Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13: Bị phỏng

-Bộ cậu tính giết người hả??

Trong căn biệt thự gần trung tâm Seoul phát ra tiếng hét quái đản của Chanyeol. Anh đang ngồi ôm mặt, để Baekahuyn sát trùng. Dường như vẫn chưa nguôi giận nên thi thoảng cậu nhấn mạnh tay chút.

-Ai bảo tên chết tiệt nhà ngươi dám chọc giận ta. Ta chưa đánh cho chết là còn may.

-Người đâu gì mà... thù dai!

-Thù dai này! Ngồi im đi.

BaekHuyn lại nhấn mạnh tay cào vết thương lại tặng cho ChanYeol cái nhìn cháy áo làm anh ta muốn kêu lên cũng không được. BaekHuyn cúi sát mặt xuống coi vết thương. Hơi thở của anh phả nhẹ lên da ChanYeol. Hơi ấm làm cho ChanYeol thoáng rùng mình, nổi gai ốc. Cảm giác này thoáng chút quen thuộc. Ngày còn đi học, mỗi lần ChanYeol đánh lộn thì BaekHuyn luôn là người băng vết thương cho. Nhưng từ khi "gây thù" cho đến 30' trước thì chưa một lần gặp lại a.

-Cảm ơn

ChanYeol bỗng nhiên nói. BaekHuyn lườm một cái rồi lại cúi người xem vết thương.

-Đồ điên.

BaekHuyn ngồi trong phòng khách gác chân lên bàn xem TV. Bỗng nghe phiá cửa tiếng người phát báo. Đúng lúc đang chán, lê dép ra cửa lấy báo tiện lấy cốc càfe nóng nãy anh để trong lò. Nhẹ nhàng ngồi xuống. Nhâm nho chút càfe, nhẹ lật tờ báo.
*Phụt* Càfe trong miệng BaekHuyn tuôn trào ra bằng sạch.

-what the hell. Gì đây?? Ca sĩ Tae Yeon? Khiếp. Người đâu nhìn thấy gúm. Mắt sếch, môi cong. Gì đây. Cái mũi sắp rơi xuống đất rồi. Kinh. Ghê vãi. Ca sĩ cái nỗi gì mà như con khỉ thế này. Ghê~... Làm hỏng cả mắt của ta. Phí cả hụm càfe não cức ()

BaekHuyn nhìn vào tờ báo có một người con gái tạo dáng ba chấm. Lẹ lẹ đứng dậy ném tờ báo vào thùng rác. Tay lấy khăn lau mắt.

-ChanYeol~ đưa tôi lọ thuốc nhỏ mắt.

-Sao vậy?

-Vừa nhìn thấy thứ kinh khủng tởm.
....

-Luhan a. Để tôi giúp.

Yoon Hii từ xa thấy Luhan đang giặt quần áo liền chạy tới giúp.

-A. Không sao. Tôi tự làm được.

-Ha. Đến giờ này còn ngại. Để đó. Cậu vào làm bữa trưa đi.

Yoon Hii vẫn nằng nặc đòi giúp. Đẩy Luhan về phía nhà bếp. Luhan cũng đang có nhiều việc. Vậy cũng tốt a~. Nấu xong ra giúp cô ấy cũng đc mà.

-Vậy nhờ cô. Đúng rồi, có mấy cái áo lông vũ của phu nhân, cô giặt cẩn thận nhé. Phu nhân sắp về nước mà.

-Tôi biết rồi. Cậu vào trong đi.

Luhan liền chạy vào trong. Yoon Hii cười nhìn theo. Có điều. Nụ cười quá lạnh. Luhan đang đun mỡ trong bếp. Yoon Hii sau khi giặt đồ xong, liền vào bếp, trên tay mang theo môt cốc nước đá.

-Aaaaaaa

Tiếng hét thất thanh của Luhan vang lên kèm với nụ cười bí hiểm đang chôn dấu ở đâu đó. Nghe thấy tiếng hét, người làm trong nhà vội chạy ra xem có chuyện gì.
Sehun đứng trên lầu nhìn xuống sân, cơ hồ là muốn nhìn Luhan. Nhưng không thấy bóng dáng anh, đâu, thay đó là thấy người làm tụ tập thành đám đông. Tò mò, hắn rút điện thoại trong túi gọi cho quản gia.

-Có chuyện gì vậy?

-Cậu...Cậu chủ. Lu...Lu...

Nghe giọng lão quản gia run run trả lời ấp úng mà sinh lo.

-Luhan làm sao? Mau nói!!!

Sehun hét lên trong điện thoại, hỏi dồn. Nhưng đáp lại cẫn chỉ là giọngj run run của lão. Sốt ruột mà chayn thẳng một mạch về phiá dãy nhà bếp. Liền thấy Luhan đang bất tỉnh tròn mình nằm dưới sàn bếp. Xung quanh như một đại chiến trường. Hai cánh tay anh phồng dộp lên, đỏ ửng. Hiện rõ lên vẻ đau đớn. Sehun tách đám người ra chạy vào đỡ Luhan dậy.

-Luhan....Luhan...Mau tỉnh dậy Luhan!!!!

Sehun lay lay người Luhan.

-Còn đứng đó. Mau đi gọi bác sĩ.

Sehun trừng mắt nhìn. Lão quản gia run rẩy gọi cho bác sĩ. Lão đã già, mắt yếu, nay lại bị Sehun dọa hoảng mà bấm sai số liên tục. Yoon Hii thấy thế liền đứng dậy giựt điện thoại trên tay của lão quản gia.

Giữa trời nắng nóng, Zang Yi Xing đang thảnh thơi nhâm nhi chén trà, bỗng điện thoại rung. Nhận được cuộc gọi gấp của Ngô gia mà vội vội vàng vàng lái xe đến. Bên trong vẫn mặc quần ngố áo phông, ngoài vội khoác tạm chiếc áo Blouse tất tả cạy lên tầng. Lần này là đích thân Sehun ra lệnh gọi đó, không đùa được đau. Đến chậm dù chỉ một phút cũng đủ để bị "xử trảm" rồi.
...
-Luhan bị làm sao? Có nặng lắm không?Sao em ấy vẫn chưa tỉnh?

Ngay khi Yi Xing vừa khám xong bước ra liền bị Sehun chặn lại hỏi tới tấp.

-Sehun. Cậu hãy bình tĩnh. Luhan vì bị mỡ bắn ở cự li gần cộng thêm nhiệt độ cao nên cậu ta bị bỏng 40% cơ thể. Vùng da tay chân đều bị. Mất nước cao. Hiện tôi đã cho cậu ta uống thuốc ngủ và truyền nước. Tôi sẽ kê đơn , uống thuốc đều đặn sẽ chóng khỏi. Bây gìơ cậu có thể vào trong. Trá...ánh....

Yi Xing chưa kịp truyền đạt lại đã bị Sehun đẩy sang một bên vội đi vào trong. Luhan đang nằm trên giường đôi mắt trông rất yên bình. Khắp người cuốn băng trắng. Nguyên một bên tay anh là ống truyền nước. Sehun nhẹ ngồi bên cạnh. Không dám chạm vào người, sợ cậu đau. Thoáng nhìn lên khuôn mặt kia đoạn thấy xót. Luhan bình thường rất cẩn thận, sao có thể để nguyên cốc nước vào nồi mỡ được? Cho dù là không may thid điều đó cũng xếp vào hàng không thể.

-Cứ nghỉ ngơi đi. Anh sẽ làm rõ chuyện này.

Sehun nhẹ thơm lên trán anh, xoay người đi ra.

-Quản gia. Tôi muốn ông làn rõ chuyện hôm nay. Làm lẹ. Trước khi Luhan tỉnh dậy tôi muốn kẻ đó ở trước mặt tôi.Rõ?

Sehun gằn giọng, trừng mắt nhìn. Đây là lần đầu tiên lão thấy Sehun dùng giọng nói lạnh này, sau khi người đó ra đi. Thập phần hoảng mà gật đầu lẹ. Gật cho qua vậy thôi chứ lão biết tìm như nào đây? Ai lại dám đứng ra nhận lỗi sau khi nhìn thấy cậu chủ như vậy cơ chứ?

________________________________

-Luhan a~. Cậu uống nước đi này.

Yoon Hii hí hửng chạy lại gần Luhan.

*Bịch* *Tõm* *BÙM*

Tiếng động lần lượt vang lên như một trình tự được lập trình. Yoon Hii, không biết đi đứng như thế nào mà chân này vấp chân kia, ngã xuống đất. Cốc nước trên tay cô ta cũng cứ thế mà bay lên khoảng không vô định. Chiếc cốc không tiếp đất mà tiếp nồi mỡ. Nước trong cốc, hơn nữa là nước lạnh mà tiếp xúc với mỡ nóng... *BÙM* Luhan bất ngờ, không kịp chạy. Theo phản xạ mà lấy tay che mặt, chân lùi ra phiá sau. Nhưng không kịp.
Toàn bộ những việc vừa xảy ra. Không một ai hay biết. Chỉ trừ một . Trừ một người đứng đó không xa.

----------------End Chap 13------------------

Hello Ta đã trở lại rồi đây Ai nhớ ta hăm? Tại trường ra thi muộn a~...cơ mà... ngày mai ta mới bât đầu thi T.T
Định tuần sau mới đăng nhưng thôu. Ngoi lên cho đỡ nhớ :v
Chúc ta thi tốt đi T.T

CÒN CÓ CHUYỆN NÀY MUỐN TB LUÔN NÈ
Au đanh dự định edit fic
"Ám Dục Đen Tối"
muốn hỏi m.n có nên vác 2 fic một lúc không? Bởi vì gánh 2 fic liền thì lịch ra chap sẽ thưa hơn
M.n chi au ý kiến nha

À mà. Nhớ vote cho ta ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: