Chap 26
"Anh là... Luhan phải không?"
"Cậu là..."
"Yoseob! Yang Yo Seob"
Trước mắt Luhan là một cậu học sinh cấp ba có khuôn mặt baby dễ thương muốn chết, khi cậu nhóc nói tên của mình ra cậu vẫn còn ngờ ngợ đây có thật là một nhân tố trong Hội đồng Tam Vampire Lucifer lừng lẫy không vậy?
Hình ảnh này khác hoàn toàn với hình ảnh cậu đã nhìn thấy vào lần đầu gặp.
Luhan vỗ trán cái bộp – "Ah, Yoseob! Tôi nhớ ra rồi!"
"Còn ai vào đây nữa, em là người đã niệm ấn lên chiếc nhẫn anh đang đeo chứ gì nữa" – Cậu nhóc chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của Luhan, nó ánh lên một tia sáng rồi vụt tắt.
"Ừ... cậu mới đi học về à?" – Luhan nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Vâng! Sẵn gặp rồi, mời anh vào nhà chơi" – Yoseob nhanh nhảu mở cổng ra rồi kéo Luhan vào, cậu nhóc không quên chào tạm biệt đám bạn của mình.
Trong số đó, Luhan nhận ra có một cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm. Lúc bị kéo vào nhà Yoseob cậu có thể cảm thấy người đó vẫn đang ngoái đầu lại nhìn. Nhưng lúc vào hẵn bên trong rồi thì không còn cảm thấy nữa nên cũng thôi không quan tâm đến nữa.
Yoseob nói nhóc sống chỉ có một mình nên cậu không cần khách sáo, cứ coi như nhà mình.
Sau khi Yoseob đi pha trà, Luhan mới nhận ra một điều hơi lạ là một cậu học sinh cấp ba tại sao lại sống chỉ có một mình trong tòa biệt thự sang trong thế này. Ngôi nhà này chỉ tính tiền xây, chưa bao gồm nội thất đã phải lên đến hàng chục tỷ USD.
Sự nguy nga, tráng lệvới quy mô hoành tráng đã khiến không ít người đi đường xuýt xoa vì vẻ đẹp của ngôi nhà này. Căn biệt thự màu trắng, nổi bật hơn hẳn so với những căn hộ khác xung quanh nhờ kiến trúc xa hoa, độc đáo nhưng không kém phần tinh tế.
Không những thế sân sau nhà còn có hồ bơi riêng vô cùng rộng rãi dễ dàng đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn của chủ nhân ngôi nhà.
"Giờ mới biết hai người Diêm Vương và Hải Vương cưng nhóc này tới cỡ nào!" – Luhan trầm trồ chiêm ngưỡng tòa biệt thự. Đã quen với việc thấy những thứ mà người thường không thể thấy, Luhan cũng không lấy làm lạ gì khi những thứ xa hoa này ngay trước mắt mình.
"Xin lỗi, anh chờ có lâu không?" – Yoseob cầm khay đựng trà bưng ra cho khách.
Luhan khẽ nhếch môi cười. 'Đến tách trà cũng không tha!'
"Thơm quá!" – Cậu vừa cầm tách trà đưa lên miệng, hương trà nghi ngút bốc lên mũi.
"Luhan, có phải trước đây anh đã từng hoàn toàn trở thành Vampire không?" – Câu hỏi đột ngột trúng tim đen của Yoseob khiến Luhan bất ngờ bị sặc, ho khù khụ.
"Vậy là em đã đoán đúng!"
Yoseob khoanh hai tay lại, đứng dậy đi về phía trước. Cậu nhóc nhìn vào khoảng không, chẳng rõ đang nghĩ gì.
"Trong lịch sử tạo hóa của giới Vampire, có các nhân tố đã trở thành huyền thoại mà vẫn chưa ai từng có thể với tới được" – Yoseob nheo mày nói, mắt vẫn nhìn khoảng không vô tận – "Khi cảm nhận được luồng sức mạnh đạt đến cấp độ God em đã những tưởng rằng thời khắc vận mệnh của toàn thể chủng tộc Vampire đã tới, nào ngờ..."
Luhan hiểu rõ những gì Yoseob đang nói. Cậu nhóc nói không phải không có cơ sở để chắc rằng đúng hay sai nhưng nếu đúng là sự thật thì e rằng khi con quái vật trong người Luhan bùng phát thì ngày đó sẽ là ngày kết thúc của thế giới.
"Dù sao chúng ta cũng không biết đó có phải chỉ là tác dụng phụ của ám khí Sehun truyền vào người tôi hay không"
"Anh nói phải"
Không khí trong nhà trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Từng cơn gió lùa vào các khe cửa làm ta có cảm giác lạnh hết sống lưng.
"À anh Luhan, hôm nay là ngày mấy ấy nhỉ?" – Yoseob lại một lần nữa bất ngờ hỏi khiến Luhan giật hết cả mình.
"..."
"Ồh em hiểu rồi!"
Đột nhiên từ túi Luhan phát ra tiếng chuông điện thoại, cậu lấy nó ra khỏi túi rồi bước ra ngoài cửa sổ sau đó bắt máy – "Alo..."
//Luhan, là anh đây!// - Từ trong điện thoại, một giọng nam quyến rũ cất lên dịu dàng như ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu - //Em đang ở đâu thế? Chắc không phải ở nhà đâu nhỉ?//
//Anh mới coi liveshow trực tiếp của em trên TV, Luhan của anh tuyệt thật đó//
Luhan khẽ cười, không ngờ người như Sehun mà cũng có thể nói những câu như vậy đúng là chỉ trong mơ mới thấy.
"Hình như anh đang có buổi họp báo hả? Dám gọi điện thoại cơ đấy!" – Luhan nghe loáng thoáng bên chỗ Sehun có tiếng nhạc, không những thế còn rất ồn nên nhanh chóng ra kết luận.
//Ừ, là buổi họp báo công bố anh sẽ chính thức là thành viên của Exoplanet... haizzz kết thúc thời kì tự do tự tại rồi!!!//
"Ha ha ha! Chúc mừng anh nha!" – Luhan bật cười.
//Luhan à, em ác quá đó!//
//Thôi anh phải trở lại buổi họp báo rồi, gặp lại em sau nhé!//
Sehun cúp máy, một lát sau Yoseob có việc bận nên đành hẹn gặp Luhan vào dịp khác để nói chuyện. Trước khi tiễn Luhan, Yoseob còn nói thêm một câu mà Luhan cứ luôn thắc mắc trong đầu.
Vào đêm Mặt Trời ăn mất Mặt Trăng
Giữa ranh giới của sự sống và cái chết
Song Tử và Song Ngư gặp nhau
——————
—————————-
Từng hạt mưa li ti bất chợt nhỏ xuống. Rồi càng lúc mưa càng nặng hơn. Nhanh đến nỗi những người đi dưới đường không kịp chạy vào chỗ để trú. Kể cả Luhan cũng không ngoại lệ.
Thật xui xẻo làm sao! Trên đường đi về nhà, cậu lại gặp phải một cơn mưa to không biết đến khi nào mới dừng. Giống hệt như một chú mèo, Luhan ghét mưa nhất trên đời!!! Cũng may mắn là khi tìm được chỗ trú thì người cậu không bị thấm nhiều nước cho lắm.
Đứng được 5 phút thì có người cũng chạy vào trú. Đó là một người đàn ông có gương mặt tinh tế và sắc sảo, nhưng Luhan mới liếc sang nhìn là đã né mặt đi nhanh. Đây chẳng phải người thừa kế của công ti kinh doanh lớn, vừa là hậu duệ của dòng họ Hunter Vampire, Jung Yun Ho hay sao?
Quái gì mà cậu lại gặp xui xẻo đến 2 lần trong cùng một ngày vậy chứ? Luhan cậu không lẽ kiếp trước đã ăn ở thất đức lắm sao?
"..." – Không hay rồi, anh ta đột nhiên quay qua nhìn chằm chằm cậu – "Xin lỗi, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ? Tại tôi trông cậu quen quen!"
'Thôi tiêu rồi!'
"À vâng, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, lúc đó tôi đi chung với anh Jaejo_"
"Được rồi, đừng nhắc tới cái tên đó nữa!" – Yunho đột nhiên chắn ngang lời cậu.
Rồi sau đó. Dù đã bị át đi vì tiếng ồn của trời mưa. Nhưng cậu vẫn nghe rõ tiếng Yunho thở dài.
Chuyện giữa Yunho và Jaejoong cũng giống như chuyện của cậu và Sehun, đều là một cuộc tình giữa người và Vampire, nhưng dường như hai người họ đã tự tạo cho mình cái vỏ bọc hoàn hảo mà không để ý đến cảm xúc của đối phương.
Biết sao được ý trời.
Cậu và Yunho quá khác nhau, làm sao hiểu được cảm giác người mình yêu lại là kẻ mình ghét cay ghét đắng đến mức phải kết thúc sự tồn tại của người ở thế gian. Phải. Thật khó để hình dung ra. Thật khó chịu.
Lại một lần nữa. Luhan lại cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt như bị lấy hết oxy đành im lặng đứng nhìn màn mưa tuông xuống như tấm màn trắng xóa trước mắt cậu...
"Ơ... tạnh mưa rồi!"
Cuối cùng, sau cơn mưa dài, mặt trời cũng ló dạng giữa những đám mây đen.
Luhan định đi nhanh về nhà thì bất ngờ bị Yunho gọi giật lại – "Này, chúng ta đi đâu đó nói chuyện được không?"
"..."
——————
—————————-
"Vậy ra, từ nhỏ anh đã phải học bắn súng rồi sao?" – Luhan có vẻ ngạc nhiên hỏi ngược lại.
Hiện Yunho và Luhan đang ở trong một quán nhậu ven lề đường. Mùi thức ăn thơm phức bay nghi ngút khắp nơi. Ngoài tấm màn kia, từng dòng người qua lại. Đèn đường cũng đã lên từ lâu rồi.
Hai người, hai cốc rượu cùng dĩa đồ nhắm ngồi đối diện nhau. Nói chuyện như những người bạn bình thường và không hề dính dán gì đến thế giới Vampire màu đen hiểm ác kia. Họ trò chuyện về mọi thứ. Có vẻ rất hợp ý nhau.
"Phải đúng vậy! Lần đầu tiên tôi cầm súng, cái cảm giác còn đáng sợ hơn cả khi giết một ai đó!" – Yunho dừng lại, xót thêm rượu Soju vào cốc của mình sau đó quay mặt sau một bên xuống ực một hơi cạn cốc rồi nói tiếp – "Rồi thì tôi bắn phát đầu tiên trong đời, và khi tôi vẫn chưa định thần lại thì nó đã trúng ngay hồng tâm. Thật tuyệt vời!"
"Wow"
Luhan ngưỡng mộ reo lên. Vì bị Yunho ép nên cậu cũng có uống hơi nhiều. Trong khi đó, Yunho thì nốc hết chai này đến chai kia đến nỗi say khước.
Một lúc sau, vì quá say mà Yunho gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành.
Luhan nghĩ suy một hồi không biết làm gì đành bấm máy gọi điện cho Jaejoong. Anh ta đến liền ngay sau đó.
Nhìn theo bóng lưng Jaejoong điều Yunho lên taxi, Luhan thầm nghĩ không biết đến lúc Yunho tỉnh dậy anh ta sẽ điên lên đến mức nào.
Sau khi trả tiền rượu, cậu đi thẳng về nhà.
Bây giờ cũng khuya lắm rồi. Luhun và Hanse đã ngủ hết.
Luhan mệt mỏi bước vào phòng, cậu không bật điện mà cứ thế ngã người xuống giường. Lần đầu tiên uống rượu, mà còn uống không ít, cơ thể cậu nóng rực lên. Hơi thở ngắc quãng. Thật khó chịu. Luhan lật người nằm úp xuống, hai tay luồn xuống ôm chặt gối.
Vừa mới chợp mắt một chút, Luhan đã nghe bên tai tiếng gọi thì thầm. Rồi một vòng tay lạnh ngắt siết chặt cậu vào lòng. Cậu khẽ tỉnh giấc và liếc ra đằng sau. Ngay lập tức bắt gặp hình ảnh quen thuộc của "ông xã" thân yêu Sehun.
"Luhan..." – Sehun tiếp tục gọi tên cậu bằng giọng nói quyến rũ chết người.
"Luhan, sao người em có mùi rượu thế? Hửm?"
Luhan không trả lời mà chỉ nũng nịu rúc sâu hơn vào gối. Cậu không muốn cho Sehun biết lúc nãy mình đã gặp Yunho, còn ngồi uống rượu với anh ta rất lâu nữa.
"Chà, Luhan hư thật đó!" – Sehun bắt đầu liếm tai Luhan, một tay xuyên qua lớp áo len và sơmi nghịch ti cậu.
"Ư..." – Luhan khẽ rên lên nhưng cố nhỏ tiếng chỉ có mình cậu nghe thấy.
Lưỡi của Sehun càng lúc càng xoáy sâu vào trong tai cậu. Vì hắn biết rõ tai là chỗ nhạy cảm nhất của cậu. Toàn thân Luhan đang gồng lên bỗng mềm oặt ra. Nước miếng cậu từ khóe miệng chảy ra làm ướt tấm vỏ gối.
Hắn dần chuyển xuống mút cổ cậu. Tay vẫn không ngừng đùa nghịch hai bên "nhũ hoa".
Các ngón tay hắn chà sát núm cậu. Rồi hoàn loạt những hành động đụng chạm như béo, véo, ngắt, bấu, bóp, ấn, nhấn, xoa, nắn,... dần khiến Luhan cảm thấy kích thích – "A... ưm..."
"Mấy ngày nay không được nhìn thấy Luhan, anh rất nhớ Luhan!" – Được hắn rót những lời ngọt ngào vào tai, cậu thoáng rùng mình vì khoái cảm.
Bất ngờ hắn dừng lại rồi hôn lên tóc Luhan. Hai tay từ từ thoát ra khỏi từng lớp áo cậu rồi di chuyển xuống thắt lưng quần và tháo nó ra.
"Cạch!" – Luhan nghe được tiếng khóa thắt lưng bị bung ra, tiếp sau đó là một thứ gì đó ẩm ướt lướt trên hai cánh mông cậu. Rồi thứ đó dần đưa sâu vào khe nhỏ, "A..." – Cậu run lên.
Bây giờ Luhan vừa cảm thấy nhột vừa cảm thấy sướng. Lưỡi của Sehun đang thống lĩnh cơ thể cậu, những giọt nước bọt cứ len lỏi vào các ngóc ngách trong lỗ nhỏ. Khi lỗ nhỏ đã mở rộng hơn và đang mấp máy mời gọi, hắn cho cả hai ngón tay vào.
"Hah... hah..." – Cậu bắt đầu thở ra khó khăn hơn nhưng ai đó lờ đi.
Rồi Sehun rút tay, một dòng chất dịch lỏng theo đà rỉ ra, chầm chậm chảy xuống phía dưới.
Đôi mắt Luhan dường như trở nên trống rỗng, cậu rên lên mấy tiếng yêu kiều, hơi thở dồn dập ngắt quãng. Cậu nằm xoay người lại, một tay đặt lên trán, dù cho trong mắt vẫn còn đó vẻ trống rỗng nhưng vẫn nghiêm túc nhìn thẳng hắn.
Sau khi Sehun giúp cậu trút bỏ hết mọi thứ trên người, hắn cúi xuống chậm rãi liếm mút xuôi xuống phía hai bên ngực đang dần căng ra của cậu.
"A... a... Sehun..."
Luhan kêu lên một tiếng ngọt ngào và dạng 2 chân của cậu lên trên cao. Hắn đưa mặt sát lại gần rồi dịu dàng tiếp tục một lần nữa đưa lưỡi vào cái lỗ nhỏ đang co bóp ở chính giữa.
"Ah! Không, không phải chỗ đó–!!"
Mỗi khi Luhan run rẩy co quắp, một lượng lớn dâm dịch của cậu lại ào ạt tuôn ra khỏi hoa huyệt và tạo nên thứ âm thanh nhớp nháp trên đầu lưỡi Sehun.
Sau khi đã đút lưỡi vào bên trong chỗ kín của cậu và tận hưởng cảm giác khít chặt nơi đó, hắn nằm đè lên người Luhan. Bản thân hắn cũng đã kích động đến cực hạn. Trong khi vẫn đang đùa giỡn với nhũ hoa đang căng cứng của cậu, hắn hôn đắm đuối Luhan rồi thầm thì – "Luhan này... Liệu anh có thể...?"
"Ah... Ha..."
Luhan gật đầu mạnh trong khi vẫn thở ra những hơi nóng bỏng. Giữa hai chân cậu đang có thứ gì đó được đút vào trong.
"Ah... Ah..."
Hai tay Luhan nắm chặt lấy vai hắn, mắt cậu nhắm nghiền lại còn khóe mi khẽ nhăn lại. Khi hắn chống hai tay sang hai bên người cậu thì Luhan hơi ưỡn hông lên. Có vẻ như cơ thể cậu đã tới giới hạn chịu đựng và sắp hét lên.
"Nai con ngốc, nếu cưng hét lên và làm các con tỉnh dậy thì chúng ta phải giải thích thế nào trong tình cảnh này đây?"
Sehun vội ngăn lại bằng cách nhắc nhở, hắn hất đầu về phía cửa phòng.
Luhan ngay lập tức nghiến răng nén lại nhưng song bù lại nước mắt cậu lại trào ra nhiều hơn. Dù biết việc này vô cùng đau đớn, hắn vẫn không tài nào ngăn được bản thân liên tục thúc hông tới lui, cậu nhóc Hunnie tiếp tục lao tới phần sâu kín nhất trong người Luhan và tạo ra thứ âm thanh nhóp nhép ướt át.
"Ha... Ah... Ah–!!"
Luhan đau khổ thở hổn hển, cậu đưa bàn tay kiều diễm của mình lên quệch nước mắt nhưng nó càng lúc càng nhiều. Sehun bắn toàn bộ vào trong cơ thể cậu.
"Ah! Ah, không, không thể nào, tôi, tôi sắp, sắp..."
Giọng nói của Luhan, nghe như thể cậu sắp mê đi vì cơn hứng tình cuồng nhiệt, bắt đầu chuyển sang những tiếng rên ngọt ngào và rồi,
"Ah, ah..."
Cậu giật ngửa đầu mạnh về phía sau và thứ gì đó màu trắng đục như sữa trượt qua mặt Sehun.
Luhan trợn mắt nhìn dòng dịch nhếch nhác trên má hắn. Tay Sehun quệt một đường lau sạch chúng rồi đưa lên miệng nhanh chóng nuốt sạch.
"!!"
Bạch! Chất dịch của cả hai văng tứ tung.
"Aaa!!"
Đôi mắt Luhan mở ra, và cậu rít lên.
"Không! Nếu anh... làm thế, tôi sẽ phát điên lên mất..."
"..."
Lại một lần nữa hắn lờ đi lời khẩu khoảng Luhan.
Tiếp tục, một dòng dịch lại trào ra khỏi lỗ của Hannie. Dâm dịch của hai người hòa làm một và ra cùng nhau. Đột nhiên Sehun cảm thấy kết thúc thế này thì không hay lắm, nên nảy ra một ý nghĩ dâm đãng sau khi nghĩ ngợi một hồi, hắn từ từ thay đổi tư thế.
"Hơ...?"
Nâng người Luhan, lúc này đang thẫn thờ mơ màng, lên trên, Sehun luồn xuống nằm phía dưới. Dần dần họ đổi chỗ cho nhau, hắn nằm ngửa trên giường còn Luhan thì ngồi trên người hắn. Ngay khi Luhan nhận ra tư thế hiện tại của cả hai, khuôn mặt cậu càng đỏ rực hơn rồi cậu vò tóc liên tục.
"Sehun... như thế này... tôi thấy..."
"Không sao! Đáng lẽ chúng ta nên thử tư thế này lâu rồi. Luhan, em thử nhún đi..."
Cậu đỏ mặt ngượng ngùng và khẽ gật đầu, sau đó bật đầu nhún nhẹ nhàng.
"Ah, ahh..."
Một thứ âm thanh nhóp nhép phát ra từ chỗ cái khe đang bị Hunnie của hắn đâm vào. Luhan chỉ hơi khẽ di chuyển, nhưng cái cảm giác tê thít mạnh mẽ lại bắt đầu lan truyền khắp người hắn. Thật đáng kinh ngạc, tư thế này lại khiến HunHan càng thêm hưng phấn.
Ngay lập tức đã có tác dụng.
"Ah, ah, ah, ha..."
Thanh âm dâm đãng Luhan phát ra lại một lần nữa hòa lẫn với sự hứng tình, trong khi hông vẫn đung đưa lên xuống.
Luhan ngửa người ra phía sau khi khó khăn điều hòa hơi thở của mình, toàn thân liên tục run giật dữ dội. Sehun thầm tán thưởng cái cảnh Luhan nhắm nghiền mắt và bặm chặt môi một cách vô cùng đáng yêu mà cũng hết sức dâm dật.
Cái khe của cậu ôm thít lấy Hunnie của hắn, và một lần nữa hắn lại bị cái ham muốn dữ dội trong người tấn công, hắn nhún hông đâm sâu một cách không thương tiếc vào tận trong cùng của Luhan theo bản năng. Hai bàn tay hắn ôm chặt lấy hông cậu, tiếp tục đâm sâu hết cỡ cậu nhóc mình vào trong rồi lại rút ra, sau đó tiếp tục dấn vào.
"Ah–!! Aaaaah–!! Không... thể vào nữa... đừng–ah... dừng lại, Sehun_!!"
Bị tập kích bất ngờ ngay sau khi vừa lên đỉnh, Luhan chỉ còn biết quằn quại cả người một cách điên cuồng. Cổ họng cậu phát ra những tiếng rên ngọt ngào đến mê người, cùng với cái nhìn như tan ra trên gương mặt.
Không biết có phải vì dâm lực hay không mà Luhan đã hoàn toàn tỉnh rượu.
"Aah... tuyệt quá, tuyệt quá..."
Sau khi rút Hunnie ra rồi, hắn bế cậu lên và đặt xuồng giường.
Ánh mắt Luhan đẫm nước, nằm run rẫy trên giường. Một ngón tay Sehun chọt sâu lần cuối vào cái lỗ đang rất rất rất giãn của cậu, mở đường cho nguyên cả bàn tay đưa vào lục lọi, phá hoại bên trong.
"N... này" – Luhan hiện đã hoàn toàn bất lực, phì cười nhìn Sehun ở phía sau.
Dường như đã thỏa mãn, hắn dần di chuyển cánh tay và lấy nó ra khỏi cái lỗ mềm mại của cậu – "Em rất ẩm ướt, để làm sạch sẽ đau đấy!!"
Nói xong, hắn mút lấy cánh môi dưới của cậu, dần đưa cậu vào giấc ngủ say nồng.
======.======.======
"Jeon Jeong Guk, 18 tuổi, mang trong mình hai dòng máu nửa người phàm nửa Vampire, là hậu duệ của dòng họ Hunter Vampire huyền thoại được mệnh danh là Silver Bullets, vai thế cũng đáng sợ đấy!!"
Ánh đèn đường lờ mờ một đủ để JungKook nhìn rõ mặt kẻ đang tiến lại gần mình. Chiếc cà vạt bay lượn theo chiều gió thổi.
Cậu liếc nhìn gã. Không một tiếng nói, lập tức đập gã vào tường. Còn mình thì nhẹ nhàng bước đến trước mặt, nghiêm giọng hỏi – "Ngươi là ai?"
Nhưng không ngờ, trong một giây phút sơ hở, cậu liền bị gã nắm lấy tay, vật một cái ép chặt mặt tường lật ngược tình thế.
"Cũng nhanh nhưng còn yếu quá!" – Gã nở nụ cười như nhạo bán chọc tức cậu.
"Một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi!" – Ngay lập tức bị trúng kế, cậu mạnh miệng tuyên bố.
"Được ta sẽ chờ ngày đó của em, hãy ghi nhớ cái tên Kim Tae Hyung mà tìm ta. Hẹn gặp lại!"
Một gió mạnh ập đến. Theo phản xạ, JungKook quỵ một chân xuống tránh. Lúc gió ngưng cũng là lúc không còn thấy gã đâu nữa.
JungKook lại tiếp tục bước đi trên con đường vắng.
======END CHAPTER 26======
À vâng, để mời được JungKook và V đóng cho cái fic này nhằm thỏa mãn yêu cầu của con V TỬNG thì tui đã phải ngốn hết đống thời gian rùi, chả ôn thi được cái gì hết TT^TT.
Hiện fic đã có các couple đình đám:
-HunHan
-ChanBaek
-YunJae
-VKook
-JunSeob (chuyện đó tính sau nếu lăn lê bò lếch mời được Junhyung T.T)
Nếu ai còn muốn thêm thì comment dưới blog cho Sung Chan biết, nhớ ghi rõ họ tên đầy đủ của couple và trực thuộc nhóm nào.
ví dụ như muốn couple 2Min là Minho và Taemin:
-comment 2Min (Choi Min Ho và Lee Tae Min), nhóm SHINee.
Xin trân thành cảm ơn và hậu tạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro