Chap 29
Ngô Thế Huân nhận được điện thoại của Ngô Diệc Phàm,là video call nha,có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng bắt máy.Mới khởi động lại điện thoại là gọi liền.
-"Hôm nay rãnh lắm hay sao mà gọi video call vậy?"Hắn nhăn mặt,bấm nút nhưng méo thèm nhìn màn hình
"Là em nè,Huân Ca"Bên kia,Lộc Hàm tít mắt.
Hắn giật thót.!
Giọng nói này?Là Lộc Hàm
Hắn nắm chắt và nhìn chầm chầm vào điện thoại để xác minh những gì mình nhìn thấy mà nghe thấy.
Hắn không cần biết vì sao Lộc Hàm có thể sống một lần nữa,chỉ cần nhìn thấy Lộc Hàm là hắn vui rồi!
-"Có...có thật là em không Lộc Hàm?"
"Tất nhiên là thật!Ngạc nhiên lắm đúng không?"
-"Em...em...sao có thể...."Hắn không nghĩ là Lộc Hàm sẽ nói chuyện với hắn với ngữ điệu như vậy
-"Từ từ em sẽ kể anh nghe vì sao em tỉnh lại nhé!Như một phép màu vậy đó!"Cậu mỉm cười với hắn.
-"Không...không...phải"Hắn phủ định,Lộc Hàm hiểu sai rồi
-"Thôi,hôm nay,em gọi cho anh là Diệc Phàm Ca kêu anh mong chóng trở về Trung,Ngô thị và Phác thị đang gặp rắc rối lớn lắm,khi nào xong thì đến đón em"
-"Được,anh sẽ về Trung ngay,em nhớ phải đợi anh đó...."
-"À mà....Huân..."
Bụp!!!
Lộc Hàm đang định nói với Thế Huân chuyện em nuôi nhưng'nỡ lòng nào',hắn cúp máy mất rồi!
Lộc Hàm để điện thoại của Diệc Phàm xuống,chào anh rồi đi về phòng cùng vài cô y tá,cánh cửa vừa tắt thì cả điện thoại của Diệc Phàm và Tuấn Miên đều reo.
-"Ngô Diệc Phàm đây!"
"Ông chủ!Biện thiếu gia đã bị Phác thiếu gia đem đi rồi"
-"Các người trông coi Biện thiếu gia thế hả?"
"Xin lỗi,ông chủ,chuyện là Biện thiếu gia hoảng hốt khi thấy có quá nhiều người lạ,chạy đi mất,lúc chúng tôi đuổi theo thì thấy Phác thiếu gia ,chúng tôi không dám đến gần,cứ tụt lại phía sau rồi mất dấu.Ngô chủ tịch,thành thật xin lỗi!"
-"Bây giờ các người xin lỗi thì có ích gì!"
Anh tức giận cúp máy.Quăng điện thoại lăn vào một góc ở chiếc giường kingsize
-"Có chuyện gì vậy Tuấn Miên?"Anh bắt gặp người bạn thân của mình đang nhìn cái gì đó.
Tuấn Miên không nói gì,chỉ đưa điện thoại của mình cho Diệc Phàm.
Đúng như dự đoán,Diệc Phàm trố mắt nhìn Tuấn Miên,ánh mắt như đang hỏi
<<Chuyện này là sao?>>
-"Ngạc nhiên lắm đúng không?"Tuấn Miên cất tiếng phá tan sự im lặng
-"Không thể nào như vậy được!"Anh quay mặt đi chỗ khác
-"Dù thế nào thì tôi cũng phải tìm ra chủ tấm hình này"
Tuấn Miên toan chạy đi,ra đến cửa thì....
-"Cậu có biết đó là ai không mà tìm"
Ngô Diệc Phàm cất giọng,ngăn chặn bước chân anh
-"Cậu bây giờ muốn tôi phải làm sao đây?"
Anh quát lên.
Ngô Diệc Phàm chưa từng nhìn thấy một Kim Tuấn Miên như vậy bao giờ,hoàn toàn mất bình tĩnh,đôi mắt còn gần lên tia đỏ và còn...hét ầm vào mặt anh.
-"Cậu bình tĩnh đi,người đó bây giờ chắc đã bay về Trung mất rồi!"
Diệc Phàm chắc nịch nói
-"Ý cậu là...."Tuấn Miên cũng như hiểu ra sự việc
-"Đúng vậy!Người gửi tấm ảnh này là Thế Huân,cậu đâu có biết số nó,đúng chứ?"
-"Tôi hiểu rồi!Nhưng tại sao nó lại gửi tấm hình này cho tôi?"
-"Với tính cách của nó,chắc là nó muốn lợi dụng người trong hình để uy hiếp anh nói ra chỗ Lộc Hàm chứ gì!"
-"Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây?Người này,thật sự rất giống...."
-"Tôi nghĩ,cậu nên quên chuyện đó đi,chỉ là người giống người thôi,Nghệ Hưng đã chết rồi và...."
Nói tới câu cuối,Diệc Phàm bỗng nhiên im bật,Tuấn Miên cũng hiểu người bạn này của mình muốn đề cập tới ai,cảm thấy không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết,Tuấn Miên lặng lẽ đi ra,mặc cho Diệc Phàm phiêu du trong suy nghĩ của chính mình.
Cánh cửa khép lại,anh đứng nhìn cánh cửa hồi lâu...
Diệc Phàm,tôi thật sự xin lỗi!
Sau đó bước đi.
2 tuần sau
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường.
Lộc Hàm mới xuất viện đã chuyển đến biệt thự của Ngô thị bên này sống,Diệc Phàm vừa nằm bệnh viện,vừa điều hành tập đoàn và giúp Thế Huân chỉnh đốn lại Ngô thị và Phác thị.
Anh theo lời khuyên của Lộc Hàm thì đã không chèn ép Phác Xán Liệt nữa,Lộc Hàm bảo anh
<<Cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên đi anh,rồi sẽ có một ngày mọi thứ sẽ trở về quy cũ,đừng ngăn cản Phác tổng và Bạch Hiền nữa.Mọi thứ sẽ ổn cả thôi>>
Phác Xán Liệt thì đang rất hạnh phúc bên Bạch Hiền.Nhưng tuyệt nhiên vẫn là hình ảnh của Xán Ca ca,hắn vẫn đang cố gắng đưa Bạch Hiền đi điều trị,hầu như ngày nào cũng gặp Tuấn Miên Ca,cũng đã đến thăm Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm.
Hôm nay,ngày Lộc Hàm ra viện,hắn cùng Bạch Hiền đi khám sức khỏe sẵn tiện đi thăm Diệc Phàm luôn.
-"Em thật sự rất cảm ơn anh,Diệc Phàm!"Hắn mỉm cười nhìn anh
-"Người mà em phải cảm ơn là Lộc Hàm mới phải,chính nó đã làm anh hồi tâm chuyển ý"Anh nói,mà mắt vẫn dán vào màn hình
-"Thế sao?Mà anh đã tìm ra thủ phạm hại anh ra nông nỗi này chưa?"
-"Tìm được rồi,là một trong những đối tác làm ăn của chúng ta,bị phá sản nên đâm ra làm liều!"
-"Thế Huân có đến thăm anh không?"
-"Chú còn dám hỏi anh?Anh vừa mới đuổi Thế Huân về 2 tuần trước đây này,hai chú kéo nhau qua Mĩ hết,báo hại Ngô thị và Phác thị gặp chuyện,mà chú đã tìm được bọn người gây rối Phác thị chưa?"
-"Tìm được rồi,hiện tại đang ở chỗ cảnh sát,bọn người này dai lắm,hỏi khẩu cung mãi mà chẳng chịu nói ra kẻ đầu sỏ làm em phát bực!"
-"Nhà anh Tuấn Miên,còn có 2 người em đều làm cảnh sát,em thử nói với họ xem"
-"Vâng!Em biết rồi,lát nữa,em sẽ qua chỗ anh Tuấn Miên"
-"Mà này,chú phải và Trung ngay đấy biết chưa?Một mình Thế Huân gánh vác không nổi đâu!"
-"Bạch Hiền thì sao?"
-"Chú cứ yên tâm,tạm thời anh sẽ để Bạch Hiền qua ở với Lộc Hàm,khi nào xong việc,2 chú qua rước 2 người đó luôn"
-"Thế thì em yên tâm rồi.Lát nữa,em sẽ đặt chuyến bay về nước liền"
"Xán Ca ca phải xa Bạch Hiền sao?Không muốn,khống muốn đâu"
Bạch Hiền từ đâu chạy đến ôm lấy Phác Xán Liệt,nũng nịu trong lòng hắn.
_______________________________________________________________________
Chap này bỏ mấy chữ màu mè của ta ra thì tròn 1000 chữ =)))
Hôm qua hứa với bạn nào đó bùng cháy mà không được =)))
Có thể tính là bù không ta?
chắc không đâu nhỉ?????
Ta công nhận làm biếng ghê =))))))))
Cmt và vote cho ta nha!!!!
Yêu các rds nhiều lắm ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro