Chap 24 (Part.2)
Rồi ngày đó cũng đến. Thông tin về hôn lễ của Park Chan Yeol và Black Suzy được lan truyền khắp nơi. Một hôn lễ mà lại vừa có lợi cho cả hai bên được tổ chức với quy mô vô cùng lớn. Đúng chất con nhà quyền quý. Khi mặt trời vừa tắt, hoàng hôn đỏ thẩm một vùng trời.
Các khách mời bắt đầu đến dự hôn lễ. Có thể thấy toàn những người tài lực hùng hậu, đều có chức có quyền trong giới Vampire : anh em nhà Choi – Minho và Minki
G-Dragon Đệ Nhất
nam tước Siwon
công nương HyunA...,
và đặc biệt là Hoàng tử Yang Yo Seob.
Hoàng tử Yoseob hay còn biết đến với cái tên rất nổi tiếng là Prince, nắm giữ yếu tố Thiên Vương trong Tam Vampire Lucifer. Hai người Diêm Vương và Hải Vương vì thấy quá buồn chán nên đã tạo ra ngài, có thể nói Hoàng tử là người nhỏ tuổi nhất trong thế giới Vampire, có thể nói Yoseob còn nhỏ tuổi hơn cả Luhan .( Nhưng trên thực tế 2 người bằng tuổi nhau... ừm Yoseob sinh tháng 1 còn Luhan sinh tháng 4 vậy là lớn hơn rồi >"< cùng sinh năm 1990 với nhau mà =))* cười *).
Ngài hoàn hảo, tinh khiết và cao quý tựa như giọt sương sớm dưới ánh bình minh. Hoàng tử được tung hô với vẻ ngoài ưa nhìn cùng tính tình "khắc kỷ" đã gây sóng gây gió trong trái tim muôn vàn thiếu nữ kể cả người thường và Vampire đều đã nghe qua danh của ngài.
"Các vị thật tốt vì đã mời ta"
Dũng mãnh. Người ngài toát ra một uy lực khó chống đỡ. Gương mặt thông minh, giọng nói nghiêm nghị. Trang phục chuẩn mực không vết nhàu. Chất giọng thanh cao cho thấy một phẩm giá hoàn hảo khiến những người đã từng tiếp xúc dù chỉ là 1 lần cũng phải kính nể.
Nhớ năm xưa khi ngài được trao quyền lúc tuổi mới lên 5. Đã có rất nhiều thành phần Vampire phiến loạn nổi lên phản đối. Nhưng chỉ với tay không và tâm hồn trong sáng, Hoàng tử đã có thể uy phục được đám Vampire đó. Tóm lại Hoàng tử Yang Yo Seob là một người vô cùng tuyệt vời.
"Sự có mặt của ngài là niềm vinh hạnh của chúng tôi"
Park Chan Yeol đang đứng quan sát mọi người qua cửa sổ. Anh không gửi thiệp mời cho Baekhyun vì không muốn cậu nhìn thấy cảnh anh bên người con gái khác.
"Cạch!" – Từ đằng sau lưng, Sehun đẩy cửa bước vào, cùng lúc đó cũng có 2 bé trai xinh xắn như búp bê sứ.
"Bác Chanyeol!!" – Hai nhóc mừng rỡ reo lên.
"Luhun! Hanse!" – Chanyeol quỳ một chân xuống, giang tay ra và ôm lấy cả hai. Anh ngước lên nhìn Sehun – "Luhan đâu? Không đến à?!"
Sehun lắc đầu. Rồi 3 cha con tạm biệt chú rể đi ra ngoài. Trước khi đi Sehun còn ngoảnh đầu lại nói vào tai Chanyeol chuyện gì đó không rõ nhưng có thể thấy rằng gương mặt của anh đã biến sắc từ lúc nào.
Nửa tiếng sau, tất cả khách mời đã đến đông đủ và đang ngồi chờ trên các hàng ghế. Riêng Yoseob thì bình thản, ung dung ngồi ở bàn dành cho khách quan trọng. Còn chú rể Park Chan Yeol thì đứng bên cạnh người chủ trì. Anh mặc bộ đồ vest đen lịch lãm được ủi thẳng, tóc tai cũng được bôi Gel và chải chuốt gọn gàng kĩ lưỡng.
Đứng trên bục thang. Chanyeol đưa mắt nhìn tất thảy quan khách. Dù biết là cậu sẽ không đến nhưng tim anh vẫn cảm thấy đau chói. Giờ lành đã đến, cô dâu Black Suzy được đưa từ trong ra.
Không còn những bộ đồ màu đen thường ngày. Nay cô mặc bộ đầm cưới xách nách không dây màu trắng muốt được thiết kế tinh xảo với các đường nếp gấp nhỏ, đuôi áo dài thướt tha kéo lê trên sàn. Xung quanh cái đầm, từ eo trở xuống, là những tấm màn lưới mỏng được buột lại với nhau bằng một cái nơ xinh.
Tóc Suzy xoắn bầu xõa ngang vai, ít tóc mái được làm xoăn nhẹ vào trong gắn thêm tấm màn che nhỏ nhỏ rủ xuống một bên mắt trái. Chút phấn son càng làm tôn lên làn da trắng ngần. Cô thật sự rất đẹp nhưng thật đáng tiếc rằng trong tim Chanyeol đã có hình bóng của Baekhyun.
Black Suzy từ từ bước đến bên Chanyeol, một tay anh đưa ra nhẹ nắm lấy bàn tay cô tiến về phía trước giữa những cặp mắt dõi theo họ của các quan khách.
"Giờ hãy nói theo lời ta..." – Người chủ trì lật một cuốn sổ ra đặt lên bục đỡ. "Tôi là Park Chan Yeol... nào chú rể"
"Tôi là Park Chan Yeol..." – Chanyeol nhắc lại khi anh và Suzy quay sang nhìn đối mặt nhau.
Đột nhiên một người thanh niên mặc bộ đồ đen, đội nón và đeo kiếng đen vội vội vàng vàng xông vào lễ đường phá tan không khí yên lặng của hôn lễ. Gã chạy đến trước mặt Suzy nói – "Thưa tiểu thư, dinh thự đang gặp chuyện cấp bách mong tiểu thư mau chóng trở về"
"Chuyện gì thì cũng để sau đi, ngươi không thấy ta đang làm đám cưới sao?" – Suzy tức giận ra mặt, quát lên.
"Nhưng... thưa tiểu thư dinh thự đã bị phóng hỏa..." – Gã thanh niên bị Suzy quát thì giật nảy mình, rồi lắp bắp nói tiếp.
"Ngươi nói cái gì?!" – Suzy nghe được đến đây mặt liền tái xanh, tức tốc bỏ lại buổi lễ lao ra ngoài. Các khách mời bắt đầu xôn xao bàn tán. Chỉ có Hoàng tử Yoseob là bình thản nhâm nhi tách trà Hoa Hồng. Chú rể Chanyeol nhìn theo bóng lưng Suzy len lên xe nhà rồi nhanh chóng phóng đi – "Addio (tiếng Ý nghĩa là vĩnh biệt)"
"Nhanh lên, nhanh lên nữa" – Balck Suzy ngồi trong lên mà lòng hoảng hốt, tiếng nói phát ra tựa như đang hét lên. Rồi trước mắt cô, dinh thự Vampire Black dường như sáng rực. Từ trong biển lửa. Một nam nhân bước ra, trên môi nở nụ cười tươi – "Này! Buonasera (tiếng Ý nghĩa chào buổi tối)!"
"Ngươi đã... ngươi đã làm gì nhà của ta ..!?!" – Suzy vừa bước từ trên xe xuống lập tức ôm mặt hét toáng lên. Bọn thuộc hạ của cô ta thì liên tục lao tới như vũ bão. "Thưa quý cô, cô đã không thể, làm gì được nữa rồi!"
Từng bước chân cậu chuyển động nhanh nhẹn tránh mọi đòn tấn công và chỉ trong chớp mắt đã đứng đối diện với Suzy, hai tay cậu đút vào túi quần. "Như đã nói lúc nãy! Tôi đã chặn mọi đường rút lui của cô. Nếu tôi hạ cô ở đây thì cô biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi phải không?"
Suzy tức điên người nhưng chỉ còn biết đứng chết chân chứ không dám nhục nhích gì. Nam nhân trước mặt cô như thể nhìn được mọi chuyển động dù chỉ là nhỏ nhất. "Nếu không muốn quý cô đây bị đau thì đứng yên đó" – Kế hoạch đánh lén Suzy bí mật truyền cho bọn chuộc hạ đã nhanh chóng bị cậu đập tan. "Hừm"
"Dòng tộc Vampire Black thật to gan. Năm xưa phản bội Byun Gia để an nhàn sống dưới vòng bảo vệ của Oh Gia. Nay còn tự quyến định chống đối Oh Gia và liên minh với Park Gia. Chưa biết chừng sau này bọn rác rưởi các ngươi còn muốn đạp đổ Park Gia để leo lên vị trí đứng đầu. Và ngang nhiên trừ khử những người biết được kế hoạch của Vampire Black mà không có sự cho phép của Hội đồng Tam Vampire Lucifer..."
"Chưa hết. Bọn ta còn muốn tranh quyền với Tam Vampire Lucifer, vì như thế Vampire Black không còn phải cúi đầu trước kẻ khác nữa" – Suzy nhếch môi cười bổ sung, cao nhạo nhẩn đầu lên nhìn cậu.
"Nhưng thật không ngờ kế hoạch hoàn hảo của các ngươi đã bị nắm tẩy từ lâu. Xem ra cô ghét tôi lắm đúng không nào? Tôi có thể nhận ra sự ham muốn Chanyeol một cách vô cùng mãnh liệt qua ánh mắt đầu tiên tôi trông thấy khi cô nhìn anh ấy"
Cậu trai trẻ từng bước di chuyển xung quanh Suzy, ngướng mày tra hỏi. Cô ta phá lên cười điên cuồng, co chân vòng ra sau toan đá vào mặt cậu nhưng không ngờ cậu nhanh hơn né được, vụt một cái đã đứng an toàn trên nóc xe hơi nhìn xuống. Suzy nghiến răng, nghiến lợi - "Không chỉ đơn giản là ghét. Mà là ghê tởm...!!! Sao ta lại phải thua một kẻ như ngươi vậy chứ?!?
"Có lẽ cô cũng có biết, tôi là ai mà đúng không? Thiếu gia của Byun Gia, Byun Baek Hyun! Dù là dòng tộc yếu nhất nhưng có vẻ cô đã quá coi thường chúng tôi nhỉ! Chanyeol yêu dấu của cô, thuộc về tôi" – Baekhyun nhảy lộn một vòng trên không trung rồi một chân đáp xuống đất, ghé sát tai Suzy nói.
Cô ta vung tay lên muốn cào một đường toét cả máu trên mặt Baekhyun nhưng bất thành vì cậu chỉ cần nhích đầu qua một chút là có thể né dễ dàng. Suzy bật lùi ra xa, điều khiển những mảnh kiếng vỡ đồng loạt phóng vun vút về phía cậu.
Nhưng các cơn lốc xoáy gió đã tạo thành lá chắn vững chắc cho Baekhyun và dưới sự chỉ đạo của cậu, các cơn lốc nhanh chóng bao quanh lấy Suzy.
"Ghen tuông thật chẳng ra làm sao" - Cậu giơ tay ra rồi nắm chặt lại, ngay lập tức Black Suzy chỉ kịp á lên một tiếng rồi bị bởi các cơn lốc ép chặt lại.
Sau khi Baekhyun ra lệnh, các cơn lốc xoáy gió cũng tự khắc tan biến. Black Suzy đứng không vững ngã khụy xuống, miệng đang khạc ra máu, "Ah"
"Là người đứng đầu của một dòng tộc, cô phải có cái nhìn sắc bén hơn. Đúng là đàn bà" – Baekhyun bước đến trước mặt Suzy, trầm giọng nói – "Dù cho cô có giết tôi, hay thâu tóm toàn bộ giới Vampire, thì Chanyeol sẽ không bao giờ là của cô"
"Bỏ cuộc đi! Chúng tôi, không cho phép bất kì ai giết mình cả" – Cậu ngồi chồm hổm xuống, một tay nhấc cằm Suzy lên. "Nhớ đây, nếu cô làm gì Byun Gia, thì tôi cũng không quan tâm. Nhưng nếu cô đụng đến Chanyeol thì cô sẽ chịu chung số phận với ngôi nhà này" – Nói rồi Baekhyun ngoảnh đầu nhìn về phía dinh thự Vampire Black đang dần cháy rụi.
***
Chanyeol mệt mỏi đẩy người ngã xuồng giường. Căn phòng thật yên tĩnh. Hôn lễ đã được hủy bỏ. Black Suzy bị tước quyền và giao lại cho Black Jiyeon, chị của cô ta.
Sự thật được phơi bày. Black Suzy đã dùng quyền lực bịt miệng những ai biết Black Jiyeon mới chính là chủ nhân của Vampire Black và cấu kế với đội quân Vampire phiến loạn bắt ép Jiyeon phải sống lẩn trốn.
Với tất cả các bằng chứng trên, Hội đồng Tam Vampire Lucifer đã đưa ra phán xét trục xuất Black Suzy ra khỏi Đại Hàn Dương Quốc và không bao giờ được quay trở về.
"Anh có vẻ thất vọng quá nhỉ?!" – Cánh cửa sổ từ từ mở ra và Baekhyun trèo vào – "Hôn lễ đã bị hủy, bây giờ dòng tộc không còn cần tới anh nữa, có lẽ họ sẽ cư xử lạnh nhạt với anh như trước"
"Anh không quan tâm đến chuyện đó" – Chanyeol cười buồn ngồi dậy trong khi Baekhyun khóa chốt cửa sổ lại, "Cứ nghĩ đến việc người bên cạnh anh không phải là em. Anh cứ tức điên lên"
Baekhyun bước đến trước mặt Chanyeol và vòng hai tay qua vai anh, "Đừng lo, từ giờ...", cậu khẽ cúi đầu và đặt lên môi anh một nụ hôn. Và Chanyeol nhanh chóng đáp lại màn dạo đầu đó, anh nắm chặt hai vai cậu đẩy xuống giường, tiếp tục chiếm đoạt đôi môi cậu hơn 5 phút rồi mới chịu buông để Baekhyun nói hết câu – "...lúc nào cũng sẽ có em bên cạnh anh mà..."
***
Baekhyun một tay nắm chặt tấm ga giường, tay kia dùng mu bàn tay che chặt miệng để nó không phát ra những tiếng rên xấu hổ mà bên ngoài có thể nghe thấy, "Ahhh~ aa...". Còn Chanyeol thì bao bọc dương vật của Baekhyun bằng khoang miệng ẩm ướt của mình và lưỡi liên tục liếm mút đỉnh đầu của Baekhyun nhỏ. Bỗng nhiên...
"Thưa Park thiếu gia, xin thứ lỗi vì đã phá giấc ngủ của ngài, tôi xin được bẩm báo" – Từ phía bên kia tấm màn một giọng nói cất lên. Chanyeol dịch người lên vừa hôn vừa mút lấy cổ của Baekhyun – "Hm... không sao, ta đang nghe đây!!"
"Theo lệnh của thiếu gia, thuộc hạ đã cho người đột kích Black Suzy khi cô ta trong xe trên đường đến sân bay. Cô ta và tất cả tay sai đều đã được giải quyết nhanh gọn"
Sau khi người báo tin đã lui ra, Chanyeol cũng để Baekhyun ngồi dậy – "Chanyeol..?"
"Ý nghĩ phải mất em làm anh thấy sợ. Anh không thể chịu đựng được, thật không thể tha thứ được... Black Suzy, cô ta..."
"Chanyeol. Ổn rồi, có em ở đây với anh rồi, không sao đâu" – Baekhyun vòng tay ôm Chanyeol vào lòng. Cậu biết, đã có một thời gian dài trước khi gặp nhau, Chanyeol luôn phải sống trong nỗi cô đơn heo quạnh. Luôn bị mọi người khinh bỉ và xa lánh dần khiến anh không còn cảm giác tin tưởng một ainữa.
***
Có người nói cuộc sống giống như một cuốn phim quay chậm, vậy thì chúng ta hãy tua lại đoạn phim đã bị bỏ sót nhé!!!
============ ============ ============
"Nhưng... thưa tiểu thư dinh thự đã bị phóng hỏa..." – Gã thanh niên bị Suzy quát thì giật nảy mình, rồi lắp bắp nói tiếp.
"Ngươi nói cái gì?!" – Suzy nghe được đến đây mặt liền tái xanh, tức tốc bỏ lại buổi lễ lao ra ngoài. 'Lúc nãy là...', Sehun đan hai tay vào nhau suy tư ngẫm nghĩ. Sau khi dặn dò Luhun và Hanse phải về nhà an toàn, hắn lập tức vòng ra ngoài bằng cửa sau.
"Tinh quá nhỉ!" – người thanh niên mặc đồ đen lúc nãy không biết đã khoanh tay, tựa lưng vào tường đứng từ lúc nào. "Thấy trình độ diễn xuất của tôi thế nào? Không tệ chứ hả?" – Cậu vừa nói vừa tháo kiếng ra nháy mắt với Sehun.
"Tại sao em lại đến đây? Có biết bao nhiêu Vampire trong đó..." – Sehun khó chịu ra mặt, hắn không muốn những Vampire khác trông thấy cậu điều đó rất nguy hiểm. Nếu Luhan bị phát hiện, hắn phải làm sao đây nếu cậu biến mất...
"Tôi có cái này rồi mà!" – Luhan gỡ cà vạt, rồi đến cúc áo sơ mi trên cùng ra và một sợi dây chuyền xuất hiện ngay trên cổ cậu.
Sợi dây chuyền đó vô cùng quen thuộc với Sehun, nó có thể tạo ra lá chắn khiến Vampire không thể nghe thấy mùi của người đeo. Trước đây nó từng là vật bất li thân của hắn. Chính Sehun đã đưa nó cho Luhan.
"Xem ra kế hoạch của tôi và Baekhyun đã thành công rồi nhỉ?!" – Luhan thở nhẹ vào cổ Sehun, ngón tay trỏ thì di chuyển lên xuống trên ngực hắn. Sehun lập tức vòng tay âu yếm ôm lấy người cậu. Khi hai môi chỉ còn cách nhau chưa tới nửa cm nữa thì Luhan bất ngờ chặn lại – "Khoan, anh ở đây rồi Luhun và Hanse thì sao?"
"Ừ thì..." – Sehun bắt đầu ngó lơ đi chỗ khác.
"Darling à~ tôi hỏi này~ Anh lại bỏ các con ở lại một mình rồi chạy đi chơi nữa hả?" – Một tay Luhan đưa lên nhẹ vuốt má Sehun nhưng lại làm hắn lạnh hết sống lưng, gương mặt bắt đầu biến sắc – "Đâu có!! Anh ờ anh chỉ... phải để các con nó tự trường thành chứ em"
"Anh lại còn chối chứ gì? Tụi nhỏ chỉ mới là những đứa trẻ miệng còn hôi sữa, Lỡ mà bị ăn hiếp thì sao?" – Luhan lại bắt đầu lên lớp nữa rồi, lúc nào cũng bị như thế riết Sehun cũng quen dần còn có sở trường làm diệu cậu – "Chúng là con anh mà! Không sao đâu, em lo quá rồi! Em nghĩ anh là ai chứ hả?!"
"Coi như tôi tạm tin anh nhưng nếu các con có làm sao thì tôi-sẽ-cắn-chết-anh" – Những chữ cuối Luhan cố tình nhấn mạnh từng chữ khiến Sehun toát cả da gà.
Cậu thở dài rồi quay người nhìn lên lễ đường, dù sao cậu cũng chỉ mới 20 tuổi thôi mà, cũng như bao người khác, cũng từng ước mơ sẽ cùng người mình yêu bước vào lễ đường, tổ chức hôn lễ và sống thật hạnh phúc. Những điều đó xem ra quá xa vời với Luhan, mặt cậu thoáng chút buồn.
"Luhan..." – Sehun lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn và đeo nó vào ngón tay áp út của Luhan. Cậu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay rồi lại nhìn Sehun bằng con mắt ngạc nhiên, hắn nói – "Chúng ta kết hôn đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro