Chap 29
Hôm nay, Baekhyun xin nghỉ phép 1 ngày với lí do là hơi mệt nhưng thực chất lại lẻn đi ra ngoài bằng cửa sau, vì hôm nay cậu có 1 cuộc hẹn vô cùng quan trọng. Chắc không nói cũng là với ai nhỉ.
"Baekie, em đợi có lâu không?" – Một chiếc Ferrari 458 Italia màu đen tuyền sang trọng đậu ngay trước mặt cậu. Cửa xe từ từ kéo xuống và khuôn mặt quen thuộc của anh xuất hiện.
"Sao anh nhận ra em hay vậy ạ?" – Baekhyun vào ngồi trong xe rồi tháo kính và mũ ra, một tay vò vò tóc cho nó rối tự nhiên.
"Bởi vì... em có một sức hút vô cùng đặt biệt... đối với anh" – Một tay vừa giữ tay lái một tay Chanyeol vừa gãi gãi gằm, nói đại một lí do nào đó rồi xoa mạnh đầu cậu.
"Channie hy~ung" – Biết anh đùa, cậu giơ tay đấm yêu vào vai anh một cái nhẹ làm bộ cảnh báo.
Anh cười lớn rồi nắm cần gạt số cho xe tiến về phía trước. Hôm nay, hai người họ sẽ có quãng thời gian dành riêng cho nhau, một nơi bí mật. Somewhere only we know (ay dà, tiện thể quảng cáo cho phim của Phàm ca :3)
"Baekie, em đi chơi trong cả nhóm đang lao đầu vào công việc như vậy có sao không?" – Anh hỏi.
"Anh yên tâm đi, họ giúp em giấu chuyện đi chơi với anh không cho quản lí biết mà" – Baekhyun cười đắc ý, nhưng thật ra...
...
"Các cậu, các cậu đúng là giỏi thật mà. Dám bí mật lên kế hoạch qua mặt tôi để Baekhyun trốn ra ngoài" – Phòng sinh hoạt chung của Exoplanet không được xây tường cách âm nên từ phía bên ngoài vẫn có thể nghe rõ tiếng la mắng của anh quản lí.
"..." – Những con người đáng thương đứng chịu trận không dám hé răng nửa lời.
"Suho, Kris, hai cậu đường đường là nhóm trưởng đáng lẽ phải làm gương cho mấy đứa noi theo nhưng không ngờ lại còn bao che cho chúng..." – Hai nhóm trưởng bắt đầu bị đưa lên xử trảm.
"Bọn em..." – Cả hai đồng thanh muốn cãi lại nhưng liền nhận được ánh mắt lựu đạn của quản lí nên đành lẵng lặng nhìn nhau rồi im pặc.
'Baekhyun, khi nào về cậu sẽ biết tay bọn này!!'
"Xiumin, Kris, Suho, Lay, Chen, D.O, Tao, Kai!" – Quản lí gọi tên từng người – "Các cậu riết rồi không coi tôi ra gì nữa phải không?"
Rồi cả bọn chỉ còn biết ngoan ngoãn nghe mắng gần 3 tiếng đồng hồ.
...
"Đẹp quá đi!" – Baekhyun vừa bước từ trong xe ra, nhìn thấy khung cảnh yên bình của nơi họ đến đã buộc miệng reo lên.
"Em thích không? Anh nghĩ em sẽ muốn đến những nơi như thế này nên đã đi rất nhiều nơi và vô tình phát hiện ra chỗ này" – Chanyeol đóng cửa xe lại rồi đi vòng qua đứng bên cạnh cậu.
"Em thích lắm, giống như trở lại tuổi 20 (xin 5s quảng cáo cho phim của tiểu Hàm nhoa) vậy! Nó làm em nhớ đến những năm đầu 50, khi những tòa nhà cao tầng chưa được xây lên, điện tử chưa ra đời, khi những loại xe ngựa còn phổ biến ở trên đường , tất cả vẫn còn đơn sơ lắm... thật là yên tĩnh" – Cậu hít vào 1 hơi thật sâu để cảm nhận mùi vị của đất trời.
Rồi bất ngờ hôn lên má Chanyeol, Baekhyun vụt chạy về phía trước. Cậu có thể cảm nhận được từng lớp cỏ xanh mướt cao đến gót chân ở dưới đế giày, từng cơn gió nhẹ thoảng qua đôi bờ vai cứ nhấp nhô lên xuống và tiếng gọi phía sau của anh.
"Baekie, em xem anh làm gì khi anh bắt được em, mau đứng lại đó cho anh!"
"Để xem anh có đuổi kịp em không đã nha, đến đây đi Channie" – Cậu đứng lại vẫy vẫy tay khiêu khích rồi cong chân chạy về phía trước.
Cho đến khi chạy được khoảng khá xa thì cậu bị anh bắt được và kéo vào nụ hôn nồng thắm. Cậu cứ để mặc anh ngấu nghiến mút lấy mút để đôi môi của mình cho đến khi xưng đỏ lên rồi một cảm giác ướt át trên đầu lưỡi và phổi bị mất dần không khí.
Sau hơn 10 phút anh mới chịu buông Baekhyun ra để cậu nói tiếp – "Anh xấu quá đi, người ta mới chạy mệt muốn chết mà còn không để cho người ta thở nữa, xấu ơi là xấu"
"Ừm... em nói anh nghe xem người ta mà em nói là đang ám chỉ ai vậy?" – Chanyeol giả ngố, lấy tay búng lên trán cậu.
Anh thấp đầu xuống tính hôn thêm cái nữa nhưng liền bị cậu đưa tay lên miệng chặn lại – "Hứ! Không cho anh hôn nữa"
"Không cho thì anh... cưỡng hôn" – Nói rồi anh ghì chặt lấy cậu và rồi lại chiếm lấy hai cánh môi.
Giữa khoảng trời mênh mông bát ngát, từng đám mây trắng trôi bồng bềnh. Lớp cỏ xanh ngắt. Một bầu không khí trong lành với những cơn gió mát rượi khẽ làm lay động mái tóc mềm. Hai con người, hai dòng máu, hai trái tim nhưng có chung một nhịp đập và cùng tồn tại giữa trời đất.
Chanyeol ngồi dũa chân một cách thoải mái trên thảm cỏ còn Baekhyun thì nằm bên cạnh, đầu gối lên đùi anh. Tay cậu cố tình chạm nhẹ lên phần cổ anh rồi từ từ di chuyển xuống ngực thách thức.
Nhưng có vẻ anh đã đoán được ý đồ nên tỏ vẻ như không.
Biết trò đùa của mình đã bị lộ, cậu tức giận đứng dậy trước mặt Chanyeol rồi đẩy anh nằm xuống thảm cỏ, sau đó tự mình ngồi lên người anh. Làm thật.
"Baekie, em, em tính làm gì?" – Chanyeol kêu lên, muốn đẩy Baekhyun ra nhưng không thể. Không xong rồi, lẽ nào cậu muốn làm tình giữa thanh thiên bạch nhật sao?
"Baekie, em, em đừng có làm bậy, anh, anh không đùa đâu" – Chanyeol càng hoảng hơn khi thấy đôi bàn tay thon dài của Baekhyun đang cởi từng lớp áo.
"Baekie, em, em đừng lại ngay cho anh" – Chanyeol chụp lấy tay Baekhyun khi cậu định cởi chiếc áo thun cuối cùng còn sót lại trên người. Tức thì cậu phá lên cười – "Ha ha ha... rốt cuộc cũng lừa được anh rồi"
"Chả có gì buồn cười cả, em hại anh mém nữa thì..." – Anh tỏ ra khó chịu.
"Thì sao?"
"Aisss! Em còn hỏi nữa" – Anh cốc một cái vào đầu cậu – "Mặc đồ vào đi"
"ẦM" – Bỗng một tiếng động lớn phát ra không biết từ đâu trong Baekhyun đang lượm hai ba chiếc áo lên và mặc vào. Một lỗ hổng xuất hiện và càng lúc càng to ra trước mặt ChanBaek. Cánh cổng dẫn đến thế giới Vampire dần mở ra.
Từ trong cánh cổng xuất hiện 2 Vampire sức mạnh cao cấp. Cả hai đều phát ra luồng tà khí rất lớn.
"Xin diện kiến thiếu gia" – Hai tên Vampire cung kính quỳ xuống.
"Các ngươi đến đây có chuyện gì?" – Chanyeol đút hai tay vào túi, hỏi.
"Bẩm thiếu gia, chúng tôi được lệnh từ Park Gia đến báo cho Ngài..." – Một tên lên tiếng rồi đột nhiên nghẹn ngào không thể nói được nữa, vai người đó run lên. Và tên quỳ bên cạnh cũng có hiện tượng tương tự.
"Các ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" – Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, thường Chanyeol không quan tâm mấy đến Park Gia nhưng không hiểu sao linh tính mánh bảo có chuyện chẳng lành. Vì 2 tên Vampire trước mặt Park Chanyeol, cả hai đều đang không cầm được nước mắt của chính mình.
"Đại lão gia, bẩm thiếu gia, ngài ấy đã bị ám sát"
"Ngươi nói, Đại lão gia làm sao cơ?" – Anh nghiến răng nghiến lợi.
Chanyeol lái xe như điên lao qua cánh cổng kết giới thẳng đến Park Gia. Baekhyun ngồi ghế bên cạnh, bản thân biết rõ hiện giờ tâm trạng của Chanyeol vô cùng hoảng loạn.
Vốn coi Park Chan Yeol như con đẻ, ngài đã bảo vệ và che chở cho anh từ khi còn nhỏ. Ngài luôn tạo mọi điều kiện cho anh phát huy hết năng lực hơn hẵn các Vampire khác. Không nề hà bản thân là người đứng đầu, mọi lúc mọi nơi đều dành thời gian ra chơi đùa với anh.
Anh cũng yêu quý Đại lão gia, coi như cha đẻ của mình. Nay nghe tin dữ, chả trách sao Chanyeol mất bình tĩnh.
Về đến Park Gia cũng là lúc Chanyeol thấy những mẩu khăn tang màu trắng được treo hai bên cổng. Vào bên thì mùi nhang khói nghi ngút. Rồi từ trong Nhà Lớn, thấy Park Shin Hye mặc đồ tang đi ra, anh liền chạy lại.
"Chị, cha đang ở đâu?" – Chanyeol nắm lấy hai vai Shin Hye hỏi lớn.
"Trong kia, em vào đi" – Cô xúc động chỉ về phía Nhà Lớn.
Anh liền tông cửa xông vào. Chanyeol không tin vào mắt mình nữa. Miệng há hốc. Hai bên hàm anh bắt đầu cứng đơ. Mắt mở to nhìn vào cỗ quan tài bằng kính trong suốt được đặt giữa phòng.
"CHAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!" – Anh gào lên. Hoàn toàn không để ý đến mọi người trong dòng tộc đều đang nhìn mình. Chanyeol lao đến bên cỗ quan tài, miệng không ngừng kêu cha.
"Tại sao lại để người như hắn vào đây? Người đâu, lôi tên nghịch chủng này ra ngoài cho ta!!" – Một người trong dòng họ bực mình kêu người bên ngoài tống cổ Chanyeol ra.
"CHAAAAA!!!!!" – Hai tên Vampire to con nắm lấy vai Chanyeol kéo ra ngoài nhưng anh vẫn chống chế lại, mặt mày dàn dụa nước mắt – "CHAAAAAA!!!!!!!!!! CHA ƠI! CHA ƠI!"
"Các ngươi mau bỏ ta ra" – Anh quát, vùng tay ra khỏi hai tên Vampire – "Ta phải gọi cha dậy, cha chỉ ngủ thôi mà"
"CHA ƠI! CHA ĐỪNG BỎ CON, CHA DẬY ĐI MÀ CHA! BÉ CHAN ĐÃ VỀ VỚI CHA RỒI, CHA MỞ MẮT RA" – Anh liên tục đập tay lên quan tài, bên trong Đại lão gia của Park Gia đang yên nghỉ.
Hai tên Vampire dù không muốn nhưng vẫn phải tìm mọi cách kéo anh trách ra cỗ quan tài sắp bị anh đập đến vỡ tan. Tất cả mọi người. Không ai còn thì thào nói nữa. Nhìn Chanyeol đau đớn, khóc thương ai oán.
"ĐỪNG ĐỂ CON LẠI MỘT MÌNH MÀ CHA ƠI, TẠI SAO ĐẾN CẢ CHA CŨNG CHỐI BỎ CON THẾ? CHA BIẾT BÉ CHAN SỢ CÔ ĐƠN LẮM MÀ" – Nhưng dù cho anh có khóc đến khi nước sông Hàn cạn khô đi chăng nữa thì Đại lão gia cũng không thể tỉnh lại.
Park Gia tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gào khóc của Chanyeol là vang vọng mãi trong tâm thức. Chuyện Đại lão gia ra đi là chuyện không ai ngờ tới. Ông đi như cơn gió mùa Đông, nhẹ nhàng, thầm lặng nhưng se lạnh, buốt giá. Ông đi rồi nhưng vẫn để lại những mãng kí ức đau thương còn vương vấn mãi với trần thế. Tưởng chừng như ông vẫn còn sống mãi, đau lòng khi nghe tiếng khóc của đứa cháu đáng thương mà ông xem như con mình. Đau lòng quá!
Chỉ trong một giây ngắn ngủi thôi, mà đã cướp đi sinh mạng của người quan trọng nhất đối với Chanyeol. Chỉ trong một cái chớp mắt thôi, mà đã không còn nhì thấy gương mặt ân cần của Đại lão gia.
Theo đúng như luật lệ, Park Gia bây giờ thuộc về tay người con trưởng, tức Đại thiếu gia của Park Gia, cũng chính là "cha đẻ" của Park Chan Yeol, Park Hae Jin thiếu chủ.
'Mày là cái thá gì mà gọi tao là cha hả? Đồ nghịch chủng dơ bẩn'
Trong cơn mê, Chanyeol nghe văng vẳng bên tai một giọng nói cay độc như lưỡi dao, dữ dội như ngọn lửa, lạnh nhạt như băng đá của người đã sinh ra mình.
'Đừng để tao thấy bản mặt mày nữa, biến đi đồ nghịch chủng'
Mồ hôi anh trực tuông ra. Mặt anh liền biến sắc.
'Sao mà dám nói tao là cha mày hả? Tao quá nhẹ tay với mày rồi đúng không?'
"Đừng, đừng đánh nữa! Con biết lỗi rồi, đừng đánh con nữa, con đau lắm" – Anh bắt đầu mê sản.
Từng giọt lệ rơi ra từ khóe mi anh. Cái tuổi thơ đau đớn ấy cứ bám theo anh mỗi đêm. Từng nhát roi da vọt xuống cứ mỗi lúc một in rõ vào da thịt anh. Ruột tim co thắt liên hồi.
Anh tỉnh giấc, người hốt hoảng ngồi bật dật. Tai vẫn còn đọng lại giọng nói cay độc ấy.
'Tao sẽ giết mày'
Ngày đăng quang của Hae Jin rồi cũng tới. Chanyeol lúc nào cũng ngồi trước hiên Nhà Lớn như người mất hồn. Đến Baekhyun mà anh cũng không thèm ngó ngàng.
"Channie..." – Baekhyun đứng đằng sau, hai tay ôm lấy vai Chanyeol. Cậu biết anh rất đau khổ, cậu muốn giúp anh nhưng dù nói thế nào anh cũng không thèm nghe.
"Baekie, xin lỗi em, hiện anh không có tâm trạng làm gì hết, để lúc khác chúng ta nói chuyện nha!" – Anh lạnh lùng gỡ tay cậu ra khỏi vai, đứng dậy tính đi ra chỗ khác.
"Anh nghĩ nếu thấy anh thế này liệu Đại lão gia có vui lòng nới chín suối không?" – Cậu hỏi lớn, anh hơi trựng lại nhưng rồi thở dài – "Nếu đã biết anh thế này thì đáng lẽ ông ấy không nên chết mới phải"
"Chanyeol, anh đừng như thế nữa có được không? Em xin anh" – Baekhyun gục đầu vào lưng Chanyeol, khi biết Đại lão gia mất cậu cũng buồn nhưng đau lòng hơn là khi thấy anh thế này.
"!" – Anh bất ngờ quay người lại và ôm chầm lấy cậu. Anh rất cô đơn. Người quan trọng nhất của anh giờ không còn nữa. Cậu chính là niềm tin yêu cuối cùng của anh. Nếu cậu cũng rời xa anh thì anh không còn thiết tha cái thế giới này nữa.
Bây giờ, Đại lão gia mất rồi, Park Gia cũng đã thuộc về quyền sở hữu của Park Hae Jin, Chanyeol không còn lí do gì để trở về nữa.
Anh sẽ tiếp tục sống, hoàn thành tâm nguyện của Đại lão gia. Trở thành hộ vệ bí mật của Park Gia chính là trách nhiệm Đại lão Gia đã giao cho anh ngay từ khi còn bé.
___oOo___
"Appa ơi, tối nay có nhật thực phải không ạ?" – Hanse đang ngồi trên ghế xem TV đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Ừ đúng rồi con" – Sehun đang đọc báo, trả lời nhưng không nhìn cậu nhóc.
"Nguyệt thực là sao ạ?" – Luhun ôm lấy cổ Hanse kéo vào lòng mình, đưa mắt hỏi Sehun.
"Là hiện tượng Mặt Trăng tròn ban đâm bị Trái Đất dần che khuất, không được Mặt Trời chiếu sáng, nói dễ hiểu hơn là vào lúc đó chúng ta sẽ không nhìn thấy được ông trăng đó các con"
"Ồ ra là thế!" – Cả hai đứa trẻ kinh ngạc thốt lên.
Lợi dụng cơ hội đó, Hanse ra sức vùng vẫy, cố thoát ra khỏi vòng tay ôm chặt cứng cùa người anh trai nhưng bất lực. Hài lòng vì đã giữ được Hanse, Luhun hạnh phúc hôn lên một bên má búng ra sữa của em trai.
====================================================
====================================================
NOTE: Thông cáo tờ-rước cho pà con, chap sau có sự xuất hiện của Siêu Ngu Siêu Dốt nên đề nghị pà con khi đọc đừng xúc động quá trớn rùi làm những việc không ai lường trước của một EXO-L, xin trân thành cám ơn.
Hẹn chap sau lại pà con!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro