CHƯƠNG 5: KẾ HOẠCH VÀ NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC.
CHƯƠNG 5: KẾ HOẠCH VÀ NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC.
2 tháng trước.
Tại một quán cafe ở trung tâm thành phố.
Một người phụ nữ đang chăm chú vào chiếc ipad của mình đang cười phô hết hàm răng trên của mình.
- Ya!!! Chú ý hình tượng cái. Cậu cười như thế tớ sao dám ra đường nữa.
Một người phụ nữ khác ngồi đối diện khẽ bĩu môi nói.
Người kia chỉ liếc nhìn một cái rồi chăm chú vào cái i pad tiếp.
Họ là bạn thân từ thửa cởi chuồng tắm mưa nên có nói gì họ đều bỏ ngoài tai.
- Mà sao Sera đâu mà vẫn chưa tới.
Người kia bỏ I Pad xuống hỏi.
- Nghe bảo là đang đưa mấy người bạn khác tới nữa. Mà nghe nè, cậu có nghe nhà gia tộc họ Buyn không?
Cô nhấp một ngụm cafe nói.
- Có. Nhưng sao?
- Nghe bảo nhà đó có một cậu bé trông rất khả ái nha.
- Ai vừa nhắc con nhà tôi vậy?
Một người khác đi tới đằng sau còn có một người khác.
- Mi Hee tới rồi sao? Lâu quá không gặp.
Người tên Mi Hee cười khẩy nói.
- Chứ không phải là vì ai kia cùng chồng đi Canada giờ mới về sao?
Người cầm I Pad còn đưa ngón tay cái lên ý khen thưởng.
Người kia chỉ cười không nói. Ừm đấy. Người ta cùng chồng định cư ở Canada đây.
- Giới thiệu mọi người. Cô ấy là Hoàng Kiều. Cô ấy là người Trung nhưng ở đây từ nhỏ.
- Hoàng Kiều??
- Chào mọi người. Cứ gọi em là Mari là được.
- Oh. Chào em, Mari. Chị cũng là người Trung. Chị là Mộc Thư. Gọi chị là Jeni. Nhưng em có phải nhà họ Hwang không?
- Nae.
- OMG! Thật sao?
Người cầm I Pad kinh hô. Rồi cảm thấy mình hơi to tiếng thì cười, ngại ngùng nói.
- Xin lỗi. Tại chị không nghĩ em là nhà Hwang gia. Chị là So Yeol. Rất vui được làm quen.
4 người đang làm quen với nhau thì hai người nữa đi tới.
- Xin lỗi mình tới trễ.
- Sera, cậu tới quá trễ đi.
Jeni nói. Mắt dính vào cái đồng hồ đeo tay của mình.
- Hehe. Đi trễ là do mình.
- Cana???
- Hello.
Cô cười tít cả mắt.
- Ngọc Lan???
Mari chớp chớp mắt hỏi.
- Ơ... chị làm gì ở đây vậy?
- Hai người quen nhau à.
- Ngọc Lan...à...Cana là em dâu em.
- Em gì chứ. Chúng ta bằng tuổi nhau hết đó.
- Thế à.
- Nhìn Mari cứ tưởng nhỏ tuổi hơn chứ.
- Phải. Mà ngồi đi làm gì mà đứng như thế.
Giới thiệu một chút nào.
Người cầm I Pad tên là Kim So Yeol. phu nhân nhà Park gia, mẹ Chanyeol.
Trương Mộc Thư còn gọi là Jeni mẹ của Kris, sau khi lấy Ngô Minh thì định cư bên Canada.
Lee Sera vợ Oh Huyn Jong mẹ Sehun, em dâu Jeni.
Yang Mi Hee - Buyn phu nhân mẹ Baekhuyn.
Hoàng Kiều hay Mari con út họ Hwang, mẹ của Luhan.
Mộc Ngọc Lan mẹ Tao cũng là em dâu của Hoàng Kiều còn gọi là Cana.
Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau. Nhưng rồi họ bắt đầu hết chuyện thì lôi con cái ra kể lể.
- Tớ thật không biết thằng con tớ nó giống ai mà 18 tuổi rồi mà một mảnh tình vắt vai chưa có.
Sera than vãn.
- Cậu nghĩ con tớ có chắc.
- Tớ sợ đến khi tóc rụng hết cũng không có cháu bế mất.
- Phải. Em cũng vậy.
Cana nói.
- Ở đây không có ai em cứ nói bình thường đi.
Mari bảo.
- Ờ mà nghe bảo con nhà họ Lu rất xinh đẹp nha.
Sera nói.
- Cũng thường thôi. Đẹp gì. Còn mình thấy Oh công tử rất "soái".
- Soái?
- Ý nói những người cao to - đẹp trai- lạnh lùng như con nhà Jeni á.
Cana giải đáp thắc mắc của mọi người.
- Mà tớ thấy còn nhà họ Park cũng đâu đến nỗi. Hôm trước mới đọc được tin thằng bé mở chi nhánh ở Đức hả?
- Hahaha. Nó chỉ có biết nhiêu đó thôi à. Mà Baekhuyn nhà cậu cũng rất tốt. Nghe nói sản phẩm mới do cậu bé làm mà đúng không?
Cứ thế mọi người nói chuyện đến quên trời quên đất.
1h trưa, họ vẫn còn ngồi nói chuyện. Không ăn trưa???? Không phải. Quán này có phục vụ đồ ăn nên họ mới "cắm đô" lâu vậy đó.
- Phục vụ. Như cũ.
Sera gọi. Đây là lần thứ 10 họ gọi đồ uống. Rất nhanh sau đó 6 ly nước cam ép được mang ra.
- Ya!!! Mình là rất thích con rể như Chanyeol nha.
- Ohh! Thật sao? Tớ nghĩ Chanyeol mà quen Baekhuyn cũng rất tốt.
- Ah! Hay chúng ta lập một kế hoạch đi.
- Kế khoạch gì??
- Tác hợp chúng nó.
So Yeol nói.
- Nhưng mà Sehun nhà mình nó hơi khó bảo.
- Phải, Kris nó không có hứng cho việc làm mai làm mối này.
Jeni nói.
2 thằng trời đánh, giống ai mà khó bảo như nhau, thật khiến người làm mẹ như mình cũng cảm thấy bực bội à.
- Thì làm trong thầm lặng đi.
- Thầm lặng? Cái kiểu như trong ngôn tình á hả?
- Đúng rồi đó.
- Nếu vậy, mình chấm nhà Jeni.
Cana nói.
- Ok mình cũng chấm bé Tao nhà cậu.
Jeni phụ họa.
- Vậy Chanyeol với Baekhuyn được không?
- Được.
Mi Hee sảng khoái nói.
- May ghê. Mình cứ tưởng cậu sẽ lấy Luhan của Sehun nhà mình.
Sera nói.
Mari không nói, chỉ cười cười. LuLu à, mẹ xin lỗi nhưng mẹ muốn bế cháu.
- Cứ vậy đi.
- Nhưng hết nước rồi.
- Phục vụ...
- Đây. Ra ngay.
Không cần nghe hết câu, người phục vụ đã mang cho họ 6 cốc nữa.
- Vậy giờ làm sao cho mấy đứa nhỏ gặp nhau.
Mari hỏi.
- Chả phải LuLu với Tiểu Đào mới qua sao? Cho mấy đứa vào trường của So Yeol là ok.
Sera nói.
- Nhưng Kris đã là sinh viên.
- Thì gặp nhau ở trường cũng được mà.
- À nghe bảo Tao có võ đúng không?
- Phải nó biết võ, nhảy xà cao, bóng rổ với bơi lội.
- Oh, giỏi ghê ta.
- Nếu thế cho thằng bé vào hội của Kris là xong.
- Kris có hội gì?
- Chỉ là một hội của trường thôi.
- Vậy mọi chuyện đã giải quyết xong.
- Phải, phải, phải.
Rồi họ cười phá lên.
Họ ra về và bắt đầu kế hoạch. Luhan và Tao chuyển vào trường đó vì mới qua Hàn, còn Baekhuyn bị bắt ép phải chuyển trường. ban đầu thì không chịu những nghe bảo có Luhan và Tao nữa nên cũng chịu.
Mọi việc cứ như thế, theo đúng kế hoạch.
.............................................
Trở lại hiện tại.
Lúc này, họ không hề hay biết mọi việc đều đúng như tiên liệu của những bà mẹ.
Số 1 khu Tây.
Hai chiếc xe đồng thời dừng lại trước cổng vào một khu biệt thự.
Baekhuyn ở bên kia đi xuống liền nói.
- Anh lái xe không tồi.
Còn đưa ngón tay cái lên.
Chanyeol chỉ cười không nói.
"Đệ nhất đua xe trong giới ngầm là của tôi"
Trong khi đó, Luhan mặt mày tái mép. Thằng cha thần kinh này đi mà như đi cướp vậy. Lúc này, Baekhuyn mới nhận thấy cậu bạn của mình sắp chết nên tới gần đỡ lấy cậu.
Giờ nó mới nghĩ tới thằng bạn nó mà. Sao không ở luôn bên đó mà nói chuyện luôn đi. Qua đây làm gì. Thằng bạn chết dẫm.
Baekhuyn biết Luhan đang chủi rữa mình nên chỉ im lặng đở cậu lại gần bồn hoa trước cổng.
- Ê đi đâu đó?_Chanyeol hỏi._ Cậu qua bên này.
"Bên này" tức là một căn biệt thự khác ở phía đối diện.
- Sao ở bên đó....
- Qua đó.
Sehun tách Baekhuyn ra khỏi Luhan rồi cầm tay cậu kéo đi.
- Ở này. Luhan bị say xe.....
"RẦM"
Baekhuyn chưa nói hết câu thì cánh cửa cũng đóng lại.
- Vào thôi.
Chanyeol gọi cậu.
- Sao tôi với LuLu lại không ở cùng nhau.
- Cậu ngồi bàn ai?
Cậu câm nín. 3s sau lại thắc mắc.
- Vậy anh 3 điều kiện và....
- Đúng. Mỗi người.
Chanyeol xen vào. Tên này nói nhiều quá. Ở trên lớp thì cái miệng như cái máy nói không ngừng nghỉ hết nói với Luhan rồi nói với mấy tên khác trong lớp. Giờ lại thắc mắc đủ thứ.
- Nhà của anh sao? Ba mẹ anh đâu?
Baekhuyn nhìn căn nhà, tiếp tục thắc mắc.
- Cậu nhiều chuyện quá. Nhà của tôi. Ba mẹ tôi ở chỗ khác. Giờ thì im lặng. Cậu mà còn nói nữa là tôi cho cậu nghỉ học luôn.
Chanyeol hết kiên nhẫn nói. Lúc lại xe cậu ta hết hét lại la rồi còn hú ồn hết cả óc. Tính tra tấn người khác bằng miệng à. Sau hôm nay nhất định phải đi khám tai một đợt.
Baekhuyn bĩu môi. Người ta hỏi có chút à. Keo thế.
Trái với Baekhuyn, Luhan hiện đang nằm trên sofa nhà Sehun để nghỉ lấy lại sức.
Sehun sau khi thay một bộ đồ ở nhà thoãi mái hơn đi từ lầu trên xuống. Nhìn cậu nằm vật ra trên ghế cũng thấy tội. Hồi nãy có nghe tên lắm lời nói tên này bị say xe chắc giờ đau đầu lắm.
- Vú Lee.
Hắn gọi.
- Vâng? Thiếu gia cho gọi?
- Pha cốc chanh cho cậu ta.
Vú Lee nhìn cậu rồi cúi đầu vào phòng bếp, vừa lẩm bẩm:
- Thiếu gia hôm nay bị bệnh rồi.
Vú Lee làm ở đây tính ra đã được 20 năm. Bà là người chăm sóc Sehun từ nhỏ nên bà khá hiểu tính cách của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn đưa người lạ về nhà lại còn cái vẻ mặt đó là sao ta?
Rất nhanh một cốc nước chanh được đưa tới trước mặt cậu.
Luhan lờ mờ thấy một người phụ nữ lớn tuổi trước mặt, cậu cúi đầu chào.
- Cháu chào bác.
- Uống.
Hắn ở bên kia ra lệnh cho cậu.
Cậu là đang rất rất rất mệt nên mới không thèm chấp với cậu ta.
"ỰC"
Trong một hơi cậu đã tu sạch cốc nước.
Được một lúc cậu cũng đỡ dần. Lúc này cậu mới để ý ngôi nhà. phải nói là siêu to. Cả phòng khách được sơn màu đà cùng chiếc đèn lồng trên trần cao càng tăng thêm vẻ đẹp của nó. Nơi đây trưng nhiêu đồ cổ. Ở giữa phòng là bộ sofa sang trọng, còn có một hồ cá ở một bên phòng. Phía bên trái phòng có một quầy bar nhỏ . Nơi đó để rất nhiều chai rượi quý. Phía trên quầy còn để một khay để ly. Bên phải là lối vào nhà bếp và phòng ăn.
- Nhìn đủ chưa?
Sehun cau mày nói.
Gọi cậu ta tới là để cậu ta làm ô sin cho mình hay là cho cậu ta coi nhà đây?
Luhan mãi ngắm căn nhà mà quên mất "ông chủ" của mình nên chỉ cười trừ rồi về sofa ngồi. Nhưng có cái gì đó không đúng? Cái gì nhỉ?
- Tên lắm mồn ở nhà Chayeol.
Sehun giải đáp.
- Tại sao?
Cậu giật nảy lên.
- Mai 6h có mặt tại đây.
Hắn không trả lời.
- Làm gì? Lúc đó...
- Bữa sáng.
- Chả phải...
- Cậu là ô sin.
Luhan á khẩu, căm hận nhìn hắn.
- Còn giờ chuẩn bị bữa tối.
Sehun quay lên lầu.
- GỪM. Tên khốn.
Cậu dì dì cái tay lên thì bất chớp hắn quay lại.
- Đi nấu ăn thôi.
Cậu nhanh chóng chạy vào nhà bếp.
- Phù...xí chết.
- Cháu chào bác. Cháu sẽ chuẩn bị bữa tối ạ.
- Cái đó....
- Là hắn nói cháu chuẩn bị nên mọi người đừng lo.
Luhan chấn an mấy người làm trong nhà bếp.
............................................
Nhà Chayeol.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- Cậu thôi ngay đi..............
Từ lúc Baekhuyn vào nhà Chanyeol, cậu không thể ngậm miệng nỗi.
- Trời ơi!!!!!!!!!!!! Nhà anh trồng cả rừng hoa hồng à???
- Cái đó.....
- OMG???? Cái gì kia???? Ôi mẹ ơi, một cái hồ cá nhiệt đới????
Cậu chạy lại gần.
- Đẹp thế??
Đó mới chỉ là khuôn viên và hành lang ngoài nhà anh.
Nhà anh có một khuôn viên cực to chỉ sau 2 người. Trong khuôn viên được trồng rất nhiều loại cây như cây hoa anh đào ở bên cái nhà tròi rơm nhỏ ở bên, hay một mê cung hoa hồng đủ loại.
Đến hành lang nhà thì một hồ cá nhiệt đới to ơi là to.
- Cậu thôi đi. Im lặng vào nhà để tôi còn....
- Không thể tin được? Nhà anh được làm bằng kính???
Đến hành lanh nhà là có thể thấy được toàn bộ nhà của anh.
Căn nhà 2 tầng được bao trọn bằng kính chịu lực loại tốt nhất có thể nhìn thấy mọi cảnh vật xung quanh và có thể ngắm nhìn thành phố về đêm vì nhà anh ta ở trên một ngọn đồi nhỏ.
- Aaaaaaaaaaaaaaaa
- Lại gì nữa.
Baekhuyn chỉ tay vào một phía.
- Anh có hồ bơi trong nhà???
- Ừm sao?
- Thích thế.
Cậu dích mặt mình vào sát kính.
Cậu cũng muốn một căn nhà như thế này. Nhưng cậu không đủ tiền như hắn để xây. Buồn.
Nhìn cậu đang hớn hở thì chợt bĩu môi, làm anh cũng phì cười.
- Cười gì???
Cậu giận dỗi nói. Người ta là đang cực cực kì ganh tỵ đó.
Anh chỉnh lại cảm xúc của mình rồi nói.
- Tôi sẽ nói công việc của cậu.
Cậu gật đầu. Dù không muốn những vẫn phải cố thôi.
- Sáng 6h tới chuẩn bị đồ sáng. Trưa lấy đồ ăn cho tôi. Tôi nói gì thì làm đó. Trước mắt là như vậy.
- Nhưng mà..
- Không "nhưng mà"
Anh lắc lắc ngón tay.
- Tôi phải làm bao lâu.
- Không biết nữa.
- Không biết nữa??? Anh nói cái gì thế hả??
Cậu hét ầm lên.
- Cậu nhỏ tiếng lại thì chết à. 3 tháng hoặc đến cuối năm. Cậu còn nợ tôi 2 điều kiện mà.
Anh thản nhiên nói.
- Còn giờ thì chuẩn bị ăn tối.
- Vậy sao? Tôi cũng đang đói.
- Cậu chuẩn bị.
- Hả??
Nụ cười của cậu tắt ngay tức thì.
- Cậu chuẩn bị.
Anh lập lại câu hỏi.
- Nhưng tôi không biết nấu.
Hắn nhiu mày.
Đúng lúc này,
- Thiếu gia thức ăn đã chuẩn bị xong.
Anh chỉ hừm lạnh rồi bỏ vào nhà ăn.
Cậu thở hắt ra may ghê cơ.
........................................
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro