Chap 20
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm,lại nhìn ra ngoài cửa sổ,hôm nay trời đẹp lắm,chủ nhật mà.Hắn ước gì,cậu có thể tỉnh lại,hắn sẽ dẫn cậu đi chơi,giống như một sự quan tâm của hắn dành cho cậu.
Nhưng tiếc rằng,đó chỉ là giấc mơ,Lộc Hàm vẫn còn đang quanh quẩn trong thế giới của mình,không muốn bước ra để đi vào thế giới của hắn.Lộc Hàm có lẽ vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận hắn hoặc có khi là không muốn thức giấc để không gặp mặt hắn nữa,không nhìn nhận Ca ca này nữa!
Ngô Thế Huân lấy trong tủ ra một cuốn sách dày,à không đúng hơn là một cuốn sổ dày,có ngoài bìa màu vàng rất đẹp,chăm chú lật từng trang một rồi bắt đầu dõng dạc
-"Hàm Nhi à!Hôm nay,Huân Ca sẽ đọc cho em nghe truyện tưởng tượng nhé!Em đã từng nói với Huân Ca là rất thích truyện tưởng tượng có đúng không?Em cũng đã từng ước mơ trở thành nhà văn viết thể loại truyện này mà!Vậy,hãy mau tỉnh lại nhé!...Bây giờ,Huân Ca đọc đây!"
"Có một cậu bé lớn lên trong một gia đình thượng lưu,ăn no mặc ấm,vô cùng dễ thương ai ai cũng yêu quý gọi là Tiểu Đồng,một cái biệt danh mà không đụng với bất kì đứa trẻ nào.Cậu bé mang trong mình một sức mạnh của đấng toàn năng,nhưng cậu không nói cho ai biết."
"Một hôm,cậu vô tình nhặt được một cái giỏ,tò mò mở ra xem thì thấy đó là một chú nai con rất đáng yêu,vốn thích động vật,cậu bé đem chú nai con về nuôi.Vì phát hiện ra nai con vào ngày buổi sáng sớm của Tết Đông Chí nên quyết định lấy tên Hàm Chí"
"Rồi sống với Hàm Chí đến lúc cậu trở thành một thiếu niên,với sức mạnh của đấng toàn năng,cậu đã hóa phép cho Hàm Chí trở thành con người nhưng tiếc là,Hàm Chí vì sức khỏe yếu kém lại thêm nhận một luồng dưỡng khí cực mạnh dẫn đến hôn mê sâu,tuy nhiên,Hàm Chí đã có hình dáng con người"
"Thấy thành quả của mình thất bại,Tiểu Đồng tự cảm thấy mình quá vô dụng, cậu quyết định giấu Hàm Chí vào một nơi tuyệt mật rồi ra đi tu luyện sâu xa hơn"
"Vài năm sau,khi cậu trở về thì đã không còn thấy bóng dáng Hàm Chí nữa,cậu đau lòng đến rớt luôn giọt lệ đầu tiên,sau đó tự sát."
"Biết vì sao không?Vì cậu tưởng Hàm Chí đã tan biến vì phép thuật của mình,hối hận vì giết chết người mình yêu,nên muốn quyên sinh"
"Lúc bấy giờ,Hàm Chí trước lúc cậu về đã tỉnh lại,không thấy cậu đâu liền chạy đi tìm,cuối cùng,đến khi bước chân trở lại nơi mình đã ngủ mấy năm trời thì phát hiện có một nam nhân ngã xuống"
"Đau lòng khi biết đó là Tiểu Đồng-người đã cứu sống mình,cũng chính là người mình yêu,chết trước mặt mà chưa nói được lời cuối cùng.Hàm Chí khóc hết nước mắt rồi sau đó dùng chính cây dao tẩm thuốc độc của Tiểu Đồng,đâm thẳng vào tim"
"Nước mắt của Hàm Chí,máu của Tiểu Đồng và Hàm Chí,và cả giọt nước mắt duy nhất của Tiểu Đồng-giọt nước tinh khiết nhất thế gian hòa làm một,tạo nên một thứ gọi là Nghịch Huyết"
"Về sau,có tương truyền rằng,ai mà uống được Nghịch Huyết sẽ mãi mãi được sống với người mình yêu trọn đời.Vì đó là kết tinh của sự si tình và chung thủy"
"Nhưng đối với giá trị văn học,nó như đại diện cho sự thủy chung,gắn bó đồng thời cũng phê phán cái tính dễ dao động vì sai lầm,tin vào điều mình thấy chứ không chịu tìm hiểu,để rồi phải nhận cái kết không đáng"
Ngô Thế Huân đọc xong câu chuyện,đặt quyển sổ tạm lên bàn rồi lại dán mắt vào con người đang nằm bất động ở kia.
"Truyện anh đọc hơi buồn đúng không?"
Chính xác là anh không cần đọc nữa!
"Hàm Nhi!"
Đừng gọi tên tôi như thế,tôi kinh tởm lắm!
"Em có muốn biết ai là người đã viết nên câu chuyện đó không?"
Tôi không muốn biết đâu,anh làm ơn im ngay đi!
"Đó là anh"
"..."
"Anh thật ra,có tên khác là Tiểu Đồng,là do anh vốn thông minh,lại là con Út nên ai cũng gọi thế"
"Tôi không quan tâm"
"Còn Hàm Chí...là em đó....Lộc Hàm"
"..."
"Thật ra,anh không muốn nói đâu nhưng vì anh muốn em biết.Em tên Lộc Hàm,Hàm là chú nai bình minh,Lộc là Lộc của ngày Tết Đông Chí,nên anh mới lấy tên thế!"
"..."
"Anh đã tập viết truyện tưởng tượng là vì em,vốn dĩ,câu chuyện này đã được anh viết từ rất lâu,lúc anh quen em được một vài tuần thì phải,anh đã cố tình viết ra để trêu em,vì anh biết em ghét truyện buồn.Nhưng lúc đó anh không có ý định là sẽ giải thích cho em về tên của nhân vật đâu nha"
"..."
"Một cậu nhóc 8 tuổi mà có thể viết như thế chứng tỏ anh rất thông minh nha"
"..."
"Em có biết vì sao anh lại ghi như thế không?Là em anh đã biết được cảm giác yêu một người là như thế nào?"
Ngô Thế Huân cứ ngồi độc thoại như thế,tay nắm chặt lấy tay cậu,nói ra hết suy nghĩ của mình,không chút do dự.
Ánh mắt hắn chợt dừng lại ở điện tâm đồ.
Ngô Thế Huân căng mắt nhìn nó rồi bấm chuông báo động
Điện tâm đồ đang có dấu hiệu...xuất hiện một đường thẳng.
________________________________________________________________________________
End chap 20 nha
Hôm nay ra trễ nhỉ
Ta có thắc mắc là sao chẳng ai cmt chuyện của Bạch Hiền về'cái đó' nhỉ? =))))
Cmt và vote cho ta nhe!!!!!!!!!
Ta có thể ra chap đều đặn mỗi ngày,giờ giấc thì không xác định
Nếu trễ một ngày thì bù một chap,cứ vậy tính tới =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro