Chap 2
Bạch Hiền nằm dưới thân Phác Xán Liệt,trên người không một mảnh vải,toàn bộ quần áo của cậu đã bị hắn xé tan nát đang yên vị dưới sàn nhà lạnh lẽo,mặt cậu không một chút cảm xúc nào,phó thác cho Phác tổng cắn mút bờ môi cậu.
Phác Xán Liệt không hề để ý biểu tình của cậu,cứ căn mút lên bờ môi kia,luồn chiếc lưỡi của mình tìm kiếm lưỡi đối phương,quấn lấy nó,cư nhiên có chút gì đó không thoải mái.Hắn ngừng hôn.
CHÁT
Một cái tát giáng xuống má Bạch Hiền
-"Cậu ngoan ngoãn nhưng không có nghĩa chỉ mình tôi'làm'"
CHÁT
-"Tôi nói cho cậu biết,cậu đã bị tôi mua,vì thế nên biết thân phận của mình."
Nói xong,cư nhiên,mặc lại quần áo mà ra khỏi phòng,tâm tình đúng là không ổn..Đi ngang phòng Ngô Thế Huân,nghe thấy tiếng rên rĩ,cũng không muốn làm phiền,chỉ đi lướt qua.Sau đó thì có một chiếc Roll Royce đang băng băng chạy trên đường,tiếc là đêm khuya không có ai nhìn. >.<
Hắn thì'ăn'được ngon lành,còn mình thì lại thế này,thật là!
.
.
.
Trôi qua một tháng đầy thảm khốc,mỗi ngày đều là cực hình đối với Lộc Hàm và Bạch Hiền
Hai tên Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt hoàn toàn không hề cho hai người đó rời khỏi phòng,cũng cấm mở cửa sổ,hai người hoàn toàn bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài,thức ăn đưa vào đến người đưa cũng không thấy mặt.
Lộc Hàm không ăn được nhiều,chỉ có cốc sữa,Bạch Hiền thì nhỉnh hơn một chút,thêm miếng bánh mì vào khẩu phần.Hai cậu càng ngày càng yếu,thể trạng ngày một gầy,nhưng một chút quan tâm từ hai tên kia cũng chẳng bao giờ nhận được.
.
.
.
Lộc Hàm ngồi một mình khóc,cậu nhớ Sơ,nhớ những năm tháng ở viện mồ côi,nhớ những ngày vui chơi cùng Bạch Hiền,nhớ những đòn roi mà Sơ đánh khi cậu và Bạch Hiền nghịch,....
Cậu nhớ mọi thứ,nhớ tất cả,...cậu muốn trốn khỏi nơi này,đôi khi cậu muốn chết,nhưng lại nghĩ cho Sơ,cậu đã hứa sẽ về thăm Sơ,sẽ cùng Sơ chăm sóc các em,cậu không thể!
Cậu muốn biết Bạch Hiền bây giờ thế nào,1 tháng qua không có cậu,sống có cô đơn không?
.
.
.
Bạch Hiền ngồi thu lại một góc trong bóng tối,co ro,co ro,mặc dù không có chút khí lạnh.
1 giọt
2 giọt
3 giọt
Nước mắt trực trào nơi khóe mi!Cậu nhớ Lộc Hàm,nhớ Sơ,nhớ nhiều lắm,chắc Lộc Hàm cũng cùng số phận với cậu,nhưng cậu mong,người đó sẽ đối tốt với Lộc Hàm một chút,chứ đừng như cậu,phải chịu bao thống khổ...
.
.
.
Đến tối,Ngô tổng không về nhà,Lộc Hàm thấy mừng trong lòng,cậu đi ngủ sớm.Tâm tình vô cùng thoải mái.
Mà ngờ đâu,bên kia phòng...
Roẹt!
Chiếc áo Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt xé tan nát,cậu không biết đây là chiếc áo thứ mấy bị hắn xé,lúc đi chỉ kịp vơ vài bộ đồ,hành lí chỉ còn duy nhất 1 cái áo thôi,nếu hắn còn xé tiếp,cậu chẳng biết mặc gì nữa?!
Phác tổng nhào vào cắn xé hai hạt đậu trước mặt,sau đó lại lao vào cắn mút bờ môi kia,đến khi lồng phổi đòi Oxi mới chịu buông ra,hắn nhanh chóng chồm xuống dưới,liếm mút tiểu Baek đang ngoi ngốc khỏi kéo khóa quần,cuối cùng,đến chiếc quần rẻ tiền cuối cùng cũng bị hắn xé tan nát,hắn liếm mút cho đã,uống sạch thứ chất lỏng mà cậu tiết ra.
Hắn tách hai chân cậu ra,không như những lần trước cắm trực tiếp mà khuếch trương trước,sau đó mới cắm vào...
Một đêm hoan ái
Hắn từ đầu tới cuối hăng say là thế,còn cậu thì vẫn như 1 tháng qua,chẳng bao giờ chịu đáp trả hắn,có chút ngạc nhiên vì hắn không tát cậu,ngược lại còn ôn nhu,nhẹ nhàng....
Cậu dự cảm có gì đó chẳng lành!
.
.
.
Sáng hôm sau,cậu thức giấc vì ánh nắng hắt qua cửa sổ,cậu có chút lạ,đó giờ chiếc cửa ấy có bao giờ mở đâu?
Dụi dụi mắt nhìn về phía cửa sổ,cậu thấy hắn-Phác tổng đang đứng đó,chính xác là khỏa thân đứng đó,hắn quay đầu lại,khiến cậu giật mình,cúi mặt xuống,hắn đi lại,kéo tay cậu xuống giường,chỗ đó vẫn còn đau nên đi lại có chút khó khăn,hắn đẩy cậu đến khung cửa sổ,rồi từ sau ôm chặt cậu.
Biện Bạch Hiền giật nảy mình,chẳng lẽ hắn muốn'làm'cậu ngay đây luôn chứ?Muốn cho bàn dân thiên hạ thấy cảnh cậu nhục nhã sao?Nghĩ tới đây,cậu giãy dụa,cố thoát khỏi vòng tay hắn....
-"Ngoan nào"Hắn lên tiếng
Đứng trước sự uy nghiêm của hắn,cậu thấy nó còn đáng sợ hơn là chuyện mình vừa nghĩ,lập tức im lặng.
-"Bạch Hiền,ta nghĩ,ta yêu em rồi"Hắn nhỏ giọng
Hắn có thể từng dòng máu,không khí,mọi giác quan của người trước mặt ngừng hoạt động
Anh có biết,thà anh đối xử như trước kia với tôi còn tốt hơn là như bây giờ không.Nó làm tôi sợ lắm đấy.Thật kinh tởm!
.
.
.
Đêm qua,Lộc Hàm đã lầm,Ngô Thế Huân đi về,lập tức đè cậu ra cưỡng bức,nhưng điều làm cậu thấy lạ là hắn rất ôn nhu,dịu dàng,khác hẳn hắn của 1 tháng trước.Có đôi lúc cậu kêu đau,hắn liền nhẹ nhàng lại
Lộc Hàm cảm thấy sắp đụng phải một chuyện khủng khiếp lắm...
Ánh nắng đầu tiên sau những tháng ngày lạnh lẽo và u ám,cảm thấy hơi ấm bên kia đã không còn,lần nào cũng vậy,1 tháng trời ròng rã,sau khi hoan ái đến tột độ thì dùng dằng bỏ đi,cậu quen rồi
-"Thức rồi sao,vào đây"Hắn từ phòng tắm bước ra,trên người không có bất cứ thứ gì che hết,hoàn toàn lõa thể trước mặt cậu,có chút ngạc nhiên,nhưng cậu cũng nhanh chóng đi vào,chỗ đó vẫn còn đau,đi lại có chút khó khăn,chật vật đến nửa thế kỉ mà vẫn không sao xuống được giường,hắn đứng dựa tường nãy giờ,chân muốn hóa đá,bất quá,hắn tiến lại,vâng là Ngô Thế Huân-Ngô Tổng vĩ đại của Đại Lục đang bế một cậu nhóc trên tay.
Cậu ngạc nhiên đến mức,hắn đặt cậu vào bồn tắm rồi mà cậu vẫn chưa hoàn hồn,đến lúc hắn giật giật hai vai cậu,cậu mới tỉnh,nhìn hắn,không chẳng nói gì
Anh muốn gì ở tôi đây?Ngô Thế Huân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro