Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Phác Xán Liệt cuối cùng cũng hoàn thành nốt đống văn kiện cao hơn núi,khẩn trương bay về nhà với vận tốc ánh sáng.Hắn nhớ Hiền Nhi quá rồi!Sáng tới giờ,hắn cứ trông mong sao cho mấy tờ giấy lộn xộn,lung tung này mau chóng biến đi để nhanh còn về.

Phác Xán Liệt vừa lái xe,gương mặt có chút chừng vui vẻ lắm,hắn vừa mới ghé qua trung tâm mua sắm,gom một đống quần áo về,cả phụ kiện nữa,cho Bạch Hiền.

.

.

.

-"Ông chủ đã về!"Bác quản gia cung kính chạy ra cửa đón hắn,còn mấy cô người hầu thì xách đồ hắn mau về đem lên cho Bạch Hiền.

-"Lee Quản Gia!Hiền Nhi đâu rồi?"Hắn lạnh lùng.

-"Thưa...Biện thiếu gia,không biết sao,trong lúc ăn sáng,bỗng nhiên hoảng loạn đầu óc,...bây giờ đang nghỉ ở trên phòng."Bác quản gia trung thực,kể hết sự việc

-"Sao không gọi điện cho tôi?"Hắn quát ầm lên.Đôi mắt hằn tia đỏ.

-"Thưa...Tôi không muốn làm phiền ông chủ,tôi muốn đợi ông chủ về rồi giải quyết!"

Bác quản gia đổ mồ hôi lạnh,lấy khăn tay chấm chấm

-"Nếu em ấy mà có chuyện gì,tôi sẽ giết chết ông!"

Hắn dọa ông một câu rồi tích tốc chạy lên phòng của Hiền Nhi

Mở cửa ra,hắn đã hận không thể về sớm hơn,Hiền Nhi đang ngồi co ro một góc,bao nhiêu khung hình của hắn điều vỡ hết,có cả bức hắn chụp cùng An Thừa Diệm.

Chết tiệt!

Hắn quên bảo người hầu dọn dẹp mọi thứ trước khi đưa Bạch Hiền vào đây,căn phòng này,trước đây,là chỗ để hắn làm việc riêng,không cho bất kì ai vào,nhưng lúc quen An Thừa Diệm,vì để chiều lòng cô ta,mới đem hình ả với hắn chụp chung,trang trí vài chỗ.

Hôm đó,lúc Diệc Phàm mang Bạch Hiền trao lại cho hắn,vui quá,hắn đem cậu vào đây luôn,vì phòng này sát bên phòng hắn,nhưng lại quên dọn dẹp.

Hắn bước đến bên Bạch Hiền,như nhớ ra lời Diệc Phàm dặn,đôi chân hắn khựng lại,căn phòng bây giờ độc một màu đen,chỉ có ánh sáng yếu ớt của trăng rằm soi một vệt dài vào cửa sổ,kéo một tia sáng xuyên qua thân ảnh nhỏ bé ngồi co ro dưới sàn.

Phác Xán Liệt nhìn thấy mà đau lòng.Muốn chạy lại thật nhanh để ôm chặt cậu nhưng lại sợ sẽ làm cậu hoảng loạn lần nữa nên cứ đứng trân ở đó mà bất lực.

Rồi một tia sáng lóe lên trong đầu hắn,khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý,hắn mạnh dạn  đến bên Bạch Hiền,vô tư dang cánh tay săn chắc ôm lấy cậu.

Bạch Hiền cảm nhận được ai đó đang ôm mình tưởng là Lộc Hàm,không đề phòng mà nhào vào vòng tay đó,khóc thét lên như một đứa trẻ

-"Huhuhuhuhuhu,....Lộc Hàm......Là cậu đúng không?......Cậu...đến đây....để cứu mình đúng không...."

"Mình không muốn ở đây?Ở đây là nhà của Phác Xán Liệt,anh ta sẽ hành hạ mình,mình không muốn"

Rồi cậu còn nói nhiều thứ khác nữa,nói mệt thì ngủ luôn trong vòng tay Xán Liệt.

Hắn nghe từng lời cậu nói,là từng lúc trái tim hắn bị cứa một nhát.

Đau!

Đau lắm!

Nhưng hắn biết nỗi đau của hắn so với niềm tổn thương của Hiền Nhi thì có là gì?Hắn đã chính tay giết chết một con người dễ thương,bóp chết một trái tim ấm áp,hủy diệt luôn cả tâm hồn và thanh xuân người đó.

Phác Xán Liệt đặt Bạch Hiền nằm trên giường rồi nằm xuống cạnh cậu,bộ âu phục vẫn chưa cởi ra,phải nói là nóng đến cỡ nào,nhưng sao mà nóng bằng lòng hắn.

Hắn là người thông minh,chỉ cần nghe thấy và nhìn thấy cử chỉ của Bạch Hiền thôi cũng biết được,Bạch Hiền bây giờ,bệnh tình càng chuyển biến nặng hơn.

Ngày mai bằng mọi giá,hắn phải đưa Bạch Hiền đi bác sĩ.

Phác Xán Liệt không muốn cho Diệc Phàm biết chuyện này,thời gian qua,hắn đã phiền anh lắm rồi,bây giờ,một mình hắn,...vẫn có thể giải quyết được mọi chuyện.

.

.

.

Lộc Hàm nằm trên giường bệnh,có không biết bao nhiêu là máy móc,dây nhợ gắn trên người để duy trì sự sống cho cậu.

Lộc Hàm hoàn toàn có thể nhận thức được mọi thứ,có thể nghe thấy bất cứ thanh âm nào,và có cả...những lời  của Ngô Thế Huân

Lộc Hàm thật sự mong muốn rằng,sau một đêm,cậu sẽ đi theo Thượng Đế.

Thương Đế ơi!Tại sao người không cho con được giải thoát,đã bao lần con muốn buông xuôi,cớ sao người lại kéo dài sự sống cho con làm gì?Bây giờ,người lại cho con nhận một sự thật đau lòng thế này...Ngô Thế Huân không thể nào là Ca ca con được,Người làm ơn nói đi,tất cả chỉ là giấc mơ thôi phải không?Nếu như con tỉnh lại,mọi thứ sẽ trở về với quy cũ của nó phải không?

Một giọt nước trong suốt rơi khỏi mi mắt của Lộc Hàm,nhẹ nhàng chạy dọc theo cơ mặt và loang ra trên tóc Ngô Thế Huân.Chỉ tiếc là,hắn chẳng biết gì!

_______________________________________________________________________________

Cái tốc độ phải nói là siêu chậm =))))

Nhưng mà ta cũng phải cố gắng

Cmt và vote cho ta nhe!!!! ^^

Xa gang hê dô =)))

Chap 18 nào!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro