Chap 4
Tức thời nhận ra sự hiện diện của con mồi, bỗng từ phía trước mặt và sau lưng có 2 người đột ngột xông vào phía bàn ăn, vì cùng là Vampire hạng TOP nên có thể dễ dàng ngửi mùi con mồi và xác định nhanh chóng đồng nghĩa với việc chiếc vòng cổ chưa phát huy hết sức mạnh bảo vệ chủ nhân khiến 2 người còn lại chưa kịp trở tay nhưng Sehun đã lường trước nên đã bế Luhan (như kiểu bế công chúa) ra ngoài trước.
Dường như sức mạnh của 2 người này thuộc giống tộc Royal nên đã nhanh chóng đuổi kịp Sehun. Lúc ra ngoài bãi đỗ xe, Sehun đã nhanh chóng đưa Luhan vào trong xe trước còn mình ra ngoài đấu với 2 người còn lại.
Dưới bóng đèn điện của con đường 3.6.5 ánh sáng hắt lên vẻ mặt của 2 con người nguy hiểm, một cao một thấp đang chực lấy máu con mồi. Người nhỏ hơn có nét đẹp khó tả, chắc cũng đẹp bằng Luhan. Đó là Baekhyun, Byun Baekhyun. Cũng là một Vampire dưới lốt ca sĩ giống Sehun. Đôi mắt một mí cùng đường eyeliners đậm quyến rũ từng đường nét của mắt làm cho nó thêm sắc sảo câu dẫn nam nhân. Làn da trắng muốt ẩn hiện dưới bộ cánh màu đen. Mũi nhỏ thanh cao. Cánh môi đỏ hồng cherry như khêu ngợi. Mái tóc đen láy nhuộm highlight đỏ càng thêm mê muội. Bên cạnh dáng dấp thấp bé ấy là một Vampire thuần chủng thuộc Park Gia lừng lẫy, Park Chanyeol. Mái tóc đỏ rực màu lửa, đặc trưng của con nhà quyền quý. Ngũ quan tinh xảo. Khuôn mặt sắc cạnh và hơn bao giờ hết, Chanyeol luôn trưng cho mình bộ mặt lạnh lùng như tảng băng đá không ai có thể phá ngoài trừ đứa bạn thân Baekhyun. Và cả 3 cùng bay lên bầu trời giao chiến. Vì trước đó Sehun đã bế Luhan vào xe và khóa chặt cửa xe nên Luhan đành bất lực theo bác tài xế mà về nhà.
==========12h====Cư gia HunHan=====================
Sehun một mình ôm cánh tay ướt đẫm máu lết về nhà. Nghe thấy tiếng động, Luhan liền chạy một mạch ra khỏi phòng đến đại sảnh để dìu Sehun vào băng bó:
_Từ, để yên tôi băng lại cho
_Em đang quan tâm đến tôi ư?-Sehun cười ranh đồng nghĩa với việc mặt Luhan đang đỏ như trái gấc
_Anh thôi đùa kiểu đó đi!
_Tôi đâu có đùa-Nói xong Sehun ôm Luhan lên giường và ôm ngủ
_Mèo con à, em ngủ đi. Hôm nay đủ mệt rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro