Chap 3
Tuy ngang bướng như thế nhưng cậu vẫn là một chú mèo nhỏ thích làm nũng. Những suy nghĩ của cậu đơn giản tới mức có thể làm người khác bật ra tiếng cười. Hắn gật đầu và cất giọng hát bài "A Day Without You" mà cậu thích.
Ppalli georeodo joha
Nege matchul pillyo eobsi
Nal wihan oseul sareo gago
Neoui sajin daesine geoul sogui nareul bwa
****
Tto neowa bandaein saram
Geuge nae jogeoni doego
Nan nega sirheohaetdeon nae seupgwandeureul
Tto dasi kkeonaeji nega sirheohadorok
***
Munjen nega tteonagago
Geu modeun iyuga neoran geol
***
I can't believe, Yes it's true
Nega gyeote eobseoseo
Modeun ge neoro kkeutnabeoryeo
Beoseonaryeo halsurok
Neoege jibaedoen haru
***
Chingureul mannado
Yeojadeureul mannal ttaedo
Iyuneun nae meori sok
Neoreul biwonaeryeogo ttan saenggageul hago
***
Geunde munjeneun jakkuman
Nega moksoriga deutgo sipeo
***
I can't believe, Yes it's true
Nega gyeote eobseoseo
Modeun ge neoro kkeutnabeoryeo
Beoseonaryeo halsurok
Neoege jibaedoen haru
***
Neomu oraetdongan iksukhan songil No
Nae sonkkeute gipi bein ne hyanggi
Soneul ssitgo hyangsureul ppuryeo
Beoseonaryeogo momburimchigo
Ijen neon dareun neo rago hae
***
I can't believe, Yes it's true
Nega gyeote eobseoseo
Modeun ge neoro kkeutnabeoryeo
Beoseonaryeo halsurok
Neoege jibaedoen haru
***
I can't believe, Yes it's true
Nega gyeote eobseoseo
Modeun ge neoro kkeutnabeoryeo
Beoseonaryeo halsurok
Neoege jibaedoen haru
Nếu Luhan khó ngủ thì hắn luôn hát bài này cho cậu nghe và nó còn hiệu nghiệm hơn cả thuốc ngủ. Nó nhanh chóng chìm trong giấc ngủ sâu trong vòng tay của Sehun
-----------~~~~~-----------~~~~~-----------~~~~~
"Mèo nhỏ, dậy mau lên"
Hắn nhẹ giọng gọi, có vẻ như chú mèo nhỏ của hắn chẳng thèm mở mắt, cứ dụi dụi vào hõm cổ hắn rồi lại say ngủ tiếp. Hắn mỉm cười ngán ngẩm. Cúi xuống liếm láp nơi vành tai cậu. Tựa như con mèo, cậu tỉnh giấc khi bị kích thích vùng nhạy cảm. Cậu liền trơ ra bộ mặt phụng phịu. Hắn cười nhẹ, vuốt tóc cậu ôn nhu hỏi:
"Đêm qua ngủ không ngon sao, anh nhớ đêm qua mình đâu có làm trận nào đâu?"
"Đêm qua.......Đêm qua do không có anh nên ngủ không được, hài lòng chưa"
"Thế sao, anh sẽ tranh thủ về sớm"
Lúc này hắn mới để ý đến vầng thâm dưới mắt Luhan, dù hơi mờ nhạt nhưng cũng đủ làm hắn thấy tim mình hơi bị nhói. Hắn hôn lên mắt cậu thay lời xin lỗi rồi đặt cậu xuống ghế, lấy áo choàng trùm đầu cậu lại để tránh phóng viên. Cả hai nhanh chóng đi vào nhà hàng, do đã đặt trước ở nhà hàng nổi tiếng dành cho những con nhà quyền quý và có phòng bị an ninh rất chặt chẽ nên đám fan không thể vào quấy rối. Đang đi bỗng nhiên Sehun khựng lại một chút:
"Sao vậy?"
"Có đồng loại ở đây"
"Vampire?"-Nó hốt hoảng hỏi
"Phải, ở gần đây nên cẩn thận chút"
Cậu lo lắng nắm chặt lấy tay hắn. Cả hai đi đến bàn mình với sự cảnh giác cao độ. Máu của Luhan là mồi câu hấp dẫn với Vampire, bất kì một con quỷ nào cũng muốn máu của cậu. À quên, trừ tên quỷ dị Oh Sehun. Sehun lấy một bàn ăn Châu Âu trong một góc khuất. Luhan ngồi dựa vào tường còn hắn lặng lẽ nhìn xung quanh. Vết săm hình gió lốc trên tay hắn đang sáng lên đồng nghĩa với việc có Vampire ở gần đây. Vampire sẽ không hút máu đồng loại nhưng sẽ hút máu một con mồi ngon lành như Luhan. Và tính sinh tồn của Vampire đó là, để có được cực phẩm ngon lành sẽ dùng tất cả các loại thủ đoạn để có được. Đó chính là điều khiến hắn đang lo lắng. Nỗi sợ lớn nhất của hắn là mất mèo nhỏ, nếu mất con mèo nhỏ của hắn chắc hắn sẽ điên mất. Một quyết định lóe qua, ý tưởng điên rồi, táo bạo nhất mà hắn từng làm. Nghĩ chưa dứt, hắn tháo cái dây chuyền trên cổ hắn đeo vào cho Luhan. Cậu ngạc nhiên nhìn hắn hỏi rồi lại nhìn dây chuyền có mặt vòng tròn trên cổ, chính giữa là hình chữ thập gắn đá Rubi màu tím:
"Cái gì đây?"
"Là thứ giúp anh giấu mùi Vampire. Thứ này sẽ giúp em giấu đi mùi máu của mình. Vampire luôn cảm nhận mọi thứ bằng mùi hương"
"Nhưng còn anh, lũ Hunter thì sao?"
"Em đang quan tâm đến anh à, chúng không đánh lại nổi đâu"
Lần đầu tiên cậu thấy hắn tháo sợi dây chuyền trên cổ. Cậu biết cái dây chuyền này rất quan trọng đến mạng sống của hắn mà bây giờ lại đeo cho cậu, chẳng lẽ định cá cược mạng sống hay sao? Sehun luôn bảo vệ cậu, thậm chí còn chẳng quan tâm đến bản thân mình như thế nào nữa, cứ đâm đầu vào bảo vệ cậu mặ kệ mình bị thương. Cậu nắm chặt lấy bề mặt dây chuyền, nếu không có hắn chắc cậu đã thành cái xác chêt la lốc rồi.
"Chúng nó tới kìa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro