Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: MUỐN VÀO HỘI !!?? VÀ BIẾN THÁI.

Nhà hàng XOXO.

Kris đưa khóa xe cho nhân viên rồi cùng Tao vào nhà hàng.

Nhà hàng theo lối kiến trúc châu Âu với gang màu vàng tạo cảm giác ấm cúng cùng âm nhạc du dương từ chiếc đàn piano được đặt trên một sân khấu nhỏ bên góc nhà. 2 người tiến vào phía trong cùng của nhà hàng.

Tao hết nhìn ngang rồi lại nhìn dọc rồi ngước mặt hỏi.

- Không khí ở đây rất tốt. Sao anh biết chỗ này?

- Là nhà hàng của Min Seok.

Kris nói.

- Xin hỏi 2 người dùng gì ạ?

Lúc này người phục vụ lại hỏi. Cô đưa thực đơn cho 2 người nhưng mắt lại dính chặt lên người Kris, khuôn mặt còn thoáng đỏ lên.

Tao mãi coi món nên không hề hay biết, cho đến khi Kris lên tiếng.

- Nếu còn muốn làm ở đây thì cách tốt nhất....._anh kéo dài câu nói, bắt ánh nhìn chết chóc lên người cô gái_.....cút đi.

Cô gái thoáng giật mình liền cúi đầu chạy đi chỗ khác.

- Ơ này....tôi chưa gọi món mà?

Tao bất mãn lên tiếng.

Kris thì hoàn toàn không có hứng trả lời cậu, mắt vẫn nhìn thực đơn.

- Này !! Tôi đang nói chuyện với anh đó?

- Nhiều chuyện thế? Lo gọi món đi.

- Có ai đâu mà.....

Lúc này, một người khác đi lại.

- 2 người ăn gì?

Người nọ mang một bộ đồ tây đen, cổ còn thắt carvat màu xanh, chân đi giày da bóng lóng, mái tóc vuốt ra sau trông anh cực kì đẹp trai.

- Anh Xiu Min?

Tao ngạc nhiên nói.

- Chào em._Xiu Min mĩm cười nhìn cậu, rồi đá lông nheo với Kris_ Nhanh nhỉ?

- Không như cậu nghĩ.

Kris dựng lưng vào ghế nói.

- 2 người nói gì thế?

Tao thắc mắc.

- Sau này em sẽ hiểu.

Xiu Min nói.

- Không đi với Chen à.

Kris hỏi.

- Lát đi tiệc cũng em ấy.

- Nếu vậy anh nhanh đi đi.

Tao giục.

- Nhưng ở đây có người không hài lòng với phục vụ của nhà hàng.

Kris nghe thế chỉ hừ lạnh rồi gọi món

- Bít tết, bánh Tart hành tây, rượi nho.

- Anh chỉ ăn như thể?

Xiu Min cười hỏi cậu.

- Còn em?

- Salac cá hồi, mỳ ý hải sản, sườn cừu nướng, bánh crepe và kem ý.

- Ok. Đợi lát thức ăn sẽ tới ngay thôi.

Xiu Min rời đi.

- Nghe bảo cậu muốn vào hội của tôi.

Kris hỏi.

- Ai nói?

- D.O.

"Cái tên đó, mình còn chưa đồng ý mà dám loan tin lung tung rồi"

- Cái đó tôi đang nghĩ.

Kris cười lạnh. Nhấp một ngụm nước.

Tao thấy vậy liền nói.

- Anh cười thế là ý gì?

Kris nhún vai một cá

"Anh tưởng tôi muốn vào cái hội ghẻ của anh chắc."

Tao bĩu môi nghĩ.

Được một lúc thì thức ăn cũng được mang lên, 2 người tâm trung ăn lâu lâu nói vài câu.

....................................

Luhan đừng tần ngần trước cửa nhà hắn. Ban nãy vì quá mệt nên hoàn toàn không để ý đế xung quanh. Lúc này cậu mới thấy, làm sao mà cậu vào đây mà không gãy 2 cái chân nhỉ?

Khuôn viên nhà Sehun là siêu to đi, bên kia có một hồ tự nhiên được lắp mấy chiếc đèn chiếu sáng, ở giữa hồ còn có một nhà chòi. Ở phía trước mặt là những khúm trúc được trồng 2 bên tạo thành lối đi, ở dưới còn lát gạch. Một bên là bãi cỏ cảnh với những hàng cây xanh cao. Thoát đầu có cảm giác như rừng rậm những lại được người trồng xắp sếp theo một trật tự riêng. Những cây hoa nhỏ phía trước, tiếp đến là những cây thân mền rồi đan xen với các loài hoa, sau cùng là những cây thân cao, còn lác đác vài bộ bàn ghế. Còn phía bên còn lại là sân golf.

Cậu thầm thở dài. Đi từ đây ra tới cổng nhà chắc cậu gãy chân mất. Rồi sỏ giày đi ra ngoài. Nhưng chợt nhớ gì đó cậu lại phải bỏ giày ra và vào nhà lại.

Sehun ngồi trên sofa đọc một quyến sách kinh tế. Đôi chân bắt chéo, khuôn mặt nghiêm túc đọc thì nghe tiếng động mà ngẫng đầu lên.

- Chưa về?

Sehun cau mày nói.

- À...cái đó....tôi....

Luhan đứng một bên, ngượng ngùng nói không thành câu.

- Sao?

- Anh có thể....ơ....

- Nhanh.

Hắn dần mất kiên nhẫn.

- Chở về hộ.

Luhan nhắm tịt mắt nói. Ngại chết mất thôi.

- Hả?

Hắn nheo mắt lại

- Hồi sáng, anh ném cặp tôi rồi nên....

Luhan chọt hai ngón trỏ lại với nhau, mắt nhìn xuống đất, bắt đầu lý giải.

- Không có tiền?

Sehun nhương mày lên.

- Phải.

- Không rảnh.

Sehun trả lời dứt khoát.

- Này, tại anh nên tôi mới như thế này mà.

Luhan nổi cáu lên. Tại hắn nên cậu mới thế này đây, hắn còn muốn gì nữa. Nhờ có tí mà kéo thế?!

- Thì sao?

- Anh đưa tôi tới đây thì phải đưa tôi về chứ.

- Cậu là ô sin hay tôi?

- Nhưng mà... này đi đâu đấy..... chờ tôi với....á...

Luhan tính nói thêm thì Sehun đứng dậy lên lầu. Thấy thế Luhan liên chạy theo mà không để ý bàn ghế, đồ đạc xung quanh cứ thế mà vấp phải cạnh bàn mà ngã. Cứ nghĩ chuẩn bị hôn đất mẹ thiên nhiên thì được một vòng tay ôm chặt cậu từ eo kéo lên lại rồi đập vào mắt là khuôn mặt lạnh giá của ai kia. Wow !!!! Nhìn gần anh ta thật.....đáng ghét !!!!! Cứu được mạng người thì ít nhất cũng nở một nụ cười đi. Chắc cơ cười của anh ta đứt hết rồi.

- Nhìn đủ chưa?!

"Hả"

Lúc này cậu mới nhận ra mình nhìn anh ta chằm chằm còn cái tư thế này thì thật là...... Nhanh chóng thoát khỏi vòng tay ai kìa rồi cười hihi 2 cái.

Hắn chỉ hừ lạnh rồi ra ngoài.

- Này đi đâu đấy?

Luhan chạy theo hắn.

Nhưng hắn có biết hắn cao lắm không ?!! Đi nhanh thế? Cậu chạy theo mà vẫn cách một đoạn. Tên điên đó, có vấn đề sao? Đi xe thì như tên khùng vậy, giờ đi bộ cũng không kịp là sao?

2 người đi ra ngoài thì bắt gặp, Chanyeol và Baekhuyn cùng đi về.

- Baek Baek.

- LuLu

Cả hai hô lên rồi chạy tới bên nhau.

- Nữa không?

Chanyeol đá lông nheo cười, hỏi.

Sehun nhìn Luhan rồi đáp.

- Không.

Rồi kéo Luhan lên xe phóng đi nhưng chậm hơn ban nãy.

Chanyeol nhìn thấy vậy thì há mồm to

"Tên kia điên rồi"

Anh nghĩ.

- Anh có vấn đề gì sao?

Baekhuyn chớp chớp mắt hỏi.

Chanyeol vẫn chưa thể tin vào mắt mình nên cơ miệng vẫn chưa khép lại được.

- Ngậm miệng lại.

Một chiếc xe khác dừng lại bên 2 người, cửa sổ mở ra, nói.

- Anh! Sehun bị điên rồi.

- Nói vớ vẩn gì thế?

Kris cau mày nói. Tên này điên thì nghe có lý hơn. Mới đưa Tao về nhà thì thấy cảnh tượng thằng em của mình há to miệng nhìn rất ngu thì bao cảm hứng đều bay đi hết.

- Thật mà. Ban nãy,.....OMG....mắt em có vấn đề rồi. Baekhuyn đi thôi. Anh, em đi.

Chanyeol không ngừng cảm thán rồi kéo cậu lên xe phóng nhanh.

.............................

30p sau.

Lúc này, Luhan và Baekhuyn đang bị quỳ trên......gường, tay giơ lên trời.

Còn Tao cầm cây chổi lông gà đi đi lại lại.

- Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng.

- Tụi anh bị ép mà.

- Anh đâu có muốn đi theo đâu.

Tao cười nham hiểm.

"BỤP"

Tao đánh mạnh cây chổi lên nệm.

- Ôi mẹ ơi giật cả mình.

Luhan và Baekhuyn ôm tim, giật mình hô to.

- Với tính cách của 2 người thì đừng bảo lên xe mà ngay cả đi theo thôi cũng không được rồi.

Lừa ai thế? Cậu đây ở cùng Luhan hơn 15 năm còn Baekhuyn chơi với nhau hơn 10 năm rồi. Cậu hiểu rõ tính bọn họ, cái gì không thích thì vứt bỏ ngay tức khắc, chứ đùng nói là đi theo 2 người lạ mặt.

LuLu cười hihi.

- Cười gì?!

Tao nạt nộ.

"Huhu. Con panda này hung quá"

Luhan thầm khóc.

"Mẹ ơi cứu Baekie"

Baekhuyn nghĩ.

- Mau kể.

Luhan nhìn Baekhuyn rồi thở dài, bắt đầu kể.

3p sau.

- Mọi chuyện là như thế.

- Thật.

2 người cùng gật đầu.

Tao nghĩ nghĩ một chút rồi nói.

- Vậy ngủ sớm còn qua bên đó đi.

- Hả??

2 người còn nghĩ Tao mà biết chắc sẽ từ đây bay qua nhà đó lột xác 2 tên kia chứ. Ai ngờ đâu??

- 6h, em gọi 2 người.

Tao nói xong liền đi về phòng.

Luhan nhìn Baekhuyn rồi thầm than với trời.

....................................

Sáng hôm sau.

"Geomeun geurimja nae ane kkaeeona

Neol boneun du nune bulkkochi twinda
Geunyeo gyeoteseo modu da mulleona
Ijen jogeumssik sanawojinda

Na eureureong eureureong eureureong dae
Na eureureong eureureong eureureong dae
Na eureureong eureureong eureureong dae
Neo mulleoseoji anheumyeon dachyeodo molla"

- A....lo???

Cậu đưa tay vớ chiếc điện thoại ở đầu gường. Ngái ngủ đáp.

- Ngủ??

Giọng nói lạnh lùng từ đầu dây bên kia vang lên.

- Phải. Ai thế?

- Tôi cho cậu 15p để tới nhà tôi không thì hôm này không cần lên trường. Cả tên nhiều chuyện.

"CỤP"

Nói xong hắn liền cúp máy.

- Tên khùng nào thế?

Cậu quẳng cái điện thoại đi.

5s sau.

"Không đi học"

Cái cụm từ đó bay lên đầu cậu. Rồi từ từ cậu cũng dần sử lý được câu nói ban nãy.

Luhan bật dậy. Nhìn vào điện thoại. 6h15 rồi? Rồi lại nhìn vào cái số vừa nãy.

"Mặt lạnh"

- Aaaaaaaaaaaaaaa

Cậu hét ầm lên. Rồi đập Baekhuyn bên cạnh dậy.

- Baek Baek! Dậy, đi học!

- Ưm..sớm mà....

- Chanyeol??

Luhan cầm quần áo rồi chạy vù vào nhà tắm.

- Hả?

Baekhuyn giật mình nhớ lại hôm qua rồi cũng nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh.

.......................

Sau 15p Luhan và Baekhuyn co giò ngắn chạy tới nhà sehun và chanyeol thì cuối cùng họ cũng dến trước cổng nhà của 2 tên kia.

- LuLu, tạm biệt.

- Baek Baek...

2 người luyến tiếc chia tay nhau trước cổng rồi đi vào nhà.

Nhà Sehun.

Luhan hôm qua đã quen gần hết người làm của nhà Sehun nên hôm nay đã được các cô chuẩn bị sẵn thức ăn cho cậu lẫn thiếu gia nhà họ.

- Luhan, cháu có thể lên gọi thiếu gia được không?

Vú Lee hỏi. ban đầu, bà gọi cậu là cậu Lu nhưng cậu không chịu, cậu bảo gọi là Luhan cho gần giũ với lại cậu nhỏ tuổi hơn nên họ cũng gọi là Luhan luôn.

- Nae. Nhưng phòng của hắn ở đâu?

Ban đầu cậu cũng không muốn nhưng vú Lee đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho cậu nên cậu cũng đành chấp nhận. Vả lại, chỉ lên gọi hắn xuống ăn sáng thôi không có vấn đề gì to lớn cả.

- À, tầng 3 phòng đầu bên trái cầu thang.

Cậu đi lên.

"Cốc, cốc, cốc"

Nhưng không có ai trả lời, cậu thò đầu vào trong phòng. Wow!! Phòng hắn rất to. Với màu đen là màu chủ đạo, xen lẫn là màu vàng bất mắt. Một chiếc gường Kingsize để giữa phòng. Bộ sofa cao cấp để một góc. Một bên tường là các cánh cửa sổ sát đất, rèm màu nâu họa tiết đơn giản. Cậu mãi ngắm nhìn mà không để ý cửa nhà vệ sinh mở ra.

Sehun sau khi tắm xong mới phát hiện là mình quên không mang đồ đồng phục theo nên quấn khăn đi ra lấy thì thấy con nai ngơ kia đang đi giật lùi lại phía mình.

Luhan cứ đi về phía sau thì đụng phải ai đó liền giật mình quay ra phía sau. Nhưng, Sehun mới tắm xong nên nước theo người hắn nhỏ xuống nền nhà ướt một mảng, còn cậu lại quay mạnh nên....

- Aaaaaaaaaaa

Luhan trượt chân ngã xuống chiếc gường bên cạnh, Sehun vì ôm cậu mà ngã xuống theo cậu.

4 mắt nhìn nhau. Luhan còn chớp chớp mắt. rồi cậu nhận ra tên kia không có mặc đồ mà đôi tay hắn đang để.....ngay mông cậu????

Cậu xô hắn ra, hét.

- Biến thái nhà anh.

- YA!!! Cậu là trò gì thế hả?

Luhan lấy gối đập hắn tới tấp. Còn hắn chỉ lấy tay đỡ lấy thôi.

Được một lúc, cậu mệt mà dừng lại

- Ra ngoài tôi còn thay đồ nữa.

Cậu hừ một cái rồi xách mông chạy đi. Cậu cũng chả muốn ở đây nữa đâu.

Lúc nay, trong phòng chỉ còn lại Sehun.

"Mình làm sao vậy? Haizzzz...cái đôi tay này???? Mà nơi đó mềm thiệt ! Trời mình đang nghĩ gì vậy??? Điên mất thôi"

Sehun tự nói một mình. Hắn vò vò mái tóc mình rối tung lên nhưng lại càng khiến hắn thêm đẹp thôi. Ban nãy hắn vì mãi suy nghĩ chuyện kia nên mới không để ý đến cậu nên mới để cậu đánh mấy cái. Nghĩ lại càng khiến hắn thêm điên.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro