Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10+Chap 11+Chap 12

Chap 10                                                                                                                                                                                        Cuộc sống bộn bề những lo toan,có nhiều thứ không phải do mình gây ra nhưng chính mình lại là người giải quyết,có những chuyện không phải do mình muốn là được,mà nó đã được sắp đặt sẵn,như một cuốn phim chạy chậm   

Ngô Diệc Phàm 15 tuổi,đã đứng ra lo hậu sự cho cha mẹ và tìm cách điều trị cho em trai,vì tai nạn giao thông,cha mẹ anh đã ra đi mãi mãi,chỉ để lại cho anh thằng em trai Ngô Thế Huân này,nhưng mà,nó bị thương rất nặng,phải sống cuộc sống thực vật,đến khi nào thì chưa rõ.

Vì chuyện đó mà,anh phải báo tin tử cho báo chí và người bạn nhỏ của Thế Huân rằng cha mẹ anh và Thế Huân điều đã chết.

Cuối cùng,mọi chuyện lại không như dự kiến,2 năm sau,Thế Huân bỗng chốc hồi phục hoàn toàn như một phép màu,điều khiến anh ngạc nhiên là,khi tỉnh lại,nó không gọi tên anh,không gọi cha hay mẹ mà lại gọi hai tiếng"Hàm Nhi".

Anh chắc rằng,người bạn nhỏ của Thế Huân đích thị là"Hàm Nhi"  rồi.

Anh 18 tuổi,sau một năm điều hành lại Ngô gia và Ngô Thị,đính chính lại việc Thế Huân đã chết,chính thức trở thành Chủ Tịch Ngô Thị,với cái đầu thông minh và dày dạn kinh nghiệm,anh nhanh chóng làm tan biến nghi ngờ của dư luận về năng lực của mình.

Lại nói đến anh em của anh,anh hơn Thế Huân 5 tuổi,tuy khoảng cách tuổi tác của hai người có chút xa,nhưng không vì thế mà tình cảm cũng xa,Thế Huân rất yêu thương anh và anh cũng vậy,nhất là khi cha mẹ qua đời,tình cảm hai người lại càng khắn khít hơn.

Có một lần,anh có hỏi Thế Huân về người bạn nhỏ của cậu,cậu một mực cự tuyệt vì sợ anh sẽ cướp  người bạn nhỏ đó đi,sau cùng,với sự quyết tâm của anh,anh mới biết,người bạn nhỏ đó nhỏ hơn Thế Huân 2 tuổi,tên gì thì anh không biết,mãi đến sau này,lúc Thế Huân trải qua cuộc sống thực vật,anh mới biết người bạn nhỏ đó tên Hàm Nhi.

Anh không chỉ lo toan mọi chuyện của Ngô gia mà còn lo cả việc của Phác gia

Có lần,cô ruột của anh là Ngô Mẫn,cũng chính là vợ của Phác Thiên phát hiện ra chồng mình ngoại tình,đã có luôn đứa con,hẳn 7 tuổi chứ ít gì,anh nhớ không lầm thì lúc đó Xán Liệt bằng tuổi Thế Huân,là 9 tuổi.

Ngô Mẫn vì quá tức giận mà chạy xe tông chết người tình của chồng,duy chỉ có đứa con là được gửi vào viện mồ côi,viện mồ côi đó tên gì,anh không có điều tra.

Sau sự việc đó,Phác Thiên vì đang mang bệnh tim trong người,hay tin vợ tông chết người tình thì không khỏi sốc,nhồi máu cơ tim mà chết.

Với gia thế và quyền lực của Phác gia và Ngô gia,mọi chuyện nhanh chóng được kết thúc êm đẹp,vì chẳng ai khai báo gì về đặc điểm của chiếc xe như biển số xe chẳng hạn.

Nói đến Ngô Mẫn,do quá yêu Phác Thiên mà hóa yêu thành thù,người tình của chồng chết,chồng cũng ra đi,con trai thì lại còn quá nhỏ,mọi thứ cứ đổ cái rụp lên đầu một người đàn bà sắc son,ngay trong đêm tang lễ của Phác Thiên,bà tự sát.

Như vậy,Phác Xán Liệt trở thành trẻ mồ côi,mọi quyền lực đều nằm trong tay của Ngô Diệc Phàm,cũng nhờ thế mà mới có Ngô Thị và Phác Thị vững chãi như hiện nay.

Hiện  tại bây giờ,Ngô Diệc Phàm phải đối mặt với hai thằng em ôn dịch nhất trên đời,tuy là nói Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt điều rất tốt trong việc điều hành công ti nhưng ăn chơi thì chẳng thua kém ai,càng lớn,càng hư,cũng may,chúng còn nghe lời anh,nếu không,chắc anh chết với hai tên tiểu tử này mất!

Cũng vì lẽ đó mà,anh bắt chúng phải làm nhiều điều,từ việc chơi với MB riêng đến nhiều chuyện khác nữa.

Nhưng anh thật không ngờ,mọi chuyện lại ra nông nỗi này.

Lộc Hàm chính là Hàm Nhi mà lúc nào Thế Huân cũng nhớ thương,người lúc nào cũng gọi Thế Huân hai tiếng Ca ca

Biện Bạch Hiền chính là em trai cùng cha khác mẹ với Phác Xán Liệt và cũng chính là người mà Phác Xán Liệt yêu từ cái nhìn đầu tiên,cho đến giờ,vẫn không thể quên được.

Theo như anh điều tra thì,ngay cái hôm Ngô Mẫn  tông chết mẹ của Bạch Hiền,Xán Liệt đã cùng với một vài vệ sĩ đi mua sắm,cậu bé đã vô tình trông thấy Bạch Hiền khóc lóc bên cạnh xác của mẹ Bạch Hiền,lúc đó,Xán Liệt cũng chẳng quan tâm nhưng khi về nhà thì không sao dứt ra được hình ảnh của Bạch Hiền,...rồi Phác gia xảy ra nhiều chuyện không may,Xán Liệt đành đem cảm giác đó  chôn sâu vào tim

Bây giờ,

Anh-Ngô Diệc Phàm,đã 27 tuổi,vẫn còn phải lo toan mọi chuyện,anh đã nợ Lộc Hàm và Bạch Hiền quá nhiều,cũng tại vì anh mà hai ngươi họ mới bị tra tấn hành hạ.

Ngô Thế Huân,em trai,vì sự sắp xếp của anh mà lại vô tình làm tổn thương người mình yêu mà không hề hay biết,mới chỉ có 22 tuổi đầu

Chap 11

Phác Xán Liệt,đã nợ Biện Bạch Hiền một lần,bây giờ lại làm tổn thương cậu ấy,lại càng không biết,người mình yêu lại chính là em trai cùng cha khác mẹ với mình,Phác Xán Liệt cũng mới chỉ có 22

Lộc Hàm thì khác,người Ca ca mà mình luôn yêu quý chính là kẻ đã nhẫn tâm tra tấn cậu hằng đêm,hơn 1 tháng qua,nếu cậu biết,thì sẽ thế nào?Cậu cũng chỉ mới có 20 tuổi,cái tuổi vô cùng dễ mến.

Biện Bạch Hiền thì quá cô đơn,chẳng biết mặt cha,lại chẳng còn cha để nhận lại,bị chính con trai kẻ giết mẹ yêu thầm,nhưng cũng bị chính hắn  tổn thương thể xác  và tâm hồn.20 năm sống trên đời,thì hết 7 năm không có ba,13 năm sống ở cô nhi viện.Thật đáng thương!

Trùng hợp hơn,Lộc Hàm và Bạch Hiền lại ở cùng cô nhi viện,chỉ khác,Bạch Hiền vào trước Lộc Hàm 3 năm,nếu tính đến giờ thì,Lộc Hàm bằng Bạch Hiền,cùng 20 tuổi.

.

.

.

Ngô Diệc Phàm bỗng chốc nhớ lại những chuyện ngày xưa,như là một cái video định mệnh vậy,không trầy,không xước,chạy đều đều trong trí ốc người  ta.Sau đó,anh bỗng nhớ ra gì đó  liền chạy như bay đến Phác gia

Hôm qua,Xán Liệt mất tích cả tuần nay,không liên lạc được,hại anh phải đi tìm và Thế Huân phải gánh vác công việc của  cả Ngô và Phác thị.

Hôm nay,tự dưng nhắn cái tin kì lạ đó đến,anh đoán  chắc là nó bắt Bạch Hiền đi rồi,nhưng mà,xe của Xán Liệt có bao nhiêu chiếc,anh điều gắn định vị,vậy,nó lấy chiếc nào để đi cơ chứ?

.

.

.

Phán Xán Liệt đặt Bạch Hiền xuống giường,thuốc mê chắc cũng còn ngắm lâu lắm,từ từ thôi,hắn phải chờ.

Suốt một tuần qua,hắn đã điều tra ra được,Bạch Hiền chính là cậu bé đã khiến hắn chỉ có thể chôn chặt trong tim chứ không thể quên được,hắn chỉ biết có bao nhiêu đó,còn mọi thông tin cá nhân thì  mù tịt,hắn chỉ có lí lịch của cậu năm cậu lên 7 tuổi,còn những điều trước đó,hoàn  toàn không có  thông tin.

Thôi kệ,chỉ cần hắn  biết cậu chính là người hắn yêu là được rồi!

Thời gian qua,hắn đã làm  cho cậu tổn thương quá nhiều,hắn cần phải bù đắp cho cậu thôi,cho dù cậu có muốn hay không.

Phác Xán Liệt nhìn thật kĩ gương mặt Bạch Hiền,sóng mũi cao,đôi mắt nhắm nghiền cùng đôi mi cong vút,mái tóc tím nữa chứ,đúng chuẩn nghịch ngợm,làn da trắng sứ mang một vẻ đẹp thuần khiết.Đôi môi mọng đỏ đã từng bị hắn cắn mút,bất giác,hắn khom người xuống,đáp nhẹ lên môi cậu,chỉ một cái chạm nhẹ thôi,nhưng cũng đủ làm hắn thỏa mãn,hắn chẳng biết sao,từ lúc  ba mẹ mất đi,đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy ấm áp như  vậy!

Hắn tự hỏi,thân xác này đã bị hắn hành hạ không biết bao nhiêu lần,sao mà chẳng lần nào,hắn để ý đến cậu,một tuyệt đỉnh nam nhân như thế này,hắn chẳng hiểu nổi mình,tại sao lại đi tổn thương một người  còn  thanh khiết hơn cả thiên thần,thật sai lầm!

Phác Xán Liệt còn miên man với dòng suy nghĩ thì nghe có tiếng xe,chắc chắn là của Diệc Phàm ca rồi,hắn nhìn lại Bạch Hiền,đặt lên trán cậu một nụ hôn,rồi rời khỏi phòng,xuống lầu đón khách

-"Anh có vẻ nhanh chân gớm nhỉ,nhưng so với bình thường,chậm mất 15 phút rồi!"

Phác Xán Liệt vừa đi xuống lầu,vừa nói

-"Thế ý em là thường ngày,anh sẽ đến  đây khoảng chừng bao nhiêu phút?"

Diệc Phàm giữ phong thái bình tĩnh,hỏi ngược lại Xán Liệt

-"Chuyện quan trọng,chưa kịp húp  ngụm trà thì anh đến  rồi!"

Xán Liệt cười đểu,tay khoanh trước ngực

-"Vậy sao?-Anh cười  nửa miệng-"Anh thật sự không biết đấy.....Thôi không nhiều lời nữa,mau trả Bạch Hiền lại đây?"Anh không thể chần chừ,anh biết Xán Liệt dùng thuốc mê nên mới có thể bắt Bạch Hiền,loại thằng em họ anh hay dùng là Bạch Hương,chỉ có tác dụng trong 1 giờ thôi,anh tính không lầm thì nửa tiếng nữa,Bạch Hiền sẽ tỉnh.

-"Sao mà gấp thế?Hay đợi Hiền Nhi thức dậy rồi đem đi cũng được."

Xán Liệt ngồi lên ghế sofa,có ý mời Diệc Phàm ngồi cùng,bình thản nói

-"Hiền Nhi?Hai người cũng chẳng thân mật đến mức xưng hô như thế chứ?"

Diệc Phàm ngồi xuống,ánh mắt sắc bén nhìn Xán Liệt

-"Có sao!Dù gì,người tôi yêu là  Hiền Nhi,xưng hô như thế đâu  có quá đáng"

Vẫn cái vẻ bình thản,Xán Liệt nhìn Diệc Phàm khiêu khích

-"Em đã biết hết về thân thế của Bạch Hiền?"

Ánh mắt anh ngờ vực

-"Thì sao?Tôi cũng không ngại nói với anh,khôn hồn thì nên giao ra lí lịch trước năm 7 tuổi của Hiền Nhi,tôi biết,anh chính là kẻ đã giấu đi lí lịch của Hiền Nhi"

Chap 12

-"Anh nghĩ,em không nên biết thì có lẽ sẽ hay hơn,nhưng mà...có chuyện,anh muốn hỏi,em đã  dùng xe gì để mất tích cả tuần nay thế?"

Diệc Phàm hỏi,tuy anh cũng chắc đến 80 phần trăm là chiếc xe của cô Ngô Mẫn,nhưng lại vẫn muốn là tự miệng Xán Liệt nói ra.

-"Là chiếc  Roll Royce của mẹ!...Tôi biết,lúc anh về,thế nào cũng kiểm soát tôi và Thế Huân nên đã nhanh chóng nghĩ ra kế sách này!Ha ha...tôi biết,anh dù có chết cũng không dám động đến xe của mẹ tôi,thế nào?Tôi cao tay hơn anh nhiều!"Khóe môi hắn nhếch lên,đắc ý

-"Tốt nhất là bây giờ,em nên cất chiếc xe đó đi,nếu không sau này,có mà hối hận,...em đừng quên,những chuyện anh làm điều là nghĩ cho lợi ích của em"

-"Là chiếc xe mà mẹ đã gây ra tai nạn,anh tưởng tôi cũng giống như mẹ à?Thôi đi,anh đừng có mà giở thói ta đây cho tôi xem,cái gì mà hối hận,tôi cóc  cần anh quản!"

Nếu như em biết,người mà mẹ em gây ra tai nạn là ai,em có còn ra vẻ bất cần đó với anh nữa hay không?

-"Anh nói lại,chuyện anh nói em đừng có ngược đãi Bạch Hiền nữa,em không nghe,bây giờ,biết được sự thật rồi,anh chắc rằng,không ít cũng nhiều,em đang hối hận"

Ngô Diệc Phàm nói xong,nở nụ cười chiến thắng tiến thẳng lên lầu ẵm Bạch Hiền về nhà trước sự bất lực của Phác Xán Liệt.                                                                                                                                                                Đến lúc Ngô Diệc Phàm đi rồi Phác Xán Liệt vẫn còn ngồi trơ ra đó.

Đúng rồi!

Lúc nào,Ngô Diệc Phàm cũng thắng Phác Xán Liệt,từ trước đến nay,lúc nào xảy ra tranh luận,dù có đến 100 lần thì người thắng luôn là Ngô Diệc Phàm.

Anh nói đúng,tốt nhất là Phác Xán Liệt nên cất chiếc xe đó đi,với bất kì lí do nào,nếu không lại hối hận.

Quả thật,Ngô Diệc Phàm đã đâm trúng tim đen của Phác Xán Liệt,hắn đã hối hận khi không nghe lời cảnh báo của Diệc Phàm,để rồi đẩy Hiền Nhi vào con đường mù mịt như thế.

Hiền Nhi chắc là rất hận,rất sợ hắn,chính hắn đã biến Hiền Nhi trở nên như vậy,nếu như hắn không tàn ác quá thì đâu đến nỗi đó

Thôi thì,cứ để Diệc Phàm ca mang Hiền Nhi về trước,rồi từ từ tính tiếp.

Phác Xán Liệt nghĩ,bây giờ,hắn đã tìm được Hiền Nhi rồi,thì chẳng cần có bất cứ quan hệ nào với An Thừa Diệm nữa,dù gì,hắn quen cô ca sĩ đó là vì cha cô ta là đối tác quan trọng,vốn dĩ,sau dự án thì hắn sẽ đá cô ta đi,nhưng nghĩ lại,cô ta rất biết cách làm hắn thõa mãn  nên mới giữ lại đến giờ,có lẽ,hắn nên đã cô ta đi

Nghĩ là làm,hắn liền gọi cho An Thừa Diệm

"A~...Xán Liệt  hả????Sao mấy hôm nay,anh mất tích đi đâu thế?~....Có biết là em lo lắm không?~"

Đầu dây bên kia,tiếng An Thừa Diệm ỏng ẹo.

Phác Xán Liệt muốn phát chán với cách nói chuyện của cô ta

-"An Thừa Diệm,chúng ta chia tay đi....Tôi chán cô rồi!"

Hắn không để ý đến  cô ta,trực tiếp nói ra ý định

"Sao lại có thể như thế???Chẳng phải chúng ta đang rất tốt sao???Hay là em đã làm gì sai khiến anh giận,anh cứ nói,....em sẽ sửa mà"

Ả bên kia,giật bắn mình,cố ra sức mồi chài tình cảm từ hắn.

-"Không gì cả!Tôi đã có người mới,không yêu cô nữa,chẳng qua,tôi đến với cô chỉ là muốn duy trì quan hệ làm ăn,vốn dĩ,sau dự án với ba cô,tôi đã định đá cô rồi,nhưng do cô rất biết cách'làm hài lòng'tôi,nên tôi mới giữ lại.Bây giờ,tôi không cần cô nữa"Hắn một lèo,giải quyết vấn đề trong lòng của An Thừa Diệm,hắn không muốn dây dưa nhiều

"Em không tin,Phác Xán Liệt,em cần hẹn anh ra ngoài nói chuyện"

Ả vẫn cứng đầu,chưa chịu buông

-"Tôi không có rãnh.Tin hay không tùy cô,thế nhé!"

Hắn nói một câu cộc lốc rồi tắt điện thoại,ngã lưng trên ghế sofa,nhắm mắt,ra vẻ đăm chiêu

.

.

.

Ở một nơi nào đó,biệt thự của An gia,Thừa Diệm tiểu thư đang tức giận đến sôi máu,chiếc điện thoại vỡ tan tành,mọi đồ đạc trong phòng,không còn thứ gì còn nguyên vẹn

Anh tưởng là tôi sẽ buông anh ra dễ dàng như thế sao?Phác Xán Liệt,tôi không phải loại phụ nữ rẻ tiền như anh nghĩ đâu!

.

.

.

Ngô Thế Huân uống hết li rượu này đến li rượu khác,hắn đang khát tình đến phát điên rồi,hắn không thể chịu nổi nữa,hắn muốn tìm ra tên tóc vàng kia càng sớm càng tốt,hắn đã được Diệc Phàm cho phép'chơi',nhưng chẳng một ai vừa ý hắn như tên tóc vàng đó.

Hắn biết,Ngô Diệc Phàm đã đưa tên đó đến phòng bệnh riêng của anh,nhưng hắn không thể vào được,mọi hoạt động của hắn đều bị anh kiểm soát vô cùng chặt chẽ.Nếu như biết hắn cãi lời anh đến đó bắt tên tóc vàng đó về,hậu quả sẽ khó lường.

Như hôm đó,Xán Liệt đi bắt tên tóc tím nhưng không thành báo hại bị Diệc Phàm tẩn cho một trận,cấm vận đủ thứ,rồi sau đó mất tích.

Cả tuần nay,hắn bù lu bù loa  lo cho công ti của hai nhà Ngô-Phác,tên Xán Liệt kia chẳng biết đi đâu,hại hắn mất ăn,mất ngủ,thật là hao tổn tâm trí mà

-"Phác Xán Liệt!Đi đâu cả tuần mà giờ này mới gọi,cậu về đây biết tay tôi!"

Hắn bắt điện thoại,là Xán Liệt,không cần biết đối phương định nói gì,hắn đã quát ầm lên

"Bình tĩnh đi,tôi gọi cho cậu là muốn báo tin tốt"

-"Nói nghe!"

Ngô Thế Huân lấy lại bình tĩnh khi nghe thấy hai tiếng'tin tốt',lập tức dịu giọng

"Diệc Phàm ca đã cho tháo hết tất cả máy ghi âm,quay phim,máy theo dõi chúng ta,từ giờ,có thể tự do hoạt động,với lại,anh ấy sắp về Hàn,tôi và cậu có thể đón'người' về được rồi"

-"Ừ!"

Ngô Thế Huân tắt máy,nở nụ cười như một tên điên,khẩn trương bay đến biệt thự của Diệc Phàm

_____________________________________________________________________________

End 3 chap nha

Lẽ ra hôm qua là ra rồi nhưng mà không kịp để bùng cháy =)))

Cmt và vote cho ta nhe!!!!!

Ai có gì ko hiểu,ta sẽ giải thích ^^

Ta cố lắm rồi đó!

=))))))











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro