Chap 17
"Myuu~ ...Anh nói dối! Anh nói sẽ về sớm với Hunnie mà Chanyeol... đồ ngốc"
"Đồ ngốc... ngốc" - Sehun tức tối dúi đầu vào gối ôm, miệng thì không ngừng trách móc Chanyeol. Hứa tối nay về sớm với cậu thế mà đã 22h tối rồi vẫn chưa thấy anh đâu.
Park Chan Yeol hiện là học sinh cấp ba tại trường Kyung Hee danh giá. Còn Oh Se Hun cậu thì mới chỉ là học sinh cấp hai cũng thuộc trường Kyung Hee. Anh vốn là đàn anh, tiền bối của cậu.
"Hức~ Mình sẽ nói vậy khi anh ấy về!"
Đột nhiên bên ngoài có tiếng động, Sehun vội bật dậy. "Chanyeol~! Ý ý"
"Sehun ơi, anh về rồi nè!" - Đúng là anh rồi, Chanyeol của cậu - "Xin lỗi vì anh về trễ nha!"
"Chan~Chanyeol" - Sehun khóc lóc chạy nhanh ra cửa đón anh, tự nhiên trong lòng cậu chỉ còn tồn tại cảm giác nhớ anh, nhớ anh chết đi được. Cậu lao vào người anh - "Về trễ quá! Hunnie chờ anh lâu lắm luôn đó!"
Trời ơi, đáng yêu quá đi mà. Nhìn cậu thật anh tự thấy có lỗi vì đã để một đứa trẻ dễ thương như thế phải khóc. Anh ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu.
"Anh... xin lỗi! Sao bây giờ em vẫn chưa đi ngủ? Chắc em cô đơn lắm nhỉ?"
'Ah~mình không hề! Đáng ra phải nói ghét anh chứ?!'
"Hem!!! Hunnie chẳng cô đơn chút nào đâu! Vì anh ồn ào lắm... ở nhà một mình yên tĩnh quá trời quá đất luôn" - Cậu vùng vẫy đẩy anh ra, không cho ôm nữa. Giận gòi!
Chanyeol ngạc nhiên nhìn cậu rồi thở dài. "Hmm..."
"Anh cố về sớm là vì em" - Mắt Sehun tròn xoe ngạc nhiên."Ngày mai anh có bài kiểm tra rất quan trọng nên định ở lại trường ôn bài... mà em nói vậy, thôi chắc anh phải trở lại trường quá!"
"Dù sao em cũng thích một mình mà~ chắc hổng sao đâu ha..."
Sehun nước mắt ngắn nước mắt dài bấu chặt lấy gấu áo, lại xà vào lòng Chanyeol. "Em... Hunnie nói xạo đó! Hunnie cô đơn lắm!"
"Hunnie cũng nhớ anh nữa! Ư...hu hu~ hức hức... hic hic"
"Anh biết! Anh biết! Đừng khóc nữa nha, anh thương... moa moa moazzz... chụt"
Chanyeol hôn một cái thật kêu lên trán Sehun, làm sua đi sự tức giận nãy giờ của cậu đối với anh. Rồi từ từ, anh chuyển xuống hôn môi cậu.
Cứ để tư thế môi hôn đó, anh ẵm cậu vào phòng. Phải nói dù chỉ là học sinh cấp hai nhưng từ khi quen anh trình độ của Sehun cũng không phải dạng vừa đâu.
Chanyeol ngồi lên giường, một tay khẽ xoa đầu Sehun. Được anh ấu yếm như thế, sung sướng quá làm mặt cậu ửng đỏ. Hai tay đặt lên má anh, cậu với anh lại trao nhau nụ hôn nồng thắm.Hai người dần ngã lăn ra giường.
Hôn được hơn năm phút mà vẫn không dứt, anh bóp má cậu đẩy ra, tay kia luồng vào giữa hai chân cậu. "Coi nè Sehun, nó cương lên rồi nè! Chỉ vì một nụ hôn thôi sao?"
"Nhưng anh hôn tuyệt lắm! Nữa đi mà"
Coi kìa, coi kìa! Chưa gì cậu đã nói toẹt ra như thế Chanyeol phải làm sao đây. "Quay lại đi Sehun!!!"
"E-eh? Vậy sao?! Anh, anh tính làm gì thế?" - Sehun ngây thơ làm theo. Anh không đáp chỉ bất ngờ kéo quần cậu xuống làm cậu vô cùng lúng túng.
Hai ngón tay cái của anh giữ chặt mông cậu, banh ra. Sehun bất giác giật bắn mình, Chanyeol nhẹ liếm xung quanh lỗ nhỏ nhằm tạo khoái cảm cho cậu, rồi dần hôn sâu hơn vào bên trong...
"Ư..." - Sehun khẽ quay người, một tay đặt lên trán.Luhan từ tốn đóng cuốn sách lại, để qua một bên.
"Cậu Sehun, cậu chuẩn bị quay cảnh tiếp theo nhé..." - Quản lí của Sehun vội đi tới. "Hay để tôi đi xin phép đạo diễn cho cậu và cậu Luhan về sớm"
"Không sao! Để tôi nằm một chút là ổn thôi"
"Được"
Sau khi quản lí đi rồi, Luhan cảm thấy Sehun có gì đó khan khác. Chưa bao giờ cậu thấy hắn như thế này, không đúng! Lúc nãy hắn còn bình thương mà!
"Anh đang lo lắng chuyện gì đó đúng không? Đừng giấu tôi"
"Hừm đúng là không gì qua mắt được em", Sehun chậm rãi nói, "Chắc em cũng biết sáng nay tại Gangnam xảy ra một vụ thảm sát 3 thanh niên, vừa nhìn là anh đã nhận ra đó là do Vampire làm... có lẽ chúng đang tìm em"
"Sehun, chúng mạnh đến thế sao? Anh không còn đủ mạnh để bảo vệ tôi nữa sao?" - Luhan bình thản hỏi.
Sehun giật mình, câu hỏi của Luhan như con dao đâm xuyên tim hắn. Sehun định nói gì đó với Luhan nhưng cậu lại đẩy hắn ra, đứng bật dậy, một tay bịt chặt miệng lại rồi lao vào phòng vệ sinh.
Nửa tiếng sau Luhan bước từ phòng vệ sinh ra, toàn thân nhao đảo. Sehun nhanh chóng chạy đến đỡ cậu. "Luhan, em không sao chứ?"
"Không... tôi không sao... chỉ là tôi cảm thấy... không được khỏe...", Luhan nói yếu ớt, hơi thở đứt quãng. "Để anh đưa em về", Sehun lo lắng đề nghị.
"Không cần đâu! Tôi... tự về được... không làm phiền thời gian... của anh đâu..."
Luhan chủ động hôn nhẹ lên môi trấn an Sehun rồi dần rời khỏi vòng tay của hắn đi ra ngoài. Sehun chạm lên khóe miệng, nhận ra có mùi ói nhẹ thoang thoảng trên môi cậu, không hiểu sao hắn lại có cảm giác khó chịu như cắt từng đoạn ruột.
You went too far ... you went away from him too ..
There does not know where he is still waiting for a dream.
He waited a rain, will wipe tears.
Sitting in the lonely night I hurt you do not know ????
Luhan đang ngồi trong chiếc xe Limo do Sehun sai người đưa cậu về. Cậu nhìn ra phong cảnh ngoài cửa kính, vẻ mặt thoáng chút buồn. Cậu thở nhẹ, cảnh vật ngoài kia như buồn theo cậu, không biết rồi cậu sẽ về đâu?
Baby ... Baby I miss you miss ..
Step by saying your eyes this time in all places.
Maybe someone will soon come back alone ...
Maybe someone will soon return only ...
Holding flowers in her hand tears ..
I miss you!
***********************
Chanyeol đang ở trong thư phòng đọc sách. Anh lịch sự, thanh tú như hoàng tử trong truyện cổ tích. Ít ai biết rằng anh lại là sản phẩm của một cuộc loạn luân phá gia chi tử. Mẹ của anh, một Park phu nhân kiều diễm, bà đã ngủ với chính đứa con trai lớn của mình và sinh ra thiếu gia Park Chan Yeol.
Từ bé Chanyeol đã phải sống trong sự khinh bỉ, những sự coi thường của mọi người cả trong dòng họ lẫn người ngoài. Nhưng anh không quan tâm, cứ như loài cỏ dại kia, bỏ ngoài tai tất cả, mạnh mẽ mà sống.
Trong lúc mọi người ai cũng quay lưng lại với anh, đã có một thiên sứ luôn bên cạnh anh, đó chính là Byun Baek Hyun - Thiếu gia nhà họ Byun.
"Thiếu gia! Thiếu gia!" - Từ ngoài một tên mật báo vội đẩy cửa bước vào.
"Chuyện gì?"
"Xin thiếu gia tha tội vì đã xông vào thư phòng làm phiền thiếu gia đọc sách" - Tên mật báo thành khẩn quỳ một chân xuống, tay đặt trước ngực. "Không sao! Ngươi cứ việc báo tin"
"Thưa, vừa nhận được mật báo từ Park Gia, tối hôm qua một nhóm thợ săn cấp cao mang tên TTS gồm ba nữ Vampire sát thủ đã nhận lệnh xuống đây"
"TTS?! Một trong những nhóm sát thủ thân cận nhất của hắn đây mà. Lẽ nào hắn ta thật sự đã nhúng tay vào chuyện truy tìm Luhan rồi sao?" - Anh liếc mắt qua một bên, hoài nghi. "Ngươi hãy điều tra về thông tin của bọn chúng, càng nhanh càng tốt"
======HunHan's house======
Luhan mở chiếc túi của Chanyeol ra, bên trong là thuốc bổ dành cho thai phụ gồm Vitamin, Canxi và một số thứ khác. Cậu thầm cảm ơn Chanyeol rồi đặt xuống bàn, tiếng nhạc chuông điện thoại cậu phát lên, màn hình hiển thị số của Sehun.
//Luhan có thật là em không sao chứ?// Hắn xem ra rất lo lắng cho cậu, luôn miệng hỏi thăm tình hình sức khỏe còn bảo tối sẽ về sớm. Luhan nhếch môi cười nhìn đăm đắm màn hình điện thoại đen thui, có vẻ rất vui đây.
Tối đó Sehun về còn có mua thêm trà sữa. Công nhận yêu vợ gớm nhỉ.
=============================================
Mới sáng sớm từ SM Entertainment đã phát ra một giọng nói "oanh vàng" chim té cá chìm, người người nghe bị đau bao tử. "Đạo diễn, thế là thế nào? Ai cho phép ông lại sửa kịch bản?"
"Cô Nari, cô nói hay nhỉ! Đây là bộ phim của tôi nên tôi có quyền sửa!"
"Cái đó tôi không nói nhưng lẽ nào từ một bộ phim ngôn tình ông lại đổi thành đam mỹ. Cả nhân vật của tôi nữa, tại sao lại đổi thành vai phụ"
Jang Tae Yoo thở dài nhìn Nari. "Thì đã sao. Jung Chang Hyuk và Jung Hyuk Hae tôi thấy hai người họ rất đẹp đôi, cả Sehun và Luhan nữa nếu không yêu nhau quả thực rất uổng"
"Cũng may là chưa họp báo ra mắt bộ phim nên sửa rất dễ dàng, với cả tất cả mọi người đều nhất trí đồng ý rồi, nội một mình cô phản đối thì làm được gì nào"
Thì ra người nhìn thấy Sehun và Luhan trong phòng lần đó là đạo diễn Jang. Ngay từ đầu nhìn thấy Luhan ông đã có ấn tự tốt nhưng vẫn còn mơ hồ chuyện HunHan có phải là thật hay không? Cho đến ngày hôm qua tận mắt chứng kiến Sehun ngủ trên đùi Luhan rồi lúc Sehun lo lắng gọi điện hỏi thăm Luhan ông đã toàn hoàn chắc chắn.
Và sáng hôm nay ông cho họp toàn bộ đoàn phim nhằm mục đích trao đổi về chuyện đổi lại cốt truyện. Song ông nhận ra không phải chỉ có một mình ông là chú ý đến HunHan, thì ra hầu hết tất cả mọi người đều như nhau hết thay đồng ý tán thành.
Đọc tới đây chắc các bạn cũng hình dung ra được Nari tức giận tới mức nào. Cô ta đùng đùng ra khỏi phòng nhân sự tìm đến sự giúp đỡ duy nhất - TTS.
**********
Từ sân bay một thanh niên điển trai đẩy xe ra, trên môi nở nụ cười thật tươi làm ai nhìn cậu cũng phải ngất ngây. Jung Hyuk Hae ngày nào giờ đã trở thành một cậu thiếu niên tràn đầy sức sống. Hôm nay chính là ngày cậu từ Đức trở về Hàn Quốc.
"Cạch!"
Hyuk Hae hồi hộp đầy cửa xe hơi bước ra. Cậu được đưa sang Đức từ lúc mấy tháng tuổi nay đã trở về lại Đại Hàn Dương Quốc, quê hương của cậu, trong lòng Hyuk Hae cảm thấy rất vui.
"Kéttttt..."
Phía sau có tiếng thắng xe làm cậu bất ngờ quay ra sau và bắt gặp thấy một người con trai ngồi trên chiếc xe đạp thể thao, trông vô cùng đẹp trai. "Anh Hai?!"
"Cậu là... lẽ nào là Jung Hyuk Hae"
Hyuk Hae nhận ra ngay là Chang Hyuk vì lâu lâu bên Hàn lại gửi qua cho cậu vài bức thư thăm hỏi kèm theo hình người anh trai lớn hơn 3 tuổi. Nhưng còn bản thân Chang Hyuk thì chỉ nhớ mình có một đứa em chứ không còn biết gì nhiều.
Sau khi cùng nhau vào nhà, Chang Hyuk cho người sắp phòng cho Hyuk Hae rất tử tế. Hai người cũng được quản gia cho biết thư kí chủ tịch đã lo liệu hết giấy tờ cho Hyuk Hae học chung trường đại học với Chang Hyuk.
Từ đó, hai anh em ở chung nhà, ngày ngày cùng nhau đến trường vô cùng thân thiết. Lại trở lại Shim Hee Young, sau lần được Chang Hyuk đỡ cũng có biết ơn và hay đến Phòng hội trưởng Hội học sinh giúp anh, dần hai người nảy sinh tình cảm.
Sau khi Chang Hyuk và Hee Young công khai chuyện hẹn hò tình thân anh em của Jung Chang Hyuk và Jung Hyuk Hae không hiểu vì sao lại dần trạng nức. Từ đó từng ngày trôi qua của Đại học Quốc gia Seoul là những ngày nặng nề.
Nhưng đâu ai biết Chang Hyuk thực tế không hề có tình cảm với Hee Young mà là với chính em trai mình Hyuk Hae. Lúc biết mình là đồng tính và yêu em trai từ lần gặp đầu tiên, anh cũng không tin được, mất bình tỉnh, lo lắng dẫn đến lực học cũng sa sút hẵng . Anh kiếm cớ quen Hee Young để quên đi nỗi đau đó. Rồi một ngày Chang Hyuk bắt gặp Hyuk Hae thường ngày ngoan ngoãn là thế nhưng hằng đêm vẫn lẻn ra ngoài đến Bar Gay.
Khi biết được dốn dĩ Jung Hyuk Hae cũng có cảm tình với mình nhưng lại không thể nói tâm trạng của Jung Chang Hyuk vui đến khó tả. Năm mới cả Hội học sinh rủ nhau đi uống rượu, Chang Hyuk có uống hơi quá chén đâm ra say khước, phải gọi Hyuk Hae đến đón. Vừa về đến nhà thì Chang Hyuk vẫn còn ngấm rượu lôi em trai vào phòng "ăn sạch".
Cái kết của bộ phim là Shim Hee Young không chấp nhận được sự thật nhảy từ sân thượng trường xuống, dù không chết cũng mất hết trí nhớ. Nhưng cuối cùng chuyện hai anh em nhà Jung cũng không bị ai cấm cản. Học đại học xong cả hai cùng nhau điều hành tập đoàn Woori Finance Holdings.
*** *** ***
END CHAPTER 17
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
END GÒI NHÌN GÌ NỮA
*xách dép*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro