Chap 16
==========================================================================================================================
//Don’t go away nal tteonagajima
michin deut saranghaetdeon nae du nuneul bwa
Baby Don’t let me cry jebal nal ullijima
saranghaet deon neoneun eodie
sarangttawi n an mideosseo
geochilge man sarasseo
na saneun sesangi geuraesseo
meorie seo jiwonneunde
gaseume seo namaseo
neoreul biwonael suga eobseo
ulliji anketdago
jeongmal jalhagetdago
neo eobsin nan sal su eopdago
Don’t go away nal tteonagajima
michin deut saranghaetdeon nae du nuneul bwa
Baby Don’t let me cry jebal nal ullijima
saranghaet deon neoneun eodie
Don’t go away nan neo hanappunya
jukdorok neo hanaman saranghaneunde
gyeo te neul isseoseo sojunghan jul mollasseo
saranghae neo dasi dorawa
yuricheore om buseojilkka
barabog iman haesseo
geuge sarangin jul arasseo
ni moseubi areungeoryeo
nunmur i apeul garyeo
ireoda na michil geot gata
ulliji anketdago
jeongmal jalhagetdago
neo eobsi nan eotteokharago
Don’t go away nal tteonagajima
michin deut saranghaetdeon nae du nuneul bwa
Baby Don’t let me cry jebal nal ullijima
saranghaet deon neoneun eodie
sarangi ireoke apeungeoramyeon
dub eon dasi sarang anhallae
Don’t go away nal tteonagajima
michin deut saranghaetdeon nae du nuneul bwa
Baby Don’t let me cry jebal nal ullijima
saranghaet deon neoneun eodie
tteonajima nan neo hanappunya
jukdorok neo hanaman saranghaneunde
gyeo te neul isseoseo sojunghan jul mollasseo
saranghae neo dasi dorawa //
<<Đừng biết mất, làm ơn đừng rời xa anh>>
<>
<>
<>
Oh Se Hun chăm chú hát theo Lu Han.
“Giọng… giọng hát này…”
“Thấy thế nào? Hợp hơn tôi, đúng chứ?” – Hắn ngồi khoanh tay trước ngực, chân gác chéo trên ghế nhìn cậu trong phòng thu âm.
“Nhưng… nhưng sao có thể… rõ ràng bài đó… muốn hát không phải dễ, phải là người có tâm trạng mới có thể điều khiển được nhịp tông nhưng sao cậu ta lại có thể làm một cách dễ dàng”
“Thôi không bàn cãi nữa. Bài hát chủ đề trong bộ phim cứ để cậu ấy hát đi”
Luhan nhẹ đẩy cửa kính bước ra, trông cậu tràn đầy sức sống. Ít có người nào lại có vẻ đẹp của cả nam lẫn nữ hiếm có như vậy. Quả là một bảo bối, chả trách Sehun tham lam chỉ giữ cho riêng mình.
************* *************
Hee Young vội vã ôm chồng tập từ phòng thư viện chạy nhanh ra ngoài. Cô cứ mãi đọc sách mà tiết học đã vào lâu lắm rồi. Mái tóc xõa dài của Hee Young tung bay trong gió.
Hành lan trường đại học yên tỉnh, cô có thể nghe thấy cả tiếng bước chân của mình. Vì chỉ mãi cắm đầu chạy mà Hee Young đâm đầu vào một người đang đi ngược hướng với cô. Tập sách rơi khắp nơi.
“Em… không sao chứ?” – Một giọng nam hỏi thăm cô.
“Em… em không sao! Ơ…” – Hee Young ấp úng nhìn người đối diện. Cô nhận ra người mình đang đè lên chính là Jung Chang Hyuk, chủ tịch hội học sinh trường.
Chan Hyuk là một học sinh ưu tú của Đại học Quốc gia Seoul, là người có chỉ số IQ cao nhất trường, “Hoàng tử” của toàn bộ học sinh trong trường. Con trai chủ tịch và đồng thời cũng là người kế thừa tập đoàn Woori Finance Holdings, tập đoàn tài chính lớn nhất Hàn Quốc.
“Em trễ giờ học rồi phải không?” – Chang Hyuk từ tốn hỏi.
“Dạ? Ah đúng rồi! Trời ơi… em… em xin lỗi anh”
Hee Young lò mò bò dậy, nhanh tay lượm hết tập sách. Sau khi xin lỗi Chang Hyuk, cô tiếp tục chạy đến phòng học.
“Cắt! Cảnh 1, lần quay số 1 kết thúc”
“Sehun, Nari hai người diễn tốt lắm! Nghỉ một lát đi rồi chúng ta sẽ chuyển sang cảnh tiếp theo…”
Sehun nhìn xung quanh tìm Luhan.
Cậu đang ngồi trên ghế nệm và đọc lời thoại. Hoàn toàn không để ý gì đến mọi người. Hắn tiến đến ngồi bên cạnh Luhan, rồi thừa cơ nằm xuống đùi cậu.
“… Hai à, dù sao thì… hơ… này anh không ngại mọi người sẽ nhìn sao?”
“Không! Anh đã quen khi có người nhìn bằng con mắt khác thường rồi!” – Sehun cười. Luhan thật không còn gì để nói, lại nhìn sấp lời thoại.
“… Tại sao Hai cứ nói những điều đó chứ? Em đâu còn là trẻ con nữa…”
“Jung Hyuk Hae~ Jung Hyuk Hae~ nếu vậy hãy sinh cho Hai một đứa con đi” - Sehun quay mặt vào trong phía Luhan, tay đặt lên bụng cậu, nói nhỏ.
“Đúng là biết đùa”
Luhan để sấp lời thoại lên bàn. Một tay âu yếm vuốt tóc Sehun. Quản lí của Sehun bước tới, tỏ vẻ lo lắng.
“Cậu Luhan! Sehun cậu ấy còn phải quay…”
“Suỵt!!! Anh ta ngủ rồi!” – Luhan đưa một ngón trỏ lên miệng, nháy mắt ra dấu bảo người quản lí rằng không cần phải lo.
Nari từ xa nhìn thấy Sehun thân mật với Luhan thì tức không chịu nổi. Cô ta bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của hai người. ‘Bọn ta có thể giúp ngươi đấy, Nari tội nghiệp ạ!’
************ ************
Chiếc lưỡi nóng bỏng từ khoang miệng nhẹ nhàng luồn vào… bên trong cơ thể Baekhyun như bị thiêu đốt. Toàn thân cậu áp sát vào người Chanyeol. Tay anh vòng ra phía sau vuốt ve tấm lưng của cậu. Hai người càng lúc càng dính chặt vào nhau. “Ư… ah~ưm…ư uhm”
“Baekie” – Chanyeol khẽ nhéo má Baekhyun. Cậu nũng nịu dụi đầu vào lòng anh.“Uhm… gì thế?”
“Lát nữa em qua thăm đoàn làm phim đúng không? Nếu vậy nhờ em thay anh gửi cái này cho Luhan nhé!”
Chanyeol đưa cho Baekhyun một cái túi. Cậu hết sức ngạc nhiên khi nhìn vào bên trong túi.“Đây… đây là… lẽ nào anh ta…”
“Phải”
“Vậy Sehun hắn đã biết chưa?”
“Anh không chắc lắm. Có lẽ là chưa”
“Em biết rồi…! Ư…ưm…”
Một tay Chanyeol nâng cằm cậu lên, làn môi nhẹ của anh trao cho cậu nụ hôn còn dang dở khi nãy, vẫn là đôi mắt nhìn cậu đầy trìu mến ngày nào.
************ *************
Bỗng cảnh vật xung quanh Nari tối sầm lại.
Bây giờ chỉ có cô, Sehun và Luhan nhưng vì hai người kia ở khoảng cách quá xa nên họ không để ý đến cô, mà cũng có thể nói dễ hiểu hơn là cô chỉ có thể nhìn thấy họ vì họ không rơi vào khoảng không tối đen của TTS. ‘Ha… aha ha ha ha ha ha ha’
“Các người là ai?”
‘Bọn ta là ai không quan trọng, điều cô chỉ cần biết là bọn ta có tất cả những câu trả lời mà cô đang thắc mắc đấy’
“Đó là gì? Xin hãy nói cho tôi biết”
‘Nói cho cô biết ư? Cũng được thôi nhưng bọn ta có một điều kiện… cũng đơn giản thôi’
“Điền kiện ư?”
‘Đó là làm gián điệp cho bọn ta, tức là cung cấp tất tần tật những thông tin mà cô lấy được từ phía chúng’
“Đổi lại tôi sẽ được gì?”
‘Đổi lại… Oh Se Hun sẽ là của cô và Xi Lu Han sẽ biến mất’
“Hả?”
‘Hãy suy nghĩ kĩ về đề nghị hấp dẫn này, Nari! Bọn ta sẽ đợi chỉ cần cô đồng ý hợp tác’
“Ư…”
“Nari! Nari! Nari!” – Có tiếng người gọi tên cô. “Em sao thế? Sao ra nhiều mồ hôi thế?”
Nari giật mình. Chớp chớp mắt, hết nhìn chị quản lí rồi nhìn xung quanh, mọi chuyện nãy giờ là sao chứ? Cô nheo mày, đặt ngón cái lên miệng cắn, mắt nhìn vào khoảng không vô định.
Ở phía Luhan vẫn đang âu yếm vuốt tóc Sehun. Baekhyun bất ngờ xuất hiện từ đằng sau. “Oi~”
“Hửm? Đâu ra zậy? Sao tôi không cảm nhận được cậu?!”
“Haizzz…quên rồi à! Thế thì để tui nhắc lại nhé! TUI-LÀ-VAM-PI-ER nên thích xuất hiện lúc nào mà chả được” – Baekhyun nhấn mạnh từng chữ, nói xong còn kí cho Luhan một cái vào đầu. “Áh”
“Tên đó ngủ rồi à?” – Baekhyun chỉ vào Sehun. “Uk”
“Nãy giờ ngồi như vầy có thấy chán không?”
“Có hơi hơi…”
“Cho nè!” – Baekhyun đặt bên cạnh Luhan vài cuốn sách. “Hửm? Sách gì thế?”
“Cứ đọc đi rồi biết! Hay lắm luôn á! Àh đây là của Chanyeol này” – Baekhyun lại đặt thêm một cái túi lên bàn.“Cám ơn!!!”
“Thôi tôi phải đi rồi! Hẹn gặp lại”
“Uk… sách gì thế nhỉ???”
Luhan với tay lấy một cuốn sách, nhìn tới nhìn lui rồi mới để ý đến tựa sách. Cậu mở to mắt. Gì thế này???
[FANFIC YAOI 18+] CHANHUN – HAI TA SINH RA LÀ DÀNH CHO NHAU
(ảnh -->)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro