Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Trong khi trời vẫn chưa sáng rõ và Xi Luhan vẫn còn đang ngủ say. Dưới bếp lại có rất nhiều tiếng động.

"Appa, appa, appa ơi!" – Có hai cục thịt ì ục đứng ôm gối nhìn vào nhà bếp, một cục 7 màu đích thị là nhóc Luhun còn cục màu nâu đỏ kia chắc chắn là Hanse.

"Gì thế?" – Tay Sehun thuần thục xắt bánh gạo đã luộc và để ráo nước sau khi xả nước lạnh thành từng miếng vừa ăn, đây là lần đầu tiên hắn làm việc này.

Bình thường mỗi lần đói chỉ cần ra ngoài kiếm mấy người đi một mình rồi hút máu họ nhưng hôm nay thì khác. Mới sáng sớm thức dậy, hắn đã nổi hứng ăn thức ăn bình thường và cũng muốn thử làm một món gì đó cho vợ yêu cùng các con nên mượn máy tính của Luhan lên mạng tra cách làm món nào đó có màu đỏ để giảm sự kích thích khi thèm máu, cứ tha thẩn mãi cũng tìm được một món vừa ngon lại không khó làm cho lắm, đặc biệt màu sắc vô cùng bắt mắt, chính là Tteokbokki (bánh gạo cay).


Thế là hắn sắn tay áo lên rồi đi vào bếp. Mấy tiếng dao thái bánh gạo chạm xuống thớt đã đánh thức cặp song sinh Luhun và Hanse, ngay lập tức hai nhóc mò xuống nơi phát ra tiếng động.

"Appa đang định làm gì đấy ạ?"

"Appa đang định làm Tteokbokki cho bữa sáng" – Sehun trả lời hai con trong khi mắt vẫn chăm chú vào con dao trên tay, có vẻ như rất tập trung.

"Bánh cạo gay???" – Luhun và Hanse khó hiểu đồng loạt quay mặt nhìn nhau.

"Không phải bánh cạo gay mà là bánh gạo cay" – Hắn thở mạnh quay người lại giải thích cho các con – "Là một loại bánh gạo truyền thống của Hàn Quốc đó" – Rồi tiếp tục cấm cúi xắt tiếp mấy cuộn bánh dài.

"Appa ơi, appa đang thái bánh gạo ạ?" – Luhun tò mò hỏi.

"Yah! Appa không ngờ là món này lại khó làm đến như vầy đâu" – Sehun như bị nói trúng im đen, tức tối nói lớn.

Ngược lại với Luhun, Hanse lại mệt mỏi nằm ngửa ra sàn, ánh mắt mòn mỏi hướng về phía bánh gạo. 'Hic~đói quá đi!'. Thấy em trai nằm như vậy có vẻ hay hay, Luhun quyết trèo lên bụng của Hanse mà ngồi. Cậu em chỉ la lên mấy tiếng rồi nằm lăn lại như con sâu nhỏ khó khăn bò về phía trước với sức nặng ngàn cân trong một của anh trai.

"Tiến lên! Tiến lên!" – Hanse nặng nhọc kêu gào. Nhưng có vẻ như Luhun không quan tâm đến tâm trạng của em trai, miệng cứ cười toe toét.

"Yah! Luhunnie hyung nặng tóa!!!" – Được một lúc thì Hanse không bò nữa, nước mắt chảy dàn dụa. Rồi cậu nhóc bắt đầu khó chịu và đòi đình công, muốn anh trai phải để cho mình cưỡi.

Luhun trông tình hình có vẻ không được ổn liền trèo xuống đỡ Hanse đang khóc ngồi dậy. Nhưng cậu em vẫn không có dấu hiệu nín khóc mà còn mỗi lúc một to hơn. Không biết nên làm gì, Luhun vò đầu bức tai một lúc lâu. Bất ngờ cậu nhóc để gối xuống đất rồi đặt tay lên hai má mềm và phúng phính của em trai, sau đó...

"Này này này, hai đứa con sao lại hôn nhau thế?"– Là tiếng của Sehun, người vô tình chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ của các con khi quay lại nhìn lúc nghe tiếng khóc của cậu con trai nhỏ.

Đáng sợ hơn nữa là Luhun còn thò cái lưỡi tinh ranh vào và lục tung miệng em trai mình lên. Thế là nụ hôn đầu của nhóc Hanse đã chính thúc bị cướp đi khi tuổi đời còn quá trẻ bởi chính người anh trai song sinh trông thì rõ đáng kính nhưng lại cực dâm của mình.


Sau khi Hanse đã nín rồi, hai anh em ngoan ngoãn đi cất gối rồi trèo lên ghế bàn ăn ngồi chờ appa Sehun. Bây giờ hắn bắt đầu công đoạn làm nước sốt cho tteokbokki bằng cách trộn đều tất cả hỗn hợp gồm ớt Gochujang, ớt bột, xì dầu, đường, nước lọc trong bát và nhanh chóng có một loại nước sốt chua cay sền sệc đặc trưng của tteokbokki.

Sau khi làm nóng chảo, Sehun bắt đầu cho bánh gạo vào đảo đều 2 phút rồi đổ hết hỗn hợp sốt chua cay vào chảo bánh nóng. Mùi thơm của tteokbokki lan tỏa khắp căn bếp ra đến tận phòng ăn. Và sau rất nhiều cố gắng, món tteokbokki gắn mác "Sehun chính hiệu" đã hoàn thành.

"Umma không ăn với chúng ta ạ?" – Hanse chu môi lên hỏi lúc Sehun đi vào phòng vệ sinh rửa tay, rửa mặt cho tỉnh táo. Luhun ngồi đối diện trông hành động của em trai sao mà đáng yêu quá!

"Chờ appa một chút nhé" – Hắn bước khỏi phòng vệ sinh rồi đi thẳng lên lầu.

Luhan bé bỏng của Oh Sehun vẫn còn đang ngủ rất ngon, lý do vì sao cậu ngủ nướng thì chắc các bạn cũng đã biết. Hắn khẽ cúi xuống, chống tay lên giường rồi hôn yêu má cậu – "Luhan à, ra ăn sáng thôi"

Luhan hơi cự nự, lắc lắc đầu ý không muốn dậy. Hắn bật cười rồi nhắm đến hôn "chụt" một cái lên môi cậu – "Nai con ngoan~ ăn xong rồi ngủ tiếp ha"  

Vuốt tóc mái Luhan sang một bên, Sehun hôn thêm cái "chụt" nữa lên trán cậu rồi tiến đến phía cửa sổ. Hai tay hắn cầm hai bên rèm cửa kéo mạnh ra, từng tia nắng ấm áp của mặt trời len lỏi vào căn phòng tối. Không cón cách nào khác, Luhan từ từ bật người ngồi dậy, tiện tay đưa lên gãi gãi lập tức tóc cậu rối bù. Toàn thân cậu hoàn toàn nude.

Sehun bế Luhan vào phòng tắm rồi mặc sức kì cọ tắm rửa thân thể bà xã ngọc ngà. Cậu cũng chỉ ngồi yên để hai bàn tay của hắn chạm lên từng milimét da thịt mình vì phần thân dưới vẫn còn đau lắm. Xong hắn giúp cậu mặc đồ vào, đoạn không biết hắn lấy đâu ra cây lượt, chải tới chải lui tóc cậu cho gọn gàng.

Rồi hắn và cậu cùng đi xuống phòng ăn.

"Tteokbokki anh tự làm à?" – Luhan kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hanse trong khi Sehun múc bánh gạo ra cho từng người, miệng hắn tự hào "ừ" một tiếng.

Dĩa bánh gạo cay được múc ra trước mặt Luhan, mùi thơm từ bánh tỏa ra ngào ngạt. Từ màu sắc, độ bóng đến hương vị xuất sắc đến nỗi nhìn có lẽ không tin được là làm lần đầu, trông rất hoàn hảo. Cậu khẽ gật đầu hài lòng.

Sau khi để thêm bên cạnh dĩa tteokbokki một li trà sữa cho mỗi người xong xuôi, Sehun mới yên tâm ngồi xuống chỗ của mình và bắt đầu ăn sáng.

"Hanse à, con xem umma nên chấm cho appa Sehun bao nhiêu trên thang điểm 10 nào" – Luhan đột nhiên nổi hứng đùa, quay sang hỏi con trai nhỏ.

"4" – Hanse chu môi ra thổi thổi miếng bánh gạo cho nguội, nghe Luhan hỏi thì ngước mặt lên đáp rồi cúi xuống cho miếng bánh vào miệng.

"Yah! Ít ra thì cũng được 8 chứ?" – Sehun nghe con trai nhỏ nói thế lập tức đồ ăn trong miệng phun ra hết. Hắn bực bội rút một mảnh giấy ăn ra lau miệng.

"Luhunnie, còn con thì sao?" – Đứa con trai lớn tội nghiệp còn lại đang ngồi ăn bên cạnh cũng bị hắn lôi ra cho bằng được, nhóc con Luhun là một đứa bé thật thà nên Sehun vô cùng tin tưởng nhưng rất tiếc lần này hắn phải cầm gậy đập be bét cái lòng tin tưởng đối với con trai cả rồi.

"6 ạ!"

Luhan nãy giờ ngồi nghe không nhịn được nữa liền ôm bụng cười. Như thế càng làm cho Sehun tức điên lên. Niềm kiêu hãnh bấy lâu nay giữ mấy chục năm của Oh thiếu gia chỉ trong một phút bị những người hắn tin yêu nhất đã bị đè nát.

"Em hèm, 4 + 6 lại cũng = 10 thôi, đừng buồn Sehun"

"Anh không biết đâu, rõ ràng mọi người trêu anh" – Sehun đang mặt lửa phừng phừng trông còn menly bỗng chuyển 180 độ thành mặt làm nũng.

Đột nhiên phía ngoài phát ra tiếng chuông cửa. Sehun ra coi thì thấy một người nhân viên, trông đồng phục chắc là dịch vụ chuyển phát nhanh.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi đây có phải nhà ông Oh Sehun không ạ?"

"Là tôi đây, có chuyện gì thế?"

"À, trước đây ông đã đặt một món hàng và yêu cầu chuyển tận nhà, phiền ông kí vào đơn xác nhận và ra nhận hàng" – Người nhân viên chuyển phát nhanh nói xong chìa một bản giấy ra cho hắn.

"Hàng gì thế?" – Hắn càng hỏi càng thắc mắc, 'rõ ràng mình đâu đặt mua gì đâu nhỉ?'

"Thưa là chiếc siêu xe MV Agusta F4CC của hãng MV Agusta nước Ý làm với số lượng có hạn là 100 chiếc" – Người nhân viên vừa đọc tờ thông tin vừa nuốt nước miếng ừng ực, đưa mắt nhìn ngưỡng mộ rồi dừng hẵn trước số tiền khủng 135.270USD của món hàng đang ở trong xe tải kia.


Bất ngờ đầu Sehun lóe lên một tia sáng...

======Flashback======

Ngày 20 tháng 4 vừa qua chính là sinh nhật gạt mốc 21 tuổi của Luhan nhưng Sehun lại bận lịch trình phải bay qua nước Ý.

//Alo, Luhan à, anh thật sự xin lỗi vì không ở nhà với em và các con trong ngày hôm nay được//

"Tôi không cần lời xin lỗi của anh, nếu muốn thì đi luôn đi, đừng về" – Luhan bực mình nói vào điện thoại.

//Thôi nào, đừng thế chứ, anh sẽ mua quà sinh nhật đền cho em, được không?//

"Tôi muốn một chiếc MV Agusta F4CC" – Cậu kẹp điện thoại vào vai rồi cầm cuốn tạp chí siêu xe lên, lật đến trang đã được đánh dấu sẵn.

//Được, được, em muốn gì cũng được hết//

"OK, tôi yêu anh"

//Hả? Em vừa nói gì anh không nghe rõ, ở đây ồn quá//

"Không có gì, thôi tôi cúp máy đây"

//Ừ, hẹn gặp lại em//

======End flashback======

Cuối cùng hắn cũng nhớ ra.

Sau khi kí xong tờ đơn xác nhận và yêu cầu chuyển xe vào sân trước, hắn trở lại phòng ăn.

"Luhan" – Bất thình lình, hắn gọi.

"?"

"Xe của em, lúc nãy được chuyển tới rồi đấy" – Vừa nói, Sehun vừa cầm li trà sữa lên hút.

"Thật á?" – Luhan tức thì lóe lên một ý nghĩ rằng lát nữa sẽ chạy thử.

Chà, vợ chồng nhà HunHan hay thật đấy!! Chồng đảm đang vào bếp nấu bữa sáng, vợ lướt mô tô băn băn trên đường. Gia đình hạnh phúc gớm nhờ.

Sau khi ăn sáng xong, Luhan leo lên giường ngủ tiếp. Còn Sehun sau khi dọn dẹp chén dĩa (!) cũng đi lên phòng chuẩn bị quần áo đi làm. Trong lúc thay đồ, Sehun nhớ lại chuyện ban nãy bị Luhan chơi khăm liền đi đến bên giường, vòng tay bóp mông cậu một cái.

"Đồ biến thái" – Luhan tức giận vì bị phá giấc ngủ, vớ ngay cái gối bên cạnh ném thẳng vào mặt hắn nhưng bất thành, Sehun né nhanh còn bắt được cái tay tinh nghịch ấy.

"Anh đi đây, vợ yêu" – Hắn cúi thấp người xuống, nâng niu hôn lên mu bàn tay cậu. Thề nguyện suốt đời chỉ bảo vệ mình cậu, Luhan của hắn mà thôi.

...

Lúc Luhan ngủ dậy cũng đã quá trưa rồi. Cậu loạn choạng đi xuống dưới bếp lục tủ lạnh xem còn gì bỏ bụng được không.

Luhan bình thường thông minh xuất chúng, lanh lợi hơn người là thế nhưng những lúc như này cậu chẳng khác nào một cậu sinh viên đại học tầm thường không hơn không kém.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy chiếc MV Agusta F4CC đúng như lời Sehun nói được đặt ở ngoài sân. Trong đầu cậu liền nảy ra một ý nghĩ.

Sau khi để lại tờ giấy chú ở trên bàn, cậu đi đến bên chiếc siêu xe, nhìn sơ qua một lượt, trong lòng vô cùng đắc ý. Một chiếc xe bất khả chiến bại, có kiểu dáng vô cùng khỏe khoắn, chân dang rộng sang hai bên, đi kèm với mũ bảo hiểm cả đầu và găng tay da.

Cắm chìa khóa vào ổ, Luhan leo lên xe rồ ga mấy cái rồi phòng ra ngoài đường, biến mất.  

Còn đến lúc Sehun về và biểu cảm khi nhìn thấy tờ giấy thì xin phép không nói vì sẽ vô cùng mất hình tượng.

Nội dung thư :

Sehun-ssi, tôi muốn luyện tập để nâng cao khả năng bắn súng của mình nên trong thời gian tới đừng tìm tôi, Luhunnie và Hanse anh tự mình chăm sóc chúng giùm tôi nhé!!! <3 <3 <3

...

"Appa, khi nào thì umma về ạ?" – Manse bò lên giường hỏi Sehun. Đến nay Luhan đi cũng đã được 2 ngày, đêm nào hai anh em qua phòng ngủ với hắn.

"Appa không biết" – Sehun vừa trả lời vừa sắp xếp chỗ ngủ cho hai nhóc con.

"Appa, con nhớ umma" – Luhun sụt sịt mũi, hai tay nhận hộp sữa Sehun đưa.

"Ừ, appa cũng nhớ umma" – Sehun đưa một hộp nữa cho Manse.

Đợi hai con uống sữa xong, hắn hối cả hai lên giường rồi tắt đèn đi ngủ. Hai con đã ngủ say, nhưng Sehun vẫn không ngủ được, nằm trằn trọc mãi. 'Luhan, bây giờ em đang ở đâu?'

———- Trong khi đó ———

"Cậu đã cất công rồi thì tôi không cần phải giả vờ nữa. Thế cậu cần gì ở tôi nào?"

"Tôi biết ngay là anh sẽ hỏi câu này, hãy giúp tôi nâng cao khả năng bắn súng" – Luhan bình thản đưa mắt nhìn thẳng vào con người ở trước mặt.

"Trên đời này có biết bao nhiêu là người, tại sao cậu lại muốn tôi giúp cơ chứ?"

"Vì tôi biết anh hiểu rõ lí do hơn ai hết"

"Cũng phải... được tôi đồng ý giúp cậu, Luhan" – Nói rồi người đó búng tay một cái "tách", người làm đứng bên ngoài lập tức bước vào và theo lệnh đưa Luhan về phòng đã được xếp sẵn.

Trước khi đi ra khỏi phòng, cậu cẩn thận quay lại nói vài câu – "Anh có thể thay tôi, bí mật bảo vệ người đó và các con tôi được chứ?"

 Không để cậu thất vọng, người đối diện ngay lập tức gật đầu đồng ý.

"Cám ơn, anh đã giúp tôi rất nhiều, tôi nhất định một ngày nào đó sẽ trả ơn anh" – Luhan cúi đầu 90 độ đúng kiểu truyền thông rồi quay gót đi.

"Đừng khách sáo. Tôi nhất định sẽ đợi đến ngày đó cậu Luhan" – Một nụ cười thoáng hiện trên môi người đàn ông lịch lãm ngồi chéo chân trên chiếc ghế bành rồi vụt tắt, anh trở lại với tính cách lạnh như băng vốn có.

======END CHAPTER 28======

Một chút tâm sự của Chan: Haizzz, bây giờ có nhiều Author mới quá, nhiều truyện cũng mới nữa, có lẽ truyện của mình không còn nhiều người đọc nữa đâu nhỉ, hay là drop fic luôn, các bạn thấy được không?

Dù sao thì còn Au chính V TỬNG và các Au khác mà =))) Các bạn hãy luôn cố gắng hết mình nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro