Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Khánh Thù cùng với Chung Nhân xin phép về,Lộc Hàm có giữ lại ăn tối nhưng không được,hai vợ chồng bảo có việc nên nhất quyết muốn về,Lộc Hàm cũng không miễn cưỡng nên đành thôi.

Cậu đưa Bạch Hiền vào phòng rồi đi chuẩn bị bữa tối.

Chưa chuẩn bị được cái gì thì có tiếng chuông cửa,cậu lật đật chạy ra xem,chưa kịp tháo tạp dề,nhưng khi ra đến cửa thì chẳng thấy ai chỉ thấy có một thùng hàng dễ thương xinh xắn.

Khá bất ngờ,nhưng lại tò mò nhiều hơn,cậu đem thùng hàng vào nhà cất trong tủ rồi tiếp tục làm bữa tối.

Cậu làm xong thì Bạch Hiền tỉnh dậy đi xuống lầu,trong bữa cơm tối,cậu đã giải thích tất cả cho Bạch Hiền hiểu,với bộ não của một cậu nhóc 3 tuổi,Bạch Hiền nghe Lộc Hàm nói mà ai cứ ù ù,không hiểu,tuy vậy vẫn ăn hết cháo Lộc Hàm nấu riêng cho cậu.

Đang ăn tối vô cùng vui vẻ thì hai người nghe có tiếng nhạc,liền bỏ chén cơm xuống mà đi tìm.Chạy khắp nhà,khắp vườn,phải lúc này mà có người làm hay quản gia thì tốt quá,Phác tổng không dưng lại cho họ nghỉ việc dài hàn,giờ mới thấy khổ đây này.

Mệt bở hơi tai,cả hai ngồi xuống uống miếng nước,Lộc Hàm sực nhớ có cái tủ lúc nãy mới cất cái hộp chưa tìm,cậu liền chạy đến và phát hiện ra'thủ phạm'gây ồn ào nãy giờ chính là...cái hộp.

Cậu đem cái hộp'lạ'đến trước sự ngạc nhiên của Bạch Hiền,cậu mở ra thì thấy trong đó,1 trong hai chiếc điện thoại đang reo.

Có chữ  Huân Ca 

Lộc Hàm loay hoay cầm điện thoại,chẳng biết sử dụng,Bạch Hiền kế bên liền giựt lấy,nháy mắt một cái

-"Để em làm cho,có lần em thấy Xán Ca ca làm rồi!"

Cậu nhấn nút vào cái chỗ màu đỏ,sau đó trả lại Lộc Hàm,vẻ mặt đắc ý lắm.Lộc Hàm cầm điện thoại,cất tiếng

-"Alo?"

"Sao anh gọi mà đến giờ em mới bắt máy?"

-"Huân Ca,em xin lỗi!Tại em không biết!"

"Thế em có thích món quà anh gửi không?Có cái của Xán Liệt gửi Bạch Hiền nữa đấy!"

-"Tất nhiên là em thích rồi,nhưng mà....em thật không biết sử dụng!"

"Haha,em kêu Bạch Hiền thử đi,thằng nhóc đó suốt ngày cầm máy Xán Liệt chơi game,thế nào cũng sẽ chỉ em!"

-"Em biết rồi,...mà chừng nào anh về?"

"Anh không biết!Tình hình là Ngô thị không vấn đề nhưng cả một núi giấy tờ đang chờ anh phê duyệt,anh không biết chừng nào mới xong.Hàm Nhi,anh xin lỗi!"

-"Anh đừng có nói thế chứ!Công việc mà,em không trách anh đâu!"

-"Mà em nói hộ với anh Tuấn Miên giúp anh,cứ nói là Độ Khánh Thần là được rồi!"

-"Vâng,em biết rồi!Mà Huân...."

"Thôi!Em ngủ sớm,anh cũng cúp máy đây,chào em,mơ thấy anh!"

Sau đó là tiếng tút tút vang lên.Lộc Hàm lại chẳng có cơ hội để nói với Thế Huân chuyện em nuôi rồi!

Cậu lủi thủi cầm điện thoại,quay sang thì thấy Bạch Hiền đang ngồi trên sofa,nói chuyện điện thoại với ai mà vui vẻ lắm,chắc lại là Xán Ca ca.

Cậu đi ra vườn.

.

.

.

-"Vợ à,về Kim gia nhé!Những ngày không có em,anh thật buồn chết mất!"

Chung Nhân vừa chăm chú lái xe vừa nói,giọng khẩn thiết lắm.

-"Em đã nói với mẹ là cuối tuần này về,anh chịu khó!"

Khánh Thù mắt chẳng thèm nhìn chồng,trả lời.

-"Thôi,em lỡ nói thế thì anh đợi,mà cũng trùng hợp,cuối tuần này,nhà anh mở tiệc mừng chị dâu về nước,em phải chuẩn bị thật kĩ đó nha!"

-"Sao?Anh Mân Thạc về nước?Ôi cái ngày em đợi đây rồi!Anh ấy đi mấy năm trời rồi,thực tập xong chắc cũng sẽ làm việc chung với anh và anh ba luôn nhỉ?"

-"Đúng rồi,nhưng mà anh Đại nói với anh những việc nguy hiểm quá thì không nên để anh ấy tham gia.Em xem,vợ chồng người ta thương nhau chưa,còn em,hở chút là về nhà mẹ với cái lí do:Em nhớ mẹ!"

-"Thì cũng tại anh cả thôi,ba mẹ thì về Phần Lan,chỉ có 2 người con sống trên đất Mĩ này,anh Mân Thạc thì đi thực tập rồi,còn anh với anh Chung Đại thì suốt ngày vụ án,em ở nhà mãi cũng chán chớ!Sao anh lại trách em!?"

-"Thôi thôi được rồi...Là anh sai,là anh có lỗi,anh xin lỗi vợ yêu!"

-"Thế còn nghe được!"

.

.

.

Tuấn Miên mấy ngày qua ngoài chuyện công việc còn có đi khắp nơi tìm người trong hình nhưng không ai biết,thậm chí là đăng tin lên báo đài,bất cứ phương tiện truyền thông nào cũng dùng,nhưng chưa có kết quả,mỗi lần vào khám cho Diệc Phàm là cứ y như là thăng bạn thân khuyên anh dừng lại,đừng tốn công,tốn sức vô ích.

<<Cho dù người đó có giống Nghệ Hưng đi chăng nữa,nhưng tình cảm cậu dành cho Nghệ Hưng thì chỉ có một mà còn rất sâu nặng,thử hỏi,cậu tìm cậu ta để làm gì?Từ bỏ đi,đừng phí sức nữa!>>

Lời Diệc Phàm nói cũng có lí,nhưng dù thế nào anh cũng phải thử xem sao,biết đâu,Nghệ Hưng còn có người anh em nào khác,bức hình cũng chụp nghiêng,có thể là anh em ruột nên mới giống nhau đến thế,không hẳn là sinh đôi nhưng lại là em của cậu ấy không biết chừng?

___________________________________________________________________________

End nhé!!!!!!!!!

Không hẳn là lên luôn nhưng có cơ hội là lên liềnn

Cmt và vote cho ta nhe!!!!!!!!!!!

Mong mọi người đừng bỏ ta,huhuhu!!!

Yêu mọi người

Ta bỏ cơ hội thi IOE để viết đó!!!!!!!!!!1

Còn cái H bên Ngủ với Huân Huân

Ta sẽ bù!!!!!!!!!

Nếu có cơ hội!!!!!!!!!!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro