Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Ngô Thế Huân nhớ đến kí ức tuyệt đẹp ấy giữa hắn và Lộc Hàm.Đó là hôm mà hắn xác định cái gì gọi là yêu và cái gì gọi là yêu một người

Hắn  từng nói là sẽ mãi mãi ở bên cạnh Lộc Hàm nhưng rồi lại ra đi để lại cậu một mình.

Hắn từng nói là sẽ bảo vệ cậu nhưng chính hắn lại làm cậu tổn thương.

Hắn từng hứa là khi nào rời xa Lộc Hàm thì sẽ để lại lời tạm biệt nhưng cuối cùng lại biến mất không một ngôn từ. 

.

.

.

Thời gian chính là câu trả lời duy nhất cho vạn vật,nó cho người ta biết mọi thứ,vấn đề là dòng chảy nhanh hơn ánh sáng của nó không ai cảm nhận được mà chỉ nhìn thấy vẻ ngoài chậm chạp của nó mà thôi và họ sẽ chẳng chờ đợi đâu mà họ sẽ tự mình đi tìm ra câu trả lời

Ngô Thế Huân cũng vậy!

Hắn không thể cứ ở đây mà đập phá,gây loạn xạ,hắn còn có cả tương lai,trọng trách của mình.

Mặc dù hắn biết rõ kẻ đã nhốt hắn trong biệt thự và bắt Lộc Hàm đi là ai và cũng biết rõ tại sao người đó lại làm như vậy.

Tất cả là do hắn đã làm Lộc Hàm mất mạng.

Nhưng Lộc Hàm đã không còn rồi,cớ sao người đó lại không cho hắn cơ hội được làm lễ tang cho Lộc Hàm,đến cả cái ân vị đó mà hắn vẫn không có tư cách nhận sao?

Hắn biết người đó tự cho là mình nợ Lộc Hàm vì lỡ để Lộc Hàm chịu dày vò,nhưng có cần thoái hóa thế không?

.

.

.

Phác Xán Liệt đặt chuyến bay sớm nhất bay qua Mĩ,hắn chắc chắn rằng Ngô Diệc Phàm đã đưa Bạch Hiền qua đây,vì ở đây,có nhiều biệt thự của Ngô Diệc Phàm mà hắn không biết.

Hắn chuyển Phác thị qua cho Ngô Thế Huân quản lí 2 tuần.

Hắn bước vào khoang máy bay mà lòng rạo rực,dù gì cũng là khoan hạng Vip,ít nhiều cũng có tai mắt của mấy gã lanh chanh nhưng chẳng sao,với cách ăn mặc'chuẩn không cần chỉnh'của hắn thì ai có thể nhận ra.

Nhưng thật là không ngờ,có người đã nhìn hắn từ đầu đến cuối,miệng đôi lúc còn cười khinh,ra vẻ đắc ý lắm.

Người đó nhìn hắn mãi,lúc ăn uống,xem tạp chí hay gì đó,tất cả hoạt động của hắn đều được người đó thu vào tầm mắt,không bỏ sót một chi tiết.

Nếu như có thể nhìn thấy ánh mắt người đó lúc này,là ánh mắt tràn đây ham muốn  xen lẫn thù hận,khàn đục đi bở ám muội của tình dục và bóng tối.

.

.

.

Lộc Hàm từ từ mở mắt.Dần nhận thức được những thứ xung quanh,đây không phải là nơi cậu và Ngô Thế Huân ở,không phải bệnh viện,vì ở đây không có mùi thuốc sát trùng.

Cậu nhớ,lúc cậu nghe Ngô Thế Huân bày tỏ tâm tình,thực lòng cậu không thể chấp nhận hoàn cảnh,chỉ muốn bức chết chính mình mà thôi,nhưng khi nghe Ngô Thế Huân kể chuyện,nghe Ngô Thế Huân nói những lời chân thành nhất,cậu bỗng nhớ đến những lúc bên cạnh hắn và dần chấp nhận hắn.Muốn một lần nữa gọi hắn 2 tiếng Ca ca,nhưng thật không ngờ,lúc cậu muốn tỉnh dậy nhất lại đột nhiên bị kích động mạnh rồi chuyện sau đó,cậu cũng không biết.

Điều cậu muốn biết bây giờ là gặp lại Ngô Thế Huân,để nói cho hắn biết rằng cậu đã tha thứ cho hắn,muốn ở bên cạnh hắn giống như ngày xưa,muốn được hắn xoa đầu,ôm nhẹ vào lòng,gọi cậu 2 tiếng'Hàm Nhi',cậu cũng muốn cậu lúc nào cũng được hắn bảo vệ,lúc nào cũng có thể nhào vào lòng hắn mà khóc cho thõa,được hắn vỗ về,được ngủ trong lòng hắn và hơn hết,một lần nữa 2 tiếng Ca ca được cậu nói ra sau 10 muốn nói mà không nói được!

Lộc Hàm cảm thấy có chút đau nhứt nhưng cũng ráng gượng dây đi lòng vòng xem sao.Vừa đi được vài bước chưa kịp vặn nắm đấm cửa thì bên ngoài đã mở ra trước,Lộc Hàm thầm ước đó là...Ngô Thế Huân nhưng không,đó là Ngô Diệc Phàm.

-"Lộc Hàm,em còn yếu lắm,không nên đi  lại,mau,anh dìu em trở lại giường"

Ngô Diệc Phàm ra chiều quan tâm

Bất đắc dĩ ngồi trên giường,Lộc Hàm gạn hỏi Diệc Phàm

-"Ngô chủ tịch,Thế Huân đâu rồi?"

-"Cái gì mà Ngô chủ tịch-Diệc Phàm ra chiều không hài lòng-"Gọi anh là Diệc Phàm được rồi,từ giờ,em đã là em nuôi của anh,có hiểu chưa?"

-"Hả?????-Cậu trố mắt-"Lúc...lúc nào???"

-"Ngay khi đưa em qua đây,anh đã làm thủ tục,bây giờ,em chính thức trở thành em nuôi của anh,đã hiểu chưa?"

-"Uhm...."Lộc Hàm gật đầu một cái,cũng không quá ngạc nhiên và quá khó để chấp nhận sự thật này,nhưng vẫn nhăn mặt"Anh chưa trả lời câu hỏi của em,Thế Huân đâu?"

___________________________________________________________________

End chap 25 nhé!!!!

Có một nhân vật vẫn chưa có dịp xuất chiêu,đoán và cmt thử xem? =)))

Lộc Hàm  đã trở thành em của Ngô Diệc Phàm đồng nghĩa cũng là em của Ngô Thế Huân

Bạch Hiền và Xán Liệt rồi sẽ đi về đâu?

<<Chuyên mục kích thích trí tò mò>> =))))

Cmt cho ta biết cảm nghĩ nhé!!!!

Có nhiều bạn hỏi  fic này có HE được không vì thấy ta ngược quá

sẵn đây,nếu ai có thắc mắc giống vậy thì ta nói luôn

Fic này là HE,dù cho chông gai thế nào cũng là HE

Nên cứ yên tâm nhé!^^

Ta luôn có cách để giúp người ta bất ngờ!!! =)))))

À,cmt và vote cho ta nhe!!!!

Sa Rang Hê Dô!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro