Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Phác Xán Liệt đuổi theo cậu nhóc đó,bỏ luôn chiếc xe hạng sang đang là tâm điểm chú ý của rất nhiều người.Một chiếc Roll Royce,biển số NL309-xe của Phác Phu Nhân.

Tại vì lúc trước,Phác Xán Liệt nghe lời Ngô Diệc Phàm nên đưa chiếc xe qua đây để tránh  hậu họa,không ngờ lại có dịp sử dụng.

Cuối cùng Phác Xán Liệt cũng đuổi kịp cậu trai đó.Hắn ôm chặt cậu từ phía sau,miệng nhỏ giọng

-"Bạch Hiền"

Bạch Hiền giật mình,hơi ấm từ người đó truyền qua rất dễ chịu,trong đầu cậu bây giờ chỉ có duy nhất một hình ảnh

Xán Ca ca.

Cậu xoay người quay lại,nước mắt từ lúc nào lại nhòe đi,rơi rơi từng giọt.

Cậu đáng lẽ sẽ phải vùi vào lòng hắn mà la khóc nức nở,nhưng không,...Cậu vùng khỏi vòng tay ấm áp của hắn và chạy đi,hắn rất bất ngờ,tại sao cậu lại cự tuyệt hắn.

Hắn lập tức đuổi theo,lúc chạy ngang qua một cửa hàng,hắn vô tình thấy hình ảnh của mình phản chiếu qua tấm cửa kính

Đây là?

.

.

.

Ngô Thế Huân bỏ bê Ngô thị và Phác thị,tắt luôn máy điện thoại,mục đích là để mất liên lạc với tất cả mọi thứ,thế nào người của Diệc Phàm cũng đi tìm hắn,nhờ đó,hắn có thể tìm ra tung tích Lộc Hàm.

Một kế hoạch hoàn hảo!

Ngô Thế Huân chạy xe,không để ý đèn đỏ,suýt chút nữa đâm trúng người,hắn xuống xe,để xem chiếc Lamborgini của hắn có bị gì không,thì...

Yah!Người hắn đâm trúng,có lẽ nào là.....?

.

.

.

Kim Tuấn Miên nằm dài trên giường,hồi tưởng lại những kí ức ngày xưa,trong lòng tựa hồ có chút buồn à không phải nói là buồn vô hạn,mỗi lần anh nhớ về cậu là tim anh lại đau nhói không ngừng

Kí ức đau lòng nhất trong đời anh chính là chứng kiến người mình yêu chết đi trước mặt mình mà lại không làm gì được,kể từ lúc đó,anh mới quyết định làm bác sĩ để cứu chữa cho nhiều người,nhưng đó chỉ là lí do thứ nhất,lí do thứ hai là vì,người anh yêu muốn trở thành bác sĩ để trị bệnh cho người khác,cậu ấy muốn ai cũng được hạnh phúc.

Một giọt nước mắt rớt ra từ khóe mi của Tuấn Miên,anh đã từng nói rằng mình sẽ chẳng bao giờ rơi nước mắt vì nó tỏ ra mình là một người yếu đuối,nhưng mỗi lần anh hồi tưởng về cậu,anh cho phép mình yếu đuối vì nước mắt có thể giúp anh nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ về cậu.

Tuấn Miên nhìn một lượt hết căn phòng của mình,mọi ngóc ngách,chỗ não cũng có hình ảnh của cậu,càng nhìn,anh càng thấy nhói,nước mắt lại tuôn trào như thác nước,mãi mãi không dứt được.

Anh đang nằm như thế,bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo,kéo anh về hiện tại,anh vội chùi nước mắt,ho vài tiếng chỉnh lại giọng nói rồi nghe máy

-"Bác sĩ Kim Tuấn Miên xin nghe"Anh thấy số hiển thị là của bệnh viện

"Vâng,thưa bác sĩ,có phải bác sĩ đang ở bên Mĩ không ạ?"

-"Đúng vậy!"

"Vậy làm phiền bác sĩ đến bệnh viện Di Hiên chi nhánh bên đây một chuyến,khoa cấp cứu vừa báo,15 phút nữa sẽ có một bệnh nhân chuyển đến,nghe đâu rất nặng,phải có bác sĩ mới được"

-"Được rồi!Tối đến ngay"

Anh tắt điện thoại,lấy tạm chiếc áo khoác rồi nhanh chóng đi xuống lầu,khởi động xe đến bệnh viện.

.

.

.

Lộc Hàm chán nản ngồi nghịch đủ thứ,sao hôm nay Diệc Phàm ca không đến nhỉ?

Lộc Hàm ngồi mãi cũng chẳng có ích lợi gì,bèn bước đi ra khỏi phòng,đi dạo ở khuôn viên cho mát,cậu đi một hồi thì bắt gặp cũng có một người ở đây.

Lại gần hơn một chút,Lộc Hàm quan sát,thấy người này rất cao,lùn hơn Diệc Phàm ca vài centimet thôi,mắt có quầng thâm,chắc là tự nhiên, hình như cả 2 tay đều không thể cứ động được,đang đứng ngắm những bông hướng  dương,ánh mắt có vẻ thờ thẫn lắm,thấy vậy,cái ý định làm quen trong lòng cậu tắt ngúm,cậu quay đi chỗ khác,ngắm oải hương.

Lộc Hàm nhớ,lúc nhỏ,Ca ca có lẫn đã hái trộm hoa oải hương vườn nhà người ta đem đến tặng cho cậu,vì có lần cậu từng chia sẻ là rất thích loài hoa này.

Cũng từ lúc đó,tình yêu đối với hoa oải hương của cậu lớn dần lên,càng ngày càng yêu loài hoa vô hại này.

Lộc Hàm đi mãi thấy mỏi chân,mới ngồi tạm lên chiếc ghế đá gần đó,vô tình nghe được cuộc trò chuyện của 2 nữ y tá.Vốn dĩ,cậu sẽ chẳng quan tâm đâu,vì cậu đâu có biết tiếng Anh,nhưng cuộc nói chuyện này có liên quan đến Kris-tên tiếng anh của Diệc Phàm Ca

_________________________________________________________________________

Chap này kích thích trí tò mò ghê!!!!!!!!

Ta thề là ta bị cắn sẽ rất cao mà!!!!

Thế nào,tài troll của ta ngang ngửa anh Đại chưa? =))))

Sao lượt cmt ít quá vậy???? =)) T^T

Cmt và vote cho ta đi mà!!!! =)))

Sa Rang Hê Dô ^^

Wo Ai Ni <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro