Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

************Flashback************

“Cạch!” – Một cậu nhóc học sinh trạc 14 – 15 tuổi đang ngước nhìn cánh cổng lớn của ngôi nhà, được một lúc thì cánh cửa bên trong mở ra.

“Nếu như không có gì thay đổi thì ngày mai tôi sẽ đến vào tầm khoảng 8h, OK?!” – Sehun nháy mắt, cười.

“Được, không thành vấn đề! Tôi sẽ báo về để cho bên Studio sắp xếp”

“Hợp tác tốt… về rồi đấy à?!” – Sehun để ý thấy Luhan đang đứng ngoài cổng khi bắt tay nhà biên tập viên.

“Cậu bé đó là ai thế? Tôi được biết là cậu đang sống một mình mà cậu Sehun” – Nhà biên tập viên lấy làm lạ.

“À đó là… đứa em trai ngoài giới hạn của tôi” – Từ “ngoài giới hạn” Sehun cố tình nói khá nhỏ khiến người biên tập viên không thể nghe thấy.

“Chào cháu”

“…” – Luhan đi lướt qua, phớt lờ câu chào của người biên tập viên, cánh cửa đóng rầm lại.

“Có lẽ hôm nay em ấy tâm trạng không tốt. Dù sao thì mai tôi sẽ liên lạc lại”, Sehun trở vào nhà sau khi tiễn người biên tập viên đi rồi. Vừa mở cánh cửa ra hắn đã thấy Luhan đứng trước mặt.

Luhan bất ngờ nắm áo hắn và kéo về phía cậu. Khiến môi hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Hai người dây dưa với nhau một lúc lâu rồi mới dứt.

“Nhóc chủ động trước cơ à~ lạ thật đấy!” – Sehun cười, liếm nhẹ lên bờ môi của Luhan. Luhan có thoáng giật mình.‘Chuyện gì… chuyện gì vừa xảy ra vậy?’

‘Cái cách anh ta chạm vào mình không khác trước’

“Luhan nhóc sao thế?”

“Hả… à không… không có… A! Tôi muốn uống trà sữa” – Luhan bám chặt tay áo Sehun.

“Huh?! Trà sữa…”

“Có thể… làm cho tôi không?”

“Uk được rồi! Chờ chút nhé… Chụt” – Sehun hôn lên môi Luhan một cái thật kêu rồi đi vào bếp.

‘Nhưng có gì đó’

“Cái quái gì thế này?” – Luhan nghiến nhặt răng, một tay đặt lên trán, mắt nhìn vào khoảng không vô tận.‘Đang xảy ra với cơ thể này’

======Tối đó trong phòng ngủ của HunHan======

Luhan nằm trằn trọc mãi. Bên ngoài mưa như trút. Còn Sehun đang say ngủ. Không gian thật yên tĩnh.

‘Mưa lớn thật! Cứ như thế này thì ngày mai đường sẽ rất khó đi, có lẽ nên bảo Sehun chở đi học… Lạnh quá!’ Luhan rúc vào người Sehun. Bỗng Luhan cảm thấy một cái gì đó, cậu bật dậy và ra khỏi giường. “Luhan?”

“Luhan?!” – Sehun tiến lại gần phòng tắm. Hắn thấy quần áo của cậu bị vức bên ngoài cửa. “Luhan! Nhóc làm sao vậy?”

“Tôi không sao! Đừng lo cho tô… SEHUN” – Luhan quát lớn khi thấy cánh cửa phòng tắm mở ra và Sehun bước vào. Hắn có hơi ngạc nhiên khi người cậu xõa thể và ướt nhẹp. “Ngốc thật! Đây là nước lạnh. Nhóc sẽ bị cảm đấy!”

“Không sao. Tôi không quan tâm. Anh ra ngoài ngay!”

“Ah, chuyện đó à nếu chỉ xối nước lên người thì không có tác dụng đâu” – Sehun quay khóa tắt nước và đặt vòi hoa sen về chỗ cũ. “Sao anh biết…”

“Anh cũng là con trai mà” – Sehun nói – “Nếu cứ ở trong này thì nhóc sẽ bị cảm đấy. Làm nhanh đi rồi trở về giường, được không?”

“Anh nói gì? Bỏ tôi ra, Sehun” – Sehun ôm Luhan từ đằng sau, hắn để cậu ngồi một cách thoải mái nhất. “Rồi, rồi. Đừng động đậy. Anh làm cho… để anh giúp cưng nào!”

Bàn tay của Sehun vừa chạm vào chú nhóc của Luhan, nó đã cử động một cách dữ dội, cậu thở gấp như người lên cơn hen suyễn, luôn miệng gọi tên hắn. Sehun mỉm cười thoả mãn khi nghe tiếng van vỉ gợi tình đó... Cậu dường như đang thấm dần, cả cơ thể nóng như lửa đốt. “Ah~Se… Sehun”

Cảm thấy bàn tay của Sehun quét trên khắp da thịt, hắn vừa xoa vừa bóp nắn dương vật của Luhan, khiến cho mông của cậu không ngừng chuyển động theo bàn tay hư hỏng của hắn.

Cái đó của Luhan đang cương lên dữ dội, chất nước nhờn ứa ra làm nó trở nên bóng nhẩy trên tay Sehun, hắn đưa ngón tay vào miệng, liếm mút nó với tất cả sự đói khát của mình. Một tay Sehun đưa ra đằng sau, khêu gợi lỗ nhỏ của Luhan.

“Ư ưm… a~AAAAAah…”-Chỉ trong chốc lát, hắn đưa cậu đến đỉnh của cơn khoái lạc. Cậu hét lên khi chất dịch nhầy đó bắn ra tung tóe, ngay lập tức vắt kiệt sức lực của một đứa trẻ chỉ mới học trung học như cậu.

************End flashback************

Bao niềm ký ức ùa về trong đầu Luhan. Đó là lần đầu tiên của cậu, với Sehun. Gió thổi qua khung cửa sổ, ‘Nhóc sẽ bị cảm đấy!’. Khi cậu đang trầm tư thì một tiếng nhạc vang lên.

“XOXO XOXO XOXO yeah

salmyeoshi ibmatchun X-neun Kiss

dong geurahge aneun O-neun Hug

hogshi beolsseo algo isseulkka Oh…”

“Alo…” – Là nhạc chuông điện thoại của Luhan. //Luhan! Là anh đây!//

“Gọi có gì không?”

//À em có muốn đóng chung với anh trong bộ phim sắp tới của đạo diễn Jang Tae Yoo không? Nhân vật em trai nam chính anh thấy rất hợp với em nên đã đề nghị với đạo diễn và ông ấy đã đồng ý, còn em thấy sao?//

Đang cập nhật… 10%................40%...................70%..................95%....................100% cập nhật hoàn tất

“Không” – Luhan trả lời thẳng thừng.

//Trong vòng 20 phút nữa hãy đến tòa nhà SM Ent, anh sẽ cho người đến đón em nhớ đấy… tút … tút//

“Tôi ghét anh”.  Bên ngoài một chiếc xe Limo vừa mới dừng bánh.

=====================================================

======================================================

SM Entertainment được coi là một ông hoàng trong làng giải trí. Là một Voldemort vô cùng hùng mạnh. SM là nơi quy tụ những nhóm nhạc hàng đầu Kpop.

Tại đây đã sinh ra vô số các nhóm nhạc lớn như H.O.T, Super Junior, SHINee, F(X), DBSK, … và trong số đó có lẽ nổi tiếng nhất là Exoplanet và ca sĩ được mệnh danh là “Hoàng tử bí ẩn” Oh Se Hun.

Từ ngoài cửa công ty, một thanh niên bước vào. Cậu có sức hút vô hình mà khiến ai cũng phải đưa mắt nhìn. Với chiếc T-shirt màu trắng khoác bên ngoài là chiếc áo khoác kiểu màu đen cùng quần Jean đen phong cách, nhìn cậu như một ngôi sao ưu tú trong dãy ngân hà.

“Luhan” – Từ xa có tiếng gọi tên cậu, là Sehun. Mọi người trong công ty đều sững sốt trước hai người. Thật hoàn mỹ! Thật sứng đôi! Họ tự hỏi cậu là ai? Quan hệ thế nào với “Hoàng tử”? v.v

“Để anh đưa em đi gặp đạo diễn, chắc chắn ông ấy sẽ rất hài lòng”

“Là anh bắt tôi tới, dù gì tôi cùng không có ý kiến”

“Thôi mà” – Sehun choàng tay ôm vai Luhan, dẫn vào thang máy.

 Giữa chốn động người Sehun thoải mái nói chuyện tiếp xúc thân mật với Luhan làm cho mọi người thêm hoài nghi. Trước giờ hắn chưa bao giờ nói chuyện với ai như thế cả.

“Đạo diễn! Xin giới thiệu với ông đây là Xi Luhan, tôi đã nói với ông khi nãy”

“Thật không thể tin được cậu Sehun. Đây là người hoàn toàn thích hợp vào vai em trai nam chính, Jung Hyuk Hae” – Đạo diễn Jang Tae Yoo vui mừng, ông thật không tin vào mắt mình nữa. “Cậu Sehun, tiện có cậu Luhan ở đây chúng ta hãy thảo luận về nhân vật nam chính Jung Chang Hyuk”

“Ôi mọi người quên mất nữ chính Shim Hee Young rồi sao?!” - Nari từ đằng sau tỏ vẻ mặt thất vọng nói.

“Không đâu!!! Làm sao mà quên được nữ chính trong một bộ phim ngôn tình được chứ hả, cô Nari”

“Chà đã tìm được người đóng vai em trai nam chính rồi ạ?!” – Nari cười, nhìn sang người bên cạnh Sehun, cô nhận ra ngay đó là Luhan, “Sao lại là cậu?”  

“Hai người quen nhau sao?” – Sehun cau mày nhìn Luhan, Luhan bình thản ngoái đầu lên ngó Sehun, đáp.“Ừ, nhờ anh cả đấy”

“Thôi nào mọi người, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu” – Quản lí của Sehun từ đâu bay ra can – “Oh Sehun, cậu ấy còn phải hát remix cho album mới nữa cho nên mong mọi người thông cảm”

“Không phải bên phòng thu đã có người hát remix rồi sao?! Còn cần Sehun oppa nữa chi vậy? Oppa ấy còn đang bận cho đoàn làm phim mà” – Nari khó chịu nói.

“Thật không dám nhưng tôi không thích có người khác hát bài hát của mình như vậy, tự thân tự lực tôi tự hát được, sức khỏe tôi đủ tốt nên không dám phiền Nari tiểu thư quan tâm”

Sehun nhỏ nhẹ nói với Nari rồi ra hiệu cho Luhan đi theo mình ra khỏi phòng nhân sự.

Vừa đi được vài bước dọc hành lang Sehun liền kéo Luhan vào phòng chờ, mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp. Đẩy cậu sát vách tường, mắt hắn chuyển dần sang màu máu tươi, tóc trở sang màu trắng bạch,khắp người tỏa ra âm khí.

“Nói mau, tại sao cưng lại biết Nari?”

“Nari, Nari … ha” – Luhan cười khinh – “Gọi thân mật dữ! Vậy ra hai người đang qua lại đấy à”

“LUHAN”

“Chát”

Khuôn mặt V-line của Sehun nghiêng về một phía, trên đó còn hằn rõ dấu tay của Luhan. Cái tát này là do cậu đã chịu quá đủ rồi. Nếu hắn chán ghét cậu thì cứ nói một tiếng chứ đừng đùa giỡn với cậu như trẻ con.

“Coi như tôi với anh đã nói chuyện xong. Bây giờ tôi sẽ trở về nhà, hãy nói lại với đạo diễn Jang Tae Yoo là tôi từ chối tham gia…”

Khi cậu chưa kịp đụng vào tay nắm cửa thì Sehun lại kéo cậu ngược trở lại, lần này hắn đè cậu xuống sàn. Một tay hắn luồn vào quần Jean của cậu.

“Ah~ đồ khốn Sehun… có mau… đừng lại ngay không a~ ư”

“Được tôi sẽ dừng lại nếu em hứa sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi kiểu đó nữa”

“Anh ah~ đúng là một… tên khốn a~”

Lợi dụng lúc này, Sehun đặt lên môi Luhan một nụ hôn thật sâu đậm và nồng nàn. Nước bọt trào ra khỏi miệng Luhan, chảy dài xuống má và cổ. Hai người cùng nhau lăn lộn trên sàn nhà.

“Cả ở chỗ làm mà anh cũng không tha cho tôi được à?!” – Luhan bực bội chồm dậy.

“Lúc nãy chúng ta ân ái hình như đã có người nhìn thấy rồi” – Sehun xoa cằm.

“Ân ái cái đầu a… anh nói cái gì cơ? Đã có người nhìn thấy rồi sao?”

“Uk lúc nãy cửa phòng có mở hé ra rồi đóng lại” – Sehun đứng dậy, cười nói.

“Anh… tại sao đã thấy vậy rồi còn không dừng lại lỡ là cô Nariri của anh chắc tôi không sống nổi nữa quá”

“Đừng lo không phải cô ta đâu với lại em đang ghen đấy à, cái gì mà của anh” – Sehun nâng cằm Luhan lên, mém tí nữa là đụng rồi.

“Hứ! Dù sao tôi cũng chả quan tâm chuyện bao đồng làm gì. Mà mấy hôm anh vắng nhà cô ta có tới tìm anh nên tôi biết vậy thôi”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Uk”

“Hết rồi chứ?”

“Uk”

“Không giấu gì nữa chứ?”

“Uk”

“Thật không đó?”

“Uk”

“Chắc không?”

“Uk”

“Anh ăn cưng nhé!”

“Uk… ơ hả WHAT~NONONO”

“Hì … giỡn thôi”- Sehun phá lên cười, Luhan thật là dễ thương quá đi mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro