Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Phác Xán Liệt bước ra khỏi quán bar,đằng sau là một cậu trai nhỏ nhắn,mái tóc vàng nhạt kết hợp với làn da mặt trắng như sữa,rụt rè cúi xuống,chân bước đi từng nhịp nhẹ nhàng.

Phác tổng vừa lên xe phóng đi thì Ngô Thế Huân đi đến,nói chuyện với Quản Lí bar

-"Chưa bóc tem,tôi muốn mua,ra giá đi"

-"Phác Tổng cũng vừa rời đi,hai ngài có chuyện gì sao?"

-"Không nhiều lời,nhanh đi"

Ả quản lí nhăn mặt đi vào lôi ra một cậu trai nhìn cũng có vẽ nghịch nhưng hiền,da trắng,môi xinh,nhưng dường như người này chẳng hợp với hắn.Nhưng thôi,dù gì cũng đâu đem về thõa mãn hắn.

Giao dịch xong,hắn ra lệnh người kia theo mình về,cả hai ngồi trong xe,không nói một lời,cho đến khi hắn về biệt thự nhà hắn,à không...Biệt thự của hắn và Xán Liệt,lãnh địa tối cao P&N

Hắn bước vào,theo sau là cậu trai đó,hắn thấy Xán Liệt và một cậu tóc vàng đang ngồi trên sofa,Xán Liệt vẫn lạnh lùng như thường ngày,cậu nhóc kia thì đến cả nhúc nhích cũng không dám,hắn cất giọng

-"Thế nào,chúng ta xong rồi chứ?"

Sau đó thì nắm tay,chính xác là kéo cổ tay nhóc tóc vàng lên phòng,Xán Liệt bên dưới bóp chặt cổ tay nhóc kia,trả lời

-"Ok,đúng là chuyện lần này rất tuyệt"

Phác tổng kéo mạnh nhóc lên phòng không để ý gương mặt đang đỏ lên vì đau của ai kia,mạnh bạo mà thảy xuống giường.

.

.

.

Ngô Thế Huân điên cuồng cắn mút bờ môi người dưới thân,cậu chống cự dữ dội,tay không sợ hãi mà đập vào tấm lưng rộng của hắn,hắn ngừng hôn,trừng mắt nhìn người dưới thân,rút cà vạt ra trói hai tay cậu lại,rồi sau đó xâm chiếm bờ môi kia,đến khi cảm thấy lồng phổi cần hô hấp thì mới thả ra,không quan tâm người dưới thân đang thở dốc vì thiếu ô xi mà cắn mút vùng cổ rồi vành tai,cuối cùng dừng lại ở hai hạt hồng trước mặt,tay xoa nắn,môi liếm mút,người dưới thân đã khóc tự bao giờ.

Cậu đang bị làm nhục!

Cậu khóc nhưng không cho phép bật ra tiếng nấc,nếu không,tên cầm thú kia sẽ cho cậu ngay một cái tát,môi mím lại đến bật máu,tay đang bị trói buộc không cử động được,liếc mắt xuống người kia vẫn đang hôn,chính xác là hôn dọc theo cơ bụng của cậu,áo của cậu đang được vén lên và sau đó là

RẸT

Chiếc áo rẻ tiền bị xé toạt không thương tiếc,tiếp đó là tiếng nói khó chịu của Ngô tổng

"Chết tiệt,vướng víu quá"

Cuối cùng,chiếc quần trong lẫn quần ngoài của cậu đều nằm im ở dưới sàn,cả cơ thể của cậu lúc này phơi bày trước mặt hắn,trắng không tì vết!

Cậu nhắm chặt mắt để che dấu đi gương mặt đang xấu hổ của mình,nếu như tay không bị trói thì có lẽ cậu đã bịt chặt mặt lại rồi.

Hắn không quan tâm,cuối xuống,ngậm lấy ngậm để dương vật của cậu,cậu không chịu nổi cái cảm giác kì lạ mà bắn hết trong miệng hắn,hắn nuốt xuống không sót một giọt.

Cậu kinh tởm!

Cái thứ nhơ nhuốc đó mà hắn cũng có thể uống được,cậu không biết bộ não của hắn là đang nghĩ gì mà lại làm vậy

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cậu thét lên khi hậu huyệt đau buốt,là hắn,ngón tay của hắn đang nằm sâu trong hậu huyệt của cậu.

Đau.Đau quá.Đau.Không có nỗi đau nào mà đau như cái đau này

Cậu ngất đi vì quá đau

CHÁT

Hắn tát mạnh vào má cậu khiến cậu choàng tỉnh,hắn giận dữ

-"Ai cho ngươi ngất mà dám ngất,trừ khi ta được thõa mãn,nếu không thì ngươi đừng hòng ngất"

Nói xong lại tát một cái vào má còn lại,cậu cố gắng không để nước mắt lăn dài nhưng nó cứ lăn,điều đó càng làm Ngô Thế Huân điên tiết lên.

Hắn trút bỏ hết các thức vướng víu trên người,bạo lực mà cho cả côn thịt đang trướng của mình vào hậu huyệt nhỏ bé chỉ mới khuếch trương bằng 1 ngón tay.

Cậu thét lên,cậu có cảm giác như cả thân người bị xé toạt ra làm đôi.

Cậu đau lắm.

-"Của ngươi,thật chặt,MB như ngươi thật tuyệt"

Cậu nghe thấy tiếng hắn.MB sao?Chẳng phải cậu được bà chủ đi theo hắn để làm"việc nhà" sao?Thì ra"việc nhà"là đây,chứ cái việc xấu hổ này sao có thể làm"ở ngoài đường".

Cậu mới đến quán bar đó làm việc chỉ có 1 ngày,cậu cùng với người bạn chí cốt của mình rời viện mồ côi lên Bắc Kinh này sinh sống.Lúc đầu cậu không đồng ý nhưng sau đó do Bạch Hiền-bạn cậu khuyên dữ quá nên mới đi,cậu ấy bảo cậu phải đi mới có tiền được,chứ ở đây rửa chén đến chừng nào mới lên được.

Cậu với Bạch Hiền đi theo một người từ Quảng Đông lên đây tìm việc làm,cậu xin được chân rửa chén với Bạch Hiền,bà chủ bảo hai người bọn cậu nên làm MB nhưng hai người nhất quyết không chịu nên mới rửa chén,cậu không ngờ bà chủ lại làm như vậy,chốn Bắc Kinh này thật sự không yên bình như cậu đã tưởng

Khoan đã!Bạch Hiền,lúc Ngô tổng kéo cậu lên,cậu thấy loáng thoáng một người trông rất giống Bạch Hiền,cái tóc tím mà bà chủ dắt đi đi nhuộm.

Chắc là không phải đâu,Bạch Hiền không thể xuất hiện ở chỗ này.

Cậu mệt mỏi xíu nữa ngất đi nhưng những cái thúc mạnh bạo của Ngô tổng đã nhắc nhở cậu,cậu kiệt sức mà buông thỏng cả người,mặc Ngô Thế Huân muốn làm gì thì làm.

Hắn vẫn là không quan tâm,thúc vài cú sau đó bắn hết bên trong cậu,cậu cũng cảm thấy tinh dịch của mình đầy trên bụng hắn.Hắn liếm sạch.Cậu cảm thấy hắn đang chồm lên và miệng nhỏ của cậu đã được lắm đầy bằng tinh khí của hắn.

-"Liếm nó"Hắn ra lệch

Cậu không thể chống cự,y lệch mà liếm nó,liếm tới liếm lui,một hồi,cậu nghe thấy hắn rên lên....

Uhm~ Ah~......

Kế đó,hắn xuất trong cậu,toàn bộ cái thứ trắng đục của hắn nằm đầy trong cuống họng cậu,sặc sụa,cậu ho sặc sụa vì cái mùi tanh nồng của nó.

CHÁT

Một cái tát mạnh vào má cậu

CHÁT

Thêm một cái nữa vào má bên kia làm mặt cậu đỏ lên.

Hắn tát cậu vì cậu dám phun ra

-"Nuốt hết cho tôi"

Cậu nhắm măt nuốt hết,nhưng dường như hắn vẫn chưa hả dạ,hắn rút chiều dài của mình ra,mạnh bạo mà cắm vào lỗ nhỏ của cậu....

-"Nuốt của ta ngươi cảm thấy kinh tởm lắm sao?"Hắn quát lên giận dữ

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro