Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

=========================================================================ChanBaek===========================

============Sân thượng nhà HunHan============

“Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ”

“Chủ nhân cho gọi …” – Tứ Đại Vương Thần, bốn trong những thuộc hạ của Oh Gia xuất hiện.

“Thời khắc đó đang cận kề, mau chóng kêu gọi anh em chuẩn bị. Khẩn trương chiêu tập thật nhiều con cháu cũng như thuộc hạ Oh Gia”

“Ta muốn các ngươi phải hoàng thành trước đêm không trăng”

“Đêm không trăng?!”

“Phải vì đó là ngày âm khí mạnh nhất, nên hành động cũng dễ dàng hơn. Nhưng nhớ phải chắc chắn an toàn cho số lượng quân ta” – Sau khi đã nhận được lệnh của Sehun, Tứ Đại Vương Thần lần lượt cáo lui. “Tiêu trí trước mắt là phải đánh nhanh rút gọn, có thế mới đảm bảo chúng không dám đụng đến ta”

Từ rất lâu, nhân loại đã biết đến Oh Gia Phương Bắc - Park Thần Hướng Nam - Byun Phía Tây hay Vương Thủ Oh Gia – Tiểu Thủ Park Gia – Ám Khí Byun và Nhất Oh Gia – Nhì Họ Park – Tam Byun… đã có rất nhiều câu nói thể hiện sức mạnh của Oh Gia nhưng hiện giờ có nhiều tin đồn cho rằng Park Gia sẽ lật đổ Oh Gia.

Sắp phải đến lúc Oh Sehun lập lại thời đại huy hoàng của Oh Gia. Từ khi sinh ra, Sehun đã được dạy phải mang trọng trách to lớn này. Hắn quyết phải trở thành kẻ mạnh nhất để nối dõi dòng tộc và … cũng để có thể bảo vệ người hắn yêu.

************ ************* ************ ************

“Đang xem gì mà chăm chú thế?” – Từ đằng sau, Sehun ôm trọn Luhan trong vòng tay mình.

“Không có gì” – Luhan vội giấu chiếc điện thoại đi.

“Có giấu cũng vô ích thôi, đưa anh” – Sehun đổi giọng. Luhan có chút chần chừ nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đưa cho hắn.

Một tay ôm chặt Luhan, một tay Sehun kiểm tra tin nhắn mới. Sau khi xem xong tin nhắn của “Nariri”, hắn nhìn sang thấy cậu đang cúi gằm mặt. Hắn biết câu trả lời. Trong lòng hắn hiện nửa vui nửa buồn; vui vì Luhan đã biết ghen vì hắn còn buồn là khi thấy Luhan đau lòng vì hắn. Tất cả cũng là vì hắn…  “Tách …”

Bỗng Sehun cảm thấy tay mình nóng ẩm. Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Luhan rơi xuống tay hắn. Khoảng không gian im lặng bao trùm, Sehun thở dài.“Luhan! nghe anh nói này. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu”

“Xóa nó đi” – Giọng Luhan khàn khàn, cậu nói dứt khoát – “Cả trong danh bạ nữa”

“Được” – Nút xóa hiện thị trên màn hình, ngón tay Sehun không lưỡng lự bấm vào nó. Xóa toàn bộ các tin nhắn từ Nariri và cả cái tên đó cũng không bao giờ còn nằm trong danh bạ điện thoại của Sehun nữa. Chỉ cần bảo bối của hắn  muốn thì hắn sẽ làm tất cả bằng mọi giá.

“BRỪuuuuuuu……………” – Chiếc điện thoại rung lên – “Alo! Phải … là tôi, Oh Sehun nghe đây”

“À! Quản lý … à vâng … được tôi hiểu … vâng … OK! Được rồi tôi sẽ tới đó!” – Tắt điện thoại xong, Sehun ngồi xuống giường, siết chặt lấy Luhan, cúi người xuống ngửa lấy mùi thơm nhẹ nhàng trên người cậu, hôn mút phần cổ của cậu lâu thật lâu. Như thể chỉ có hai người còn tồn tại trên cõi đời này. “Anh yêu em, Luhan!”

“Còn em? Em có yêu anh không?” – Sehun hỏi, Luhan im lặng hồi lâu rồi nói - “Không phải anh có việc bận phải đi rồi sao!?”

“Ừ! Nhưng anh muốn thêm chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi để được bên em”

“…” – Luhan nhấc hai cánh tay của Sehun khỏi người mình. Cậu là cũng yêu hắn quá đi chứ nhưng vẫn im lặng đứng dậy mở cửa sau đó bước ra khỏi phòng. Luhan không muốn phủ nhận và càng không muốn khẳng định tình cảm của mình.

Dù sao Sehun cũng là Vampire. Hắn có thể sống bất tử nhưng còn Luhan… cậu chỉ là một con người bình thường. Sau khi cậu chết, liệu hắn có quên cậu, đợi thêm 1000 năm nữa để tìm người khác mang loại máu đó và rồi việc tiếp theo hắn làm là thay thế cậu?! Ai biết được cậu đau đớn đến mức nào mỗi khi nghĩ đến những thứ đó. Với lại…

-----------------------------------------Flashback----------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Cậu tỉnh rồi sao?” – Luhan nghe có tiếng nói vang bên tai mình. Cậu giật mình hoảng hốt khi thấy Chanyeol đang đứng tựa lưng vào cửa và nhìn cậu – “Anh! Tại sao lại để tôi sống? Trong người tôi có …”

“Loại máu hiếm có thể làm tăng sức mạnh của Vampire. Tôi biết” – Chanyeol ngắt lời. “Nhưng tôi không thể lấy thứ đã thuộc về quyền sở hữu của người khác”

“…” – Luhan ngạc nhiên nhìn Chanyeol.“Tôi không phải thuộc hạng Vampire cố chấp không biết điều”

“Tôi vẫn chưa hiểu lắm” – Luhan nói.

“Cậu còn yếu đừng xúc động mạnh” – Chanyeol hơi lưỡng lự rồi nói tiếp – “Cậu có biết mình đang có thai không?”

“Anh … anh vừa nói gì cơ?” – Lời Chanyeol nói như tiếng sét đánh ngang tai Luhan. “Tôi chắc chắn cậu đã nghe rõ hết những gì tôi vừa nói nên tôi sẽ không nói lại để tránh việc cảm xúc của cậu ảnh hưởng đến cái thai”

“Làm sao tôi tin anh được?!” – Luhan nhìn, một tay đặt lên bụng.

“Cậu không tin cũng không sao, vốn dĩ là như thế mà! (ngáp) Làm sao con người lại có thể đi tin Vampire được chứ hả?”

“Tôi đã tin một Vampire! Có lẽ sẽ không có trở ngại hay khó khăn gì lớn về việc tôi tin thêm một Vampire nữa” – Luhan quyết định.

“Tùy cậu” – Chanyeol cười – “Ít ra thì giờ cậu cũng đã tin tôi vì thế có thể nói cho tôi biết chủ nhân thực sự của cái thai để tôi dễ dàng trả về đúng chỗ được không?”

“…” – Luhan ngước mắt lên nhìn bản mặt nhây nhây cười cười của Chanyeol rồi lại cúi đầu xuống nhìn bụng – “Tôi cũng … không biết. Có lẽ là Oh Se Hun.”

“Ừ! Tôi cũng đã đoán là hắn” – Chanyeol một tay vuốt tóc mái ra đằng sau. “Được rồi! Như đã hứa, tôi sẽ trả cậu lại cho hắn”

“Nhưng còn bạn anh? Chẳng phải đó mới là …”

“Cậu đừng lo! Về phần Baekie thì tôi sẽ nói chuyện với em ấy sau” – Chanyeol búng ngón tay, Luhan lập tức biến mất.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------End flashback----------------------------------------

Trong đầu Luhan hiện lên hình ảnh Sehun đang bế cậu bước từ trong phòng tắm ra. Cậu mặc chiếc áo thun dài màu trắng, đằng trước có chữ Bike, tay áo dài màu xanh dương đậm và một cái quần Jean short ngắn quá đầu gối.

(ảnh -->)

(áo là của Sehun đó nha!) 

Hai tay cậu vò tóc bằng cái khăn bông màu vàng hình con nai, còn Sehun thì ôm lấy hai chân cậu. Lúc đó cậu chỉ mới tầm 12 - 13 hay 14 tuổi, ngây thơ, dễ thương và vô cùng trong sáng. Nếu mới nhìn thì sẽ thấy cậu và hắn giống như cha con hơn.

Và sau đó … sau đó … sau khi Sehun bế cậu ra khỏi phòng tắm … đã xảy ra chuyện gì? Trong đầu cậu bây giờ chỉ là một mới hổn độn, thật sự cậu không thể nhớ được chuyện sau đó hắn đã làm gì?! Có thể chuyện đó rất quan trọng chăng? Hắn có nói gì với cậu không? Nếu có thì hắn đã nói gì?! Cậu rất muốn nhớ lại thời điểm lúc đó. “Cạch”

“Brừmmm……..” – Chiếc xe của Sehun bắt đầu lăn bánh. Hắn ngước nhìn lên khung cửa sổ tầng trên, Luhan, một tay đặt trên tấm kiếng và nhìn hắn. Xe của Sehun mất hút qua những con đường, chỉ còn lại Luhan với một sinh linh bé nhỏ. Có cơn gió lạnh thoảng qua, mùa đông sắp đến rồi!

Chính khỏanh khắc ấy Luhan dần nhớ ra… phải rồi Sehun đã hôn cậu. Nụ hôn đầu tiên của cậu, với hắn. Cậu nhớ mãi cái cảm giác gương mặt góc cạnh của hắn áp sát vào mặt mình, mút và đưa đẩy cái lưỡi nhỏ vụng về của mình. Cậu như muốn bật khóc…  

===================================================================================================================

Oneureya gieoko bojimotan miracle

Siljesanghwa ng deo isang mutjima kkuminyago

Gidaryeo aetaewo sigani gakkawo

Jinachigien oneulbameun deouk akkawo

Neukdaecheor eom ulbujijeo whoa~ jeonchoui feelin’

On momeneun jeonyuri heulleo~ mak jjiritjjirit

Got dari tteoolla dari dari tteoolla

Ready set, oh my jeo haneuri balgawa

Oneureun dugaeui dari, dugae, dugaeui dari

Oneureun dugaeui, dugaeui dal, dal, dari tteuneun bam

Two moons, two moons, two moon two moon two moons

(exo) tteona oneul bame

(exo) tteona oneul bame

(exo) two moons, two moons, two moon two moon two moons

Tteona oneul bame, tteona oneul bame, tteona oneul bame, dasin ojianke

Saehayan light machim deo balgajin

Hoesaekbit sky yodongchimyeo gallajin

Du gaeui sigong ajigeun don’t know

Seolmyeonghal teumeun eobseo we gotta go go

Seodulleo seodulleo oneulman yeollineun pyeonghaengtongno 4dimensyeoneuro

Saer oun nae sesang eoje mannan naega anilgeoya geotbogiron

Ama ttokgata boigetjiman, geureon ppeonhan geotdeul gidaehaji ma

Imi 1 deohagi 1 dabeun jeoldaero 2 nah~ welcome to the night

That’s right!

Selected vip wouldn’t it be mind-blowingly awesome

Now we’re on a rock rock rocket, just gotta keep your seatbelt fastened

Oneureun dugaeui dari, dugae, dugaeui dari

Oneureun dugaeui, dugaeui dal, dal, dari tteuneun bam

No you’re not gonna shoulda woulda this and coulda woulda that

Cuz we’re never coming back to this trap

See those two full moons, you’re the chosen knight

Go and spread good news, cuz we got not time

Oneureun dugaeui dari, dugae, dugaeui dari

Oneureun dugaeui, dugaeui dal, dal, dari tteuneun bam

Two moons, two moons, two moon two moon two moons

(exo) tteona oneul bame

(exo) tteona oneul bame

(exo) two moons, two moons, two moon two moon two moons

I’m good

“Này! Anh có thấy hôm nay cậu Sehun có gì đó hơi khác không?”

“Ừ… đúng thật! Thường ngày cậu ấy đã nghiêm túc rồi hôm nay còn nguy hiểm hơn”

“Không biết đã có chuyện gì?” – Những tiếng xì xầm bàn tán sau lưng như vậy Sehun đã quen rồi. Giờ hắn đang nghĩ đến Luhan, càng nghĩ Sehun càng không hiểu, lẽ nào cậu đang có chuyện giấu hắn.

Hắn thở dài lắc đầu.

“Oh Sehun!” – Một người đàn ông đang cầm một sấp giấy đứng gọi Sehun từ xa.

“Quản lí… có chuyện gì vậy?”

“Sehun, cậu có biết đạo diễn Jang Tae Yoo không? Ông ấy chính là muốn mời cậu đóng cho vai chính bộ phim sắp tới của ông ấy đấy! Cậu thấy thế nào?! Hửm”

“Woa là đạo diễn Jang Tae Yoo mời Sehun đóng phim đó”

“Anh cũng biết ông ấy nữa sao?”

“Tất nhiên rồi! Ông chính là đạo diễn của bộ phim Vì sao đưa anh tới đang được yêu thích gần đây đó”

“Ừ phim đó hay cực! Cậu suống thật đó Sehun” – Mọi người trong phòng tập ồn ào hẳn lên. Ai ai cũng chúc mừng cho Sehun.

“Cậu thấy sao Sehun, tất cả phụ thuộc vào cậu thôi!” – Quản lí đưa sấp hợp đồng cho Sehun. Sau khi xem xong, hắn cười hài lòng rồi cầm lấy cây bút quản lí đưa và ký một cái rẹt – “Được! Tôi đồng ý tham gia”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro