Chap 10
Oh Sehun – Người cuối cùng của dòng họ Oh đứng đầu trong giới Vampire lừng lẫy. Sở hữu sức mạnh cấp The King thế hệ đầu. Từ khi sinh ra đã được tiên đoán là Vampire mạnh nhất. Luôn là sự chú ý của mọi ánh mắt, chiều cao 1m83, khuôn mặt V line với chiếc quai hàm sắc sảo, làn da trắng mịn và cơ thể hoàn hảo khiến mọi người đều phải ghen tị. Luôn đi chung với bộ mặt lạnh lùng, nghiêm túc và máu lạnh, sắn sàng giết chết những người làm cản đường hắn.
Sống đã hơn ngàn năm, tất cả Vampire đều bị ám ảnh bởi Sehun khi nghe đến tên.Với nghệ thuật Sehun cũng là một ca sĩ vô cùng có danh tiếng. 24 năm về trước, trong một lần đi dạo đã tình cờ phát hiện đứa bé sơ sinh Luhan nắm giữ loại máu đặt biệt. Từ đó hắn sống chung và nuôi dưỡng đứa bé đó.
Thời gian thấm thoát trôi, không biết từ lúc nào Sehun dần nhận ra, Luhan càng lớn hắn càng yêu cậu. Yêu ư? Thật nực cười. Oh Sehun mà lại biết cái gì là yêu ư? Đó là chuyện không một ai có thể ngờ nhưng hoàn toàn là sự thật. Oh Sehun đại nhân đã yêu cậu thanh niên Xi Luhan nai tơ.
************
“Chào mừng quý vị đã đến bữa tiệc của Park Gia chúng tôi” – Sau lời chào của người đứng đầu Park Gia là một loạt tiếng vỗ tay.
“Hỡi các Vampire” – Park Gia đột nhiên nói to – “Một ngàn năm nữa đã qua, thời khắc này rốt cuộc cũng đã tới, con người mang dòng màu đó cuối cùng cũng đã trưởng thành”
“Một khi đã hấp thụ được rồi thì sức mạnh của chúng ta sẽ tăng gấp 5 lần” – Ánh mắt Park Gia lóe lên đầy ham muốn – “Khi đó Vampire chúng ta sẽ thống trị thế giới, không còn anh em nào phải chết dưới tay bọn Hunter rác rưởi đó nữa”
Bọn Vampire đồng loạt reo hò, chúng chỉ cần chờ đến ngày Mặt Trăng chuyển hẳn sang màu đỏ. Dưới khu đất thiêng, từng tên từng tên một, đắm chìm trong dòng máu tươi và ánh sáng huyền ảo của trăng. Các sức mạnh lớn nhỏ hòa vào nhau tạo nên một thứ vô cùng khủng khiếp mà bất cứ ai cũng không thể đánh bại.
Trong khi bên trong đang ồn ào náo nhiệt, Sehun lặng lẽ đứng ngoài ban công. Hắn ngước nhìn lên vầng trăng tròn, nơi sát mép có một chút màu đỏ. Liệu chúng có biết đó là ... , nếu rồi thì chắc chắn Sehun sẽ làm mọi thứ để đảm bảo cho sự an toàn của cậu.
(ảnh -->)
************
Luhan rảo bước trên đường. Chiếc áo thun có nón tay dài màu đỏ kết hợp cùng chiếc quần short tạo nên kiểu thời trang đơn giản mà bắt mắt. Đôi giày bata màu trắng cùng đôi tất nửa dài nửa ngắn ôm trọn đôi chân thon dài của cậu. Cậu thật sự rất đẹp!
Bỗng Luhan có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, cậu tháo chạy thật nhanh vào một con hẻm gần đó. Con hẻm nhỏ và khá tối khiến Luhan có chút sợ hãi.
“Ngõ cụt rồi!?” – Luhan kêu lên, tim cậu đập rất mạnh. Bất ngờ hai Vampire xuất hiện với hai đôi mắt cùng một màu đỏ máu. Người cậu run lên, miệng cậu khẽ lẩm bẩm – “Se … Seh … Sehun … Sehun … n … cứ … cứu … tôi … tôi với”
Trong lúc đó, tại Park Gia:
Sehun chạy ra sau cánh gà hội trường hỏi cho rõ người mà Park Tổng nhắc tới là ai
" Haha, xem ra Oh đại nhân đây cũng có hứng thú với con mồi à!!! Thật là vinh hạnh quá, haha. Nói cho cậu biết vì nể cậu đây thôi. Ghé tai lại đây" Sehun lại gần Park Tổng để xem rõ sự tình " Thưa đại nhân đây, từ lâu nay phía bên Park Gia đã luôn ngửi thấy mùi con mồi nhưng chờ đến lúc con mồi trưởng thành mới hút được hết công lực máu"
" Vậy tôi có thể cáo từ trước được không ?" Sehun tiếp lời " Tôi có chút việc riêng cần giảng quyết"
============************============
“Grừ …” – Baekhyun nhe ra hai chiếc răng nanh sắt nhọn, bất ngờ lao về Luhan. Hành động của Baek quá nhanh làm Chanyeol và Luhan không kịp phản ứng, Chanyeol nào ngờ Baek lại hấp tấp như vậy, anh không thể ngăn cậu lại – “BAEKHYUN … ĐỪNG”
Luhan bổ nhào về phía sau, tránh được tên Vampire đang hừng hực máu lửa.
Cậu khiễng chân, vội phóng nhanh ra ngoài, tình thế vô cùng căng thẳng.
Đạp chân lên tường, Baekhyun lộn nhào ngược trở lại khi biết mình trượt mất con mồi.
Baek tiếp tục đuổi cùng giết tận con mồi trong con hẻm cụt.
Chanyeol chỉ biết đứng nhìn hai người làm trò mèo vờn chuột, vì anh biết một khi Baekie đã ra tay thì đến anh cũng không ngăn được ( Baek mặt dày ấy mà :v ).
Baek điều khiển gió tạo thành những luồng lốc xoáy bao quanh Luhan.
Cậu quỵ một chân xuống, trùm áo lên rồi lấy tay che mặt lại rồi lợi dụng cái gì đó đủ to để làm đồ chắn.
Vài mảnh kiếng bị gió mạnh cuống theo đã vô tình sượt một đường trên gương mặt Luhan.
Khi những luồng lốc xoáy dần tan, nhân lúc sơ hở lúc lại gần cậu, Luhan liền soạt chân thật mạnh khiến Baek mất đà ngã xuống ( mông xinh tiếp đất, đoàn tụ với ông bà :3).
Biết thể nào cũng sẽ thế này, Chanyeol liền giúp Baek một tay, chặn Luhan lại.
Anh đạp thẳng vào bụng Luhan làm cậu lùi nhanh về sau.
“Em không cần anh giúp” – Chanyeol tiến lại gần Luhan nhưng bị Baekhyun giơ tay cản lại.
Baek chỉnh lại quần áo rồi chụp lấy vai Luhan, dồn cậu vào tường.
Động tác của Baek khá mạnh khiến đầu Luhan đập một lực lớn, cảm giác đau đớn vô cùng.
“Sao nhóc con, còn chạy được nữa không?” – Baekhyun vung tay đấm vào mặt Luhan, cậu chao đảo té xuống, máu từ miệng phun ra.
Baekhun nắm lấy nhúm tóc nâu vàng, nhấc hẵn lên, hai ánh mắt gặp nhau.
Luhan thở nhẹ, cậu lờ mờ nhìn tên Vampire đối diện, toàn thân rã rời.
Mất hết sức lực, cậu đổ người về phía trước, úp mặt vào vai Baekhyun, đôi mắt lim dim.
ChanBaek nhìn nhau, Chanyeol khẽ gật đầu.
Con hẻm tối không một bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro