Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Hiện tại Luhan đang ngồi đợi Sehun chụp hình cho Tạp chí Idol trong phòng Waiting Room. Cậu bé chán nản ngã nằm xuống ghế nệm, mắt nhìn đăm chiêu vào chiếc đồng hồ treo trên tường. Bỗng Baekhyun mở cửa bước vào. “Luhan, sao ngồi có một mình thế?”

“Sehun đang bận chụp hình rồi”

“Vậy hả? Thật là đúng lúc mà”

Răng nanh mọc ra, hai con ngươi hẹp lại, Baekhyun nhanh chóng lao tới như muốn bắt lấy Luhan. Hành động dức khoát, Luhan và Baekhyun cũng có một lần rượt đuổi nhau giống như thế trước đây rồi nhưng lần này xem ra sức mạnh của Baekhyun đã tăng lên đáng kể.

May là Luhan kịp thời nhảy từ trên ghế xuống nên né được. Không biết có phải nhờ linh khí không nhưng cậu bé có thể cảm thấy ám khí trên người Baekhyun không phải ám khí thường ngày của cậu. ‘Ám khí này, tà ác hơn. Nó mang đầy thù hận’

“Oắt con mau đứng lại”

“Dù đúng là cậu già hơn tui nhưng tui vẫn không cho phép cậu gọi tui là oắt con, có nghe rõ chưa?!”

Chốt đã được lên sẵn, nòng súng cũng ngay sát mặt Baekhyun, giờ chỉ cần Luhan bóp còi nữa thôi là thiếu gia Byun trở thành người thiên cổ. Nếu là súng thường thì Vampire chả có gì phải sợ nhưng cái mà Luhan đang cầm là loại của Hunter, một phát có thể lấy mạng dễ như chơi.

“Khốn kiếp!”

Baekhyun tính liều mạng xông đến nhưng bất thình lình Chanyeol xuất hiện, nắm lấy tay cậu giữ lại. Baekhyun vùng vẫy định đánh trả, anh liền đưa ra một củ tỏi thế là cậu sợ hãi nhảy ra xa.  “Sức mạnh tăng, yếu đi khi có ánh mặt trời và sợ tỏi. Hơn nữa, còn thèm máu đến nỗi phải hút của anh”

“BAEKHYUN! EM ĐANG BỊ CÁI QUÁI GÌ THẾ?” Mắt và ám khí trở lại bình thường, Baekhyun chống một tay xuống đất lấy lực đẩy ngồi dậy, tay kia xoa xoa trán. “Ư…”

“Baekie, em có nhớ mình đã bị gì không?” – Chanyeol bước đến bên cạnh Baekhyun, hỏi. Nhưng cậu chỉ lắc đầu không nhớ.

“Anh… phải làm sao để cứu được em đây?” - Chanyeol xót xa ôm Baekhyun vào lòng - “Hãy tha thứ cho anh. Anh đã không bảo vệ được em, Baekie!”, Baekhyun không biết nói gì đành lặng lẽ gục đầu vào vai Chanyeol.

‘Tách!’

Một tiếng búng tay vang lên. Baekhyun như có luồng điện chạy qua liền đứng bật dậy. Cậu xoay người đá Chanyeol văng vào người Luhan, rồi lợi dụng lúc hai người kia còn nằm dưới sàn cậu lập tức biến mất.

“Hai người không sao chứ?” - Sehun đã chụp hình xong từ lâu, nãy giờ hắn đứng ngoài cửa theo dõi hết tất cả mọi chuyện.

“Chắc chắn Baekhyun đang bị ai đó sai khiến” – Luhan cho súng vào túi, nói. “Nhưng là ai thì tôi vẫn chưa nghĩ ra”

“Nếu muốn biết là ai thì…” – Sehun vừa bế Luhan lên, vừa nhìn qua Chanyeol. Anh gật đầu – “Cứ đi theo Baekhyun sẽ rõ”

Căn phòng Waiting Room không còn một tiếng nói.

***

“Ha…”

Baekhyun dốc sức chạy, đằng sau là Sehun và Chanyeol đang đuổi theo cậu. Cả ba chạy rất nhanh, nhanh đến nỗi người thường sẽ chỉ thấy như cơn gió thổi qua. Thấy Baekhyun chạy vào một hang động trong núi, hai người kia tức thì đuổi sát vách.

Nhưng khi vào sâu bên trong lại không thấy Baekhyun đâu nữa. Sehun và Chanyeol đột ngột dừng lại, trước mắt họ, trong bóng tối vô tận là một ả đàn bà đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế làm từ các tảng đá.

“TAEYEON!!!” – Cả hai đồng thanh.

“Ồ xem kìa! Khách không mời mà tới!”

Phải chính là Taeyeon. Ả chưa chết, vì sao ư? Đêm đó, sau khi HunHan ra ngoài. Ả cố gắng lếch đến bên xác Tiffany và Seohyun, moi lấy tim và nuốt chửng chúng, ả làm thế là để hấp thụ lấy sức mạnh của hai ả Vampire kia. Sức mạnh của ả cũng từ đó tăng lên gấp bội.

Thế là Taeyeon sống sót. Ả rấp tâm trả thù cho chị em của mình. Chính ả cũng là người đã mê hoặc tâm trí Baekhyun. Và chính ả cũng là người điều khiển Baekhyun đi bắt Luhan nhưng không thành.

“Baekie, ta đã nói cưng kết liễu chúng và bắt tên kia mà. Có vẻ cưng thất bại rồi. Thật thất vọng! Đúng là kẻ thất bại… luôn luôn thất bại”

Chanyeol tức điên lên tính xông tới nhưng lại bị Sehun cản lại, anh đành trừng mắt nhìn ả. “Gì hả?”

“Sao ngươi dám… ai cho phép ngươi nói em ấy như thế hả! Khôn hồn thì biến em ấy trở lại bình thường mau”

Nghe Chanyeol nói thế, Taeyeon phá lên cười ha hả. “A ha ha ha… tự đi mà hỏi hé! Baekhyun yêu dấu_!

Các ngọn nến tự động thắp lửa khiến chỗ Taeyeon ngồi sáng lên, lộ ra Baekhyun. Cậu đang quỳ bên cạnh Taeyeon và đang hôn lên bàn tay gớm ghiết của ả. “Baekhyun!!!”

“Vô ích thôi! Giọng của ngươi không vào được tai hắn đâu. A ha ha ha…”

Baekhyun thôi hôn tay Taeyeon, từ từ đứng dậy. Chanyeol không thể tin vào mắt mình nữa. Cậu nhìn Taeyeon bằng con mắt trìu mến, đầu dần thấp xuống rồi làn môi mềm mại của cậu hôn lên đôi môi ghê tởm của ả. Dù biết chỉ là do cậu bị điều khiển nhưng anh vẫn nghe một tiếng ầm, đầu óc anh hoàn toàn đổ sụp. Sehun thầm muốn ói. Nếu đó là Luhan, hắn chắc chắn sẽ lao tới xé xác ả Taeyeon.

“Tách!”

Taeyeon búng tay một cái, Baekhyun liền rời khỏi môi ả, quay lại đứng đối mặt với Chanyeol. “Hahhhhhhhh……”

“Á ha ha ha… đồng đội cãi nhau! Như nước với lửa! Thật đã quá đi!”

Baekhyun không còn là Baekhyun ngày nào nữa. Cậu ra đòn rất hiểm, kể cả đối với Chanyeol. Không còn cách nào khác anh phải đánh trả cậu. Hai bàn tay anh bừng bừng lửa. “Đây là cuộc chiến của tôi, cậu không cần xen vào đâu Sehun”

“Ok” – Sehun một bước lùi về sau. Mặc dù hắn không muốn trơ mắt nhìn hai người đánh nhau như thế nhưng anh đã nói vậy hắn đành phải nghe theo.

Baekhyun đấm mạnh một cái xuống đất, các tảng đá to lập tức bị hất lên không trung.

Cậu đạp đất nhảy lên, chân chạm đến trần hang động liền bật trở lại đá từng tảng đá về phía anh.

Chanyeol thoắt ẩn thoắt hiện, khéo léo né các tảng đá đang lao về phía anh như vũ bão.

Nắm tay lại thành quả đấm, chạm chúng vào nhau như tư thế rút kiếm, một luồng tia lửa điện bắt lên rồi một thanh gươm lửa hiện ra trong tay anh.

Chanyeol vung gươm chép tan tành các tảng đá cản đường, khói lửa bay mịt mù.

Đột nhiên từ trong làn khói, Baekhyun xông ra tung cước đá văng thanh gươm trên tay Chanyeol, anh bị mất đà ngã nhào ra sau.

Baekhyun đi tới trước mặt anh, cầm thanh gươm lên. Các tinh thể lửa kết lại thành một cây kiếm sắt bén chỉ thẳng về phía Chanyeol.

“Baekhyun! Tỉnh lại đi!”

“Vô ích thôi!” – Taeyeon cười gian xảo – “Baekie, mau kết liễu hắn”. Baekhyun quay ngược kiếm lại, cầm bằng hai tay giơ lên nhắm thẳng ngực Chanyeol.

“Baekhyun, chúng ta đã lớn lên cùng nhau, em còn nhớ không? Chẳng phải em đã từng nói sẽ luôn sát cánh bên anh sao? BAEKHYUN, TỈNH LẠI ĐI EM!” – Chanyeol nói lớn với hy vọng nó sẽ vào được tâm trí Baekhyun. Cậu thả dần tay xuống, có chút lưỡng lự nhìn anh. Nhưng rồi cậu nhấc chân đạp mạnh lên bụng anh làm anh không còn chống cự được nữa.

Cậu giơ cao cây kiếm lên khỏi đầu và đâm mạnh xuống. Chanyeol trợn mắt nhìn cậu.

“Ằng…!” - Chợt một viên đạn sượt ngang mặt Baekhyun khi mũi kiếm chỉ còn cách Chanyeol chưa tới 1cm. Sehun nhanh chóng tìm xung quanh và bất ngờ quay ra đằng sau nhìn ngước lên. Luhan đứng sừng sững trên vách đá cao, chỉ súng xuống dưới.

“Thằng nhãi con khốn kiếp!” – Taeyeon điên tiết hét lên, “Ằng! Ằng!” – Luhan nổ thêm hai phát về phía ả ta. Taeyeon lập tức né. Luhan lại tiếp tục xả thêm một tràn mưa đạn.

Xui cho ả, cây súng trên tay Luhan được sáng chế từ các Hunter hàng đầu. Không có đạn sẵn, mà là tập hợp các tinh khí trong không khí để tạo ra một viên đạn, mỗi quá trình kết tinh như thế chỉ mất vẻn vẹn chưa tới 1 khắc. Chính vì thế bắn bao nhiêu cũng không sợ hết.

Taeyeon đưa mắt nhìn Baekhyun, búng tay một cái. Cậu ngay lập tức nhảy đến chặn cho ả.

 “Pằng!” - Bỗng một tiếng súng vang lên làm cậu khựng lại vì mục tiêu nó nhắm tới không phải Taeyeon mà là Chanyeol vẫn đang bất lực không né được. Tình thế ngàn cây treo sợi tóc, tính mạng Chanyeol tựa như ngọc đèn trước gió.

Đột nhiên Baekhyun bỏ mặt Taeyeon, lao ra dùng kiếm đỡ cho Chanyeol.

“Tại sao lại…?” – Taeyeon nghiến răng. “Baekhyun không hề bị cô điều khiển, từ đầu tới cuối đều là do cậu ấy tự hành động theo ý mình” – Luhan nói. “Biết tại sao không?”

“Khi tìm thấy một hộp quà bị đập nát trong phòng của Baekhyun ở KTX, chúng tôi đã dần hiểu ra được ý đồ của cậu ấy” – Sehun xuất hiện ngay bên cạnh Luhan, đút tay vào túi.

Baekhyun ngạc nhiên nhìn HunHan, ‘Tại sao họ lại biết được khi chỉ dựa vào một vật vô tri vô giác như thế chứ?’. Đúng là cậu chỉ lợi dụng sức mạnh và tà khí Taeyeon truyền vào người mình lúc ở nhà thờ để hành động.

Dòng tộc Byun nổi tiếng về ám khí và thuật thôi miên nên cũng dễ dàng tự giải phóng bản thân khỏi các loại ma thuật không cùng đẳng cấp. Dù bị chê là dòng tộc yếu kém nhất nhưng lại được tuyệt đối tin tưởng trong thuật bào chế thuốc.

“Ngươi đã sai lầm khi chọn Baekhyun để điều khiển tâm trí, em ấy là một trong cái bật thầy giải thuật nhất nhì dòng họ” – Chanyeol nói trong lúc Baekhyun đỡ anh đứng dậy. “Giờ thì…”

Sehun cắn đứt một miếng trên ngón tay cái, nhỏ ba giọt máu xuống tạo thành vòng tuần hoàn xoay quanh các tinh thể đang được súng Luhan tập hợp lại. Đây sẽ đòn dứt điểm. Luhan nổ súng. Cùng lúc đó Baekhyun cũng phi cây kiếm đã được Chanyeol biến trở lại thành gươm lửa về phía Taeyeon.

“ẦM” – Tiếng nổ vang lên, các luồng tia lửa điện phóng lên. Những tảng đá bị hất ngược ra xa. Taeyeon, trưởng nhóm Vampire sát thủ TTS chỉ còn là đống tro bụi.

ChanBaek, HunHan diều nhau ra ngoài.

Yunho từ trong chỗ núp bước ra, anh chính là chủ nhân của phát súng nhắm vào Chanyeol khi nãy. “Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro