Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Dạo đây mấy nàng bơ ta quá a~

Fic thì không thấy cmt gì cả(chỉ có vài rds thôi)

vote dường như cũng có dấu hiệu giảm

Có vài bạn vào mới đọc có mấy chap liền không đọc nữa hoặc vote được mấy chap lại thôi.

Ta thật sự rất buồn!

Ta ngay từ đầu đã cảnh báo trước là fic chỉ có pink đúng 1%,nhưng...

Nếu như các cậu không thể đọc fic ngược thì ta cũng đã nghĩ đến và chỉ ngược tâm thôi,lại còn thêm chút hường phấn vào,không phải sao?

Ta buồn lắm.

Ta mong,khi đăng tải fic này,sẽ thấy nhiều cmt và vote.

Tiện thể,ta thông báo,nếu như fic này được 1k vote,ta sẽ ra 1 oneshot Hunhan.Sẽ ngọt ngào hường lắm(vốn dĩ định ngược,nhưng thương rds,lại thôi).Tên là...

NGỦ VỚI HUÂN HUÂN!

Mong mọi người ủng hộ nhé!

Thôi giờ,hết thời gian làm màu,mọi người đọc chap vui vẻ ^^

À mà còn nữa,5 ngày qua,cái lap của Pon bị khùng khùng nên giờ mới lên được,Pon sẽ bù a~

5 ngày=5 chap  bù như  đã nói nhé,sẽ cố bù,cố bù!!!!

____________________________________________________________________________

Ngô Thế Huân nắm chặt lấy tay cậu,tối rồi nhưng hắn lại chẳng muốn ngủ,hắn muốn trân trọng từng phút từng giây ở bên cậu,cho dù bây giờ cậu chỉ là một cái xác.Không!Hắn không phải không nên mà là không được!Hắn không được gọi cậu là'cái xác',cậu mãi mãi là một con người đẹp nhất thế gian,mãi mãi là một con người,mãi mãi là một con người!Cho dù cậu đã mất đi linh hồn hay gì đại loại thế,nhưng đối với hắn,đối với Ngô Thế Huân,cậu,Lộc Hàm,vẫn là một con người!

Lát sau,Ngô Thế Huân cảm thấy khát,hắn đi lại tủ lạnh lấy nước uống,bất chợt có gì đó đập vào lưng hắn.

Hắn bất tỉnh!

-"Mang nó về biệt thự,nhốt nó lại!"

Giọng ai đó lạnh lùng cất lên

Bọn áo đen lúc đó gật đầu cái rụp rồi vắt thân Ngô Thế Huân đi mất.

Ngô Diệc Phàm nhìn người đang nằm trên giường,không còn chút hơi thở,lòng chợt nhói.

Anh lại nhớ đến người đó nữa rồi!

-"Anh đi ra ngoài đi,ở đây để tôi lo!"

Tuấn Miên xách hộp dụng cụ đi vào,Ngô Diệc Phàm cũng hiểu ý,lập tức đi ra ngoài,đóng cửa cái rầm!

.

.

.

Phác Xán Liệt đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh Bạch Hiền thì cảm thấy đau nhứt ở vùng vai rồi sau đó,không còn biết trời trăng gì nữa.

Một kẻ trong số đó vứt cây kim tiêm vào túi rồi ra hiệu cho hai tên kia làm gì đó.Rồi hai tên kia đi đến bên kia giường tiêm một mũi vào vai Bạch Hiền sau đó cất ống tiêm vào túi.

Cuối cùng,3 tên đó cùng với Bạch Hiền đang ngồi trên chiếc xe hơi,thẳng tiến đến Sân Bay Quốc Tế Thủ Đô Bắc Kinh.

 .

.

.

Cuối cùng,Kim Tuấn Miên cũng đã đi ra sau gần 3 tiếng đồng hồ khiến Ngô Diệc Phàm bên ngoài sốt ruột,đứng ngồi không yên.

-"Xong rồi!"Kim Tuấn Miên vừa lau gỡ khẩu trang,lau mồ hôi,nhìn anh.

-"Bây giờ,tôi phải đi liền,cậu đi luôn không?"Ngô Diệc Phàm gật đầu,hỏi Kim Tuấn Miên rồi nhanh chóng chạy vào trong,ẵm Lộc Hàm lên,ra vẻ sốt sắng.

-"Cậu không định nghe tôi trả lời hả?"Kim Tuấn Miên đối với vẻ cư xử của Ngô Diệc Phàm có chút không hài lòng nhưng cũng hiểu cho Ngô Diệc Phàm,ra chiều bâng quơ.Anh biết,anh cũng đâu muốn ở lại mảnh đất này thật lâu.

-"Hỏi cho có thôi!Mau lên!Không còn nhiều thời gian"Ngô Diệc Phàm biết Kim Tuấn Miên không thiết tha gì ở lại mảnh đất này,câu nói đó chỉ là nói bâng quơ thôi,chứ người như anh làm sao có thể mất lịch sự thế được.

.

.

.

Chiếc máy bay cất cánh,đưa hai con người tội nghiệp nhất thế giới ra đi,mãi mãi xa vùng đất khổ nghiệt này.

Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền mãi mãi cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt.

Lộc Hàm chẳng biết còn'cơ hội'nghe và thấu hiểu Ngô Thế Huân nữa không?Có còn thời gian để tập chấp nhận và tha thứ cho hắn không?Có còn đủ lí trí để ở bên cạnh hắn không?

Biện Bạch Hiền vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ biết được,Phác Xán Liệt chính là Xán Ca ca mà Biện Bạch Hiền luôn luôn tin tưởng,cũng chẳng biết được 3 chữ'Xán Ca ca'không chỉ để nói cho vui mà là câu nói gắn liền với cậu và Phác Xán Liệt cả đời.Cậu sẽ không bao giờ biết,mẹ của Phác Xán Liệt chính là người đã giết chết mẹ của mình.

Có lẽ,đối với cả Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền,những sự thật,kí ức đau lòng đó cứ để lại ở cái nơi phồn vinh,xa hoa của Trung Quốc mà bắt đầu một ngày mới,ngày đầu tiên ở một nơi khác.

Nơi chiếc máy bay hạ xuống!

______________________________________________________________

END chap 23

thật tình là lap bị hư,chứ không bận bịu gì hay làm biếng đâu

Đừng bơ Pon nha!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro