Chap 20
“Ư…”
Sehun khẽ quay người, vòng tay qua ôm mèo nhỏ đang ngủ ngon. Hắn hôn lên mái tóc màu hung đỏ. Có mùi sữa thoang thoảng quanh người cậu bé, dễ thương quá! Khoang đã… chuyện gì thế này! Trước mặt hắn là một bé con chừng 6 tuổi nhưng còn Luhan đâu???
Mi mắt bé run run và dần mở ra. Hai bàn tay nắm hờ thành quả đấm dụi dụi mắt, trông yêu chết đi được! Bé con mở to đôi mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn người đối diện. Rồi lại nhìn xuống thân hình của mình. ‘Thế này là thế nào?’
***
“Có lẽ là linh khí của Sehun đã khiến cậu trở thành một đứa trẻ đấy, Luhan!” - Chanyeol vừa rót một tách cà phê đen cho mình và thêm một li cho Baekhyun, vừa ngáp dài ngáp ngắn, nói.
“Đến khi nào thì tôi mới có thể trở lại bình thường?” – Luhan ngồi trên đùi Sehun, cầm cốc sữa nóng trên bàn bằng hai tay, vừa thổi phì phò vừa húp từng chút. Thấy sữa dính trên miệng Luhan, Sehun liền với lấy khoăn ướt lau sạch cho bé.
Khóe môi Baekhyun giật giật. Cậu thật không tin nổi Sehun đang chăm sóc cho Luhan như cha với con chứ không phải với người mình yêu. Khi nhận lấy tách cà phê từ Chanyeol, cậu hiếu kì nhìn anh nhưng anh chỉ bó tay lắc đầu. “Phải đợi khi nào thân xác cậu thích ứng với linh khí mới có thể trở lại bình thường”
“Có thể là phải mất hơn một tuần”
“Nhìn anh như vậy đáng yêu thật đó Luhan” – Baekhyun cười cười, chồm qua bàn nhéo má Luhan.
“Đừng có chọc tức tui” – Luhan phồng mang trợn má, mặt đỏ au, xù lông liếc xéo Baekhyun nhưng chỉ làm Baekhyun càng thấy dễ thương càng muốn chọc ghẹo bé con.
“Thôi thôi hai người! À Sehun, Baekhyun đã làm mọi chuyện trở lại thời điểm sáng trước khi Luhan nhảy cầu nên không ai còn nhớ gì đâu”
“Cảm ơn, làm phiền hai người quá! Tôi có việc phải đi rồi, tạm biệt!” – Sau khi Luhan ăn hết bữa sáng bé lồm cồm bò xuống đất, Sehun cũng đứng dậy rồi cả hai cùng đi ra cửa.
“Ừ, tạm biệt!” - Chanyeol và Baekhyun đồng thanh đáp. Họ chăm chú nhìn theo chiếc Limo từ từ lăn bánh đi xa dần phía ngoài cửa sổ.
***
Luhan ngoan ngoãn ngồi yên trên xe ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, đột nhiên bé con lên tiếng phá tan không khí im lặng bấy giờ. “Sehun…”
“Huh?” – Sehun khoan thai bắt chéo chân ngồi đọc báo.
“Tôi… chúng ta… có con rồi”
“Anh biết! Chanyeol và Baekhyun đã nói cho anh biết vào cái đêm bọn anh đến cứu em”
Luhan ngạc nhiên quay ra sau nhìn thấy hắn vẫn bình thản lật từng trang báo ra đọc bé thở nhẹ rồi lại ngắm cảnh ngoài cửa kính. “Luhan, anh biết em đang nghĩ gì. Mọi chuyện đến quá nhanh như vậy chúng ta cũng không thể kiểm soát được, đừng buồn”
“Ừ”
================================================
//Deoneun mangseoriji ma jebal
nae simjangeul geodueo ga
geurae nalkaroulsurok joha
dalbit jochado nuneul gameun bam
Na anin dareun namjayeotdamyeon
hui geuk anui han gucheurieotdeoramyeo n
Neoui geo saranggwa
baggun sangcheo modu taeweobeoryeo
Baby don’t cry tonight
eodumi geochigo namyeon
Baby don’t cry tonight
eobseotdeon iri dwel geoya
mulgeopumi dweneun geoseun niga aniya
geutnae mollaya haetdeon
so Baby don’t cry cry
nae sarangi neol jikil teni
Ojik seororeul hyanghaeinneun
unmye ongeul jugo bada
eotgallil su bakke eomneun geu mankeum deo
saranghaesseumeu l nan ara
When you smile, sun shines
eoneoran teuren chae mot dameul challan
on mame pado chyeo
buseojyeo naerijanha oh
Baby don’t cry tonight
pokpungi morachineun bam (Woo~ haneuri muneojil deut)
Baby don’t cry tonight
jogeumeun eoullijanha (janha~)
nunmulboda charanhi binnaneun i sungan
neoreul bonaeya haetdeon (yeah~)
So Baby don’t cry cry
nae sarangi gieokdwel teni (don’t cry, cry~)
eodukeomkeomh an gotongui geuneul wi
ibyeorui monteoge naega muchamhi
neomjyeodo geumajeodo
neol wihaeseoramyeon gamdanghal teni
uh, daesin nareul julge
birok nal moreuneun neoege
don't cry, ddeugeoun nunmulbodan
chadicha n useumeul boyeojweo Baby,
Say no more (baby) no more (don't cry)
jebal mangseorijineun
mara jweo mulgeopumi dwel geo challa
Say no more (baby) no more (don't cry)
nunbusin sarameuro nameul su itge
charari geo kallo nal taeweojweo
ni nun soge gadeuk cha oreuneun dalbit woo~
sori eobsi gotong soge heureo neomchineun i bam
Baby don’t cry tonight
eodumi geochigo namyeon (cry~ I can hold you in my arms~)
Baby don’t cry tonight
eobseotdeon iri dwel geoya (ooh yeah~) (oh~)
mulgeopumi dweneun geoseun niga aniya
geutnae mollaya haetdeon
so Baby don’t cry cry
nae sarangi neol jikil teni (don’t cry, cry~)
ireun haesari noga naerinda
neoreul dalmeun nunbusimi naerinda (falling down~)
gireul irheun nae nuneun ijeya Cry cry cry (oh~)//
Sau khi từ phòng thu trở về KTX chuẩn bị đồ đến phòng tập, Baekhyun thấy một bó hoa kèm hộp quà nằm trên giường mình. Có lẽ là quà của fan bảo vệ vừa mang vào.
Nghĩ thế Baekhyun không ngần ngại mở hộp quà ra. Chưa kịp nhìn xem bên trong có gì bỗng cậu cảm thấy có cái gì đó cuốn lấy tâm trí mình, rồi cảm thấy như mất kiểm soát.
***
“Oa~bé con nào thế này?”
“Đây là Xiao Lu, em họ của Luhan, vì dạo này em ấy bận học nên nhờ tôi chăm giùm nhóc này trong khi ba mẹ nó đi công tác, mọi người có thể gọi nhóc là Lulu”
Luhan vờ sỡ sệt nắm chặt gấu áo, nép vào người Sehun. Trong bụng nguyền rủa nếu có thể trở lại bình thường bé thề sẽ ép hắn nằm dưới cho biết mặt. ‘Mua hơ hơ hơ hơ hơ’
“Chào bé, chị tên Nari! Cứ gọi Nariri noo~ cũng được, chị là bạn của Sehun oppa”
“Blêu…” – Luhan trưng ra bộ mặt khó ưa, lè lưỡi với Nari làm cô ta ngược tới đỏ mặt, bực bội đứng phắc dậy và đi ra chỗ khác.
Được một lúc thì Luhan cũng thôi trò vờ ngây thơ chán òm đó. Bé đi loanh quanh SM Entertainment. Song lại tự ý ra khỏi công ty. Đang đi thì bắt gặp một thanh niên đang xếp các thùng cạc tông vào xe hơi, bé liền chạy tới giúp.
“Ah! Cám ơn nhóc đã giúp anh nhé!”
“Không có chi” – Luhan khó khăn ôm nốt thùng cuối, chẳng may bị vấp làm đồ bên trong rơi ra. “Cạch…!” Cậu bé sững sờ nhìn vật vừa mới rơi xuống, ‘Đây… đây là…’
“À, nhóc thích nó hả? Vậy anh cho em đó” - Người thanh niên nhặt vật đó lên, chìa ra trước mặt Luhan. Đó là một cây súng có hình dáng rất lạ.
Bản thân Luhan đã nhìn thấy nó nhiều lần rồi; loại súng này không phải muốn là có được mà phải tự chế tạo riêng từ công thức bí mật cha truyền con nối; chỉ bắn Vampire còn người thường khi bị bắn trúng thì hoàn toàn không sao.
Hunter Vampire cũng giống như Vampire, đều là các dòng tộc lâu đời qua nhiều thế hệ sống trà trộn và sinh hoạt, giao tiếp với con người. Không ngờ lại gặp được Hunter, thú vị thật!
“Anh tên là Yunho, Jung Yunho. Còn nhóc?”
“Lulu” – Cái tên đáng hận mà Sehun đã đặt nó cho bé sáng nay vọt ra trong đầu.
“Tên dễ thương quá!” – Yunho cười, tay xoa đầu Luhan.
Bỗng điện thoại Luhan rung lên, khỏi nói cũng biết là ai. //Luhan em đang làm gì với tên Hunter hôi rình đó thế? Về ngay lập tức cho anh//
Luhan ngoái đầu nhìn lên SM TOWN, thấy Sehun đang đứng trừng mắt trên tầng cao. Mũi Vampire rất thính, có thể phân biệt mùi đặc trưng của Hunter Vampirekhông giới hạn khoảng cách xa hay gần. Còn nhìn thấy Luhan đứng với tên Hunter đó, Sehun chắc cũng khó chịu vô cùng.
Yunho hiểu ý liền móc từ trong túi đưa cho Luhan một tờ giấy. “Đây là địa chỉ nhà anh, nếu muốn nhóc có thể đến chơi bất cứ lúc nào”
“Nae~”
Luhan chạy một mạch đến chỗ Sehun. Trong đầu không khỏi nghĩ đến cái bản mặt phừng phừng lửa của hắn. Đằng sau, Yunho khẽ nhếch môi cười nhìn theo bóng dáng Luhan khuất dần.
***
“Cốc cốc…” – Bên ngoài có tiếng gõ cửa và tiếng bước chân người đi lại - “Baekie nhanh lên, em làm gì trong phòng mà lâu thế?”, là tiếng của quản lí, có lẽ mọi người đang đợi Baekhyun ở phòng tập.
“Em ra ngay”
…
“Wow, hôm nay tự nhiên Baekie của chúng ta hăng hái lạ thường nha!”
“Uhm, cứ giữ phong độ này thì buổi Fanmeeting tối nay sẽ thành công lắm cho xem”
Cả nhóm Exophanet vui vẻ khoác vai nhau đi dọc hành lang sau khi đã tập nhảy mệt mỏi. Ánh nắng ban trưa phản chiếu qua tấm kính cửa sổ mới đẹp làm sao! Đột nhiên Baekhyun dừng lại, ngã ụp xuống sàn. “Baekie em làm sao thế?”
“Baekie cậu ổn chứ?”
Baekhyun lắc đầu. Cậu khó khăn đứng dậy nhưng khi bị ánh nắng mặt trời chíu vào mắt lại lảo đảo khuỵu xuống, một tay chặn ánh nắng lại. “Chói… chói quá!”. Nói xong cậu đẩy mọi người ra, chạy đi mất.
“Cậu ấy bị sao vậy chứ?”
“Lúc nãy còn hoạt bát lắm mà”
~~~~~~Tối hôm đó, tại buổi Fanmeeting~~~~~~
Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi là tới giờ, cả nhóm vẫn còn thiếu Baekhyun và một người nữa. Ngoài khi là hơn 3000 fan đang chờ đợi. Đang dầu sôi lửa bỏng thì Baekhyun chạy tới, trên người bộ đồng phục cho buổi Fanmeeting. “Xin lỗi mọi người, em đến trễ”
“Ừ, Baekie! Em đến là may rồi, lúc nãy em không sao chứ?”
“Ưm~ Bây giờ em thấy cực kì sảng khoái”
Từ đằng xa cũng có một người đang chạy tới. Đó là chẳng phải thành viên cuối củng mà Exoplanet đang đợi đây sao? (chỉ là nhân vật phụ)
“Jong Dae sao em đến trễ thế hả?”
“Em xin lỗi hyung!”
Jong Dae chắp hai tay lại, chà xát vào nhau làm động tác hối lỗi. Baekhyun trông thấy tay Jong Dae có máu, mắt liền sáng rõ. “Jong Dae, em chảy màu kìa! Em bị thương sao?”
“Ơ… à lúc nãy em bị té, chỉ bị nhẹ thôi mà… c-c-chờ đã! Đau lắm đó, Baekhyun hyung!”
Baekhyun cầm tay Jong Dae nhìn chăm chú vào chỗ bị thương. Cậu dần đưa lên miệng liếm một cái rồi mút lấy nó. Jong Dae bị bất ngờ vội giật tay lại.
…
//Cám ơn các bạn đã đến tham gia buổi Fanmeeting của chúng tôi, thật cảm kích tình cảm của các fan dành cho Exoplanet. Một lần nữa Exoplanet thành thật cám ơn các bạn! Các bạn về nhà an toàn nhé!//
//Chúc các bạn có một giấc mơ đẹp//
Nhóm trưởng Exoplanet phát biểu lần cuối. Tất cả mọi người, ai cũng đều vất vả rồi.
Baekhyun đang ngồi trong phòng một mình. Cánh cửa đột nhiên mở và Chanyeol bước vào.Thì ra anh cũng đến buổi Fanmeeting của Exoplanet. Như thường lệ cậu liền đứng bật dậy, chạy đến vòng tay ôm chầm lấy anh. “Baekie, mệt rồi à?”
“Không có! Không có! Mà Channie, em muốn uống máu của anh có được không? Anh thơm quá!”
“…” – Anh khẽ gật đầu.
Baekhyun nâng cổ tay của Chanyeol lên trước mặt. Răng nanh từ bên trong mọc dài ra đâm vào da thịt, cậu từ từ mút lấy từng giọt máu rồi càng lúc càng ngậm chặt lấy cánh tay anh. Hai con ngươi hẹp lại như mắt mèo.
‘Baekhyun, đến đây nào!’
Baekhyun dừng hút máu, miệng rời khỏi cánh tay của Chanyeol. Thay vào đó, cậu trực tiếp hôn lên môi anh dù biết miệng mình vẫn còn dính máu. Đây là lần đầu tiên Baekhyun chủ động nên Chanyeol trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. “Bây giờ cũng trễ rồi, anh về đi!”
“Ừ! Được rồi, vậy anh về nha! Tạm biệt”
“Bye…”
***
Tại ngôi nhà thờ lớn ở ngoại ô thành phố. Một người phụ nữ tóc xả dài, mặc đồ đen, đội nón đen có tấm lưới che mặt, đang đứng trên bục, tay cầm cái đầu của vị cha xứ, dưới chân ả ta là phần thân đẫm máu của cha. Cánh cửa lớn nhà thờ mở toan ra, một thanh niên trẻ dần tiến vào. “Baekhyun yêu dấu!” - Ả chìa bàn tay còn lại ra.
Baekhyun một chân quỳ xuống, hôn lên tay ả. Ả khẽ cười, đặt cái đầu lên bàn rồi đứng dậy, cởi chiếc áo khoác trên người cậu ra, “Phập…!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro