Chap 1
Đêm trăng rằm đã đến. Đám mây lượn lờ tạo thành một ánh trăng mờ ảo mà hung dữ đến mức có thể giết người trong đêm tối. Mọi thứ bao trùm một màu đỏ đen ghê sợ đến rợn người. Trên những tòa nhà cao tầng, một bóng đen vụt qua nhanh như chớp đã xác định được con mồi của mình lao vun vút trong đêm, nhẹ nhàng rơi xuống tựa như lông vũ rơi trong gió lạnh. Đôi mắt một màu đỏ sáng quắc như muốn xé toạc mọi thứ mình nhìn thấy ngay tức thì.
Ánh sáng yếu ớt từ những cây cột đèn mờ ảo chớp nhoáng hiện rồi lại tắt làm cho con đường nhựa nay càng thêm hoang vắng. Ở đâu đó xuất hiện một cô gái mặc bộ đồ hở hang nửa kín nửa không đi trên con đường vắng, cô cầm thỏi son đắt tiền mới mua được vừa đi vừa trét son lên cánh môi đầy đặn ra vẻ rất hài lòng. Bỗng, bước chân cô sựng lại khi thấy một vóc dáng cao to, mang tà áo đen đỏ huyền bí, đôi mắt huyết sắc sảo mang vẻ thèm muốn đang nhìn chằm chằm làm cô không khỏi một đợt lạnh sống lưng.
"Cạch"
Thỏi son đỏ rơi xuống nền đất lạnh lẽo cùng với dòng huyết đồng sắc thẫm lan ra con đường nhựa xanh đen nhàm chán. Dưới ánh sáng thấp thỏm của cột điện gần đó, loáng thoáng xuất hiện một nụ cười thỏa mãn vương ít máu trên đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Theo bản tin mới nhất ngày hôm nay, trong khi đi tuần tra các khu phố, cảnh sát đã phát hiện được xác của một cô gái ở trên đường XX. Bên điều tra cho biết, nạn nhân xấu số này tử vong lúc 0:00 và đến bây giờ vẫn chưa tìm được nguyên nhân dẫn đến cái chết, bên cạnh nạn nhân còn có thỏi son đỏ và vài vệt máu loang ở..."
Luhan tắt TV rồi ném remote xuống ghế sofa đối diện. Cậu uể oải vùi mặt vào gối, thoáng thấy những tia chán nản trong mắt. Hắn lại tiếp tục đi hút máu. Cũng phải thôi, hắn cần máu để duy trì sự sống mà, sao lại trách được. Cậu vẫn không hiểu làm sao mà hắn có thể nuốt chất lỏng đo đỏ đó vào miệng được, nghĩ đến đó thôi cũng thật là kinh tởm.
"Kịch"
Tiếng mở cửa làm cậu thức giấc, và chủ nhân của cái đó chính là:
"Mèo con à, mới sáng ra đã ngủ rồi sao"
Luhan nheo mắt nhìn về phía con người to lớn đang về phía mình, ánh nhìn phút chốc trở nên ương bướng, khó chịu. Hắn mặc áo phông đen cùng quần jeans rách trông bảnh bao nhường nào. Hắn đừng trước mặt cậu cười nhếch mép. Cậu vẫn cố ý vùi mặt vào gối để ngủ tiếp.
"Mèo lười cũng vừa phải thôi chứ"
"Kệ anh"
Cậu vứt cho hắn một câu hết sức phũ phàng khiến hắn tất nhiên phải nổi giận, nhưng hắn không thể nổi giận với chú mèo con ương bướng này được. Hắn ngồi xuống ôm lấy thâm hình bé nhỏ kia và vỗ vào mông khiến cậu giật nảy lên
"Làm cái quái gì vậy hả?"
"Cưng à, em đang thách anh ư?"
Hắn ôm lấy cậu, nhoài người liếm nhẹ tai nó, tay xoa xoa nắm nắm cái mông trò trịa qua lớp pyjama mong tanh.
"Urrg....Buông ra mau....Tên quỷ hút máu kia"
Cậu khó chịu nằm quậy trong lòng hắn, đẩy hắn ra, trong bụng chửi rủa đủ điều. Ngồi ôm ngối, cách xa 1 mét.
"Thấy anh em không mừng à?"
"Tôi thấy sợ thay mừng đó, tại sao tối hôm qua anh lại đi hút máu giữa đường?"
"Em nói anh là quỷ hút máu cơ mà, tất nhiên là phải vậy rồi"
Hắn vừa nói vừa xích lại gần Luhan.
"Có cần lộ liễu vậy không?"
"Cưng à, là do cô ta có nhóm máu O, anh đang thiếu bá khí nên không kìm được giết ngay tại chỗ"
Hắn biết là mèo con của hắn đang tức giận nên cố ý giãi bày rồi còn làm nũng. Luhan chun mũi khó chịu, quay mặt ra chỗ khác. Sehun tiến lại ôm Luhan lần nữa, vùi mặt vào hõm cổ mà hít hà mùi hương hiếm có.
"Em thật thơm đấy Luhan à"
"Ý anh là máu tôi thơm ư?"
"Không, tất cả mọi thứ của em đều thơm. Hôm nay do anh giết người để lại xác nên mới mèo con mới xù lông hả?"
"Nhưng nếu như cảnh sát bắt được"
Luhan khó chịu bài xích với hắn khi hắn đang đưa tay vào bên trong lớp pyjama mà mò. Cậu giận vì hắn giết người nhưng đúng hơn là sợ cảnh sát hoặc Hunter sẽ tìm ra hắn. Oh Sehun chính là loài quỷ dữ hút máu, cậu cũng thừa biết ngày nào đó sẽ là vật tế cho hắn nhưng vẫn có gì đó níu kéo, không cho cậu rời khỏi đây, xa khỏi hắn.
Sehun đang mò mẫm bỗng dừng lại, là Luhan đang lo lắng cho hắn ư? Hắn lại cười thích chí, gì chứ Luhan đã bắt đầu quan tâm đến hắn thì tất nhiên phải vui rồi. Cậu luôn ương bướng, ngang ngạch, thờ ơ, sù lông với hắn. Dù làm cách nào vẫn không thay được tính nết của cậu. Luhan sở hữu loại máu đặc biệt có thể tăng sức mạnh bá khí cho Vampire lên gấp 5 lần. Nhưng hắn không muốn hút máu cậu, hắn không muốn kết thúc trò chơi vờn mèo thú vị này mà muốn tiếp tục mãi. Và luôn có cảm giác, con mèo này phải luôn ở cạnh hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro