Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Cha!"

Lộc Viễn kéo tay Lộc Ân đi phía trước, nhìn người đàn ông vừa bước ra từ thang máy chuyên dụng. Toàn thân vest đen thủ công sang trọng , gương mặt yêu nghiệt , đôi mắt sắc lạnh ánh xanh nhìn không rõ cảm xúc ,mái tóc đen được vuốt tỉ mỹ gọn gàng, bên tai trái còn ẩn hiện chiếc khuyên tai đá đỏ Ruby , lại tăng thêm một phần yêu nghiệt nha~"Cha" hảo soái. ( hai người sài đồ cặp à)

Ngô Thế Huân kết thúc việc ở công ty ,rãnh rỗi muốn khảo sát TTTM một chút không ngờ lúc hắn chuẩn bị rời khỏi lại nghe được người báo trong TTTM có người chết ,vốn nghĩ đến xem tình hình lại bất chợt nhìn thấy hai bé trai sinh đôi giống nhau như hai giọt nước, hắn nhìn cảm giác rất quen thuộc,còn... màu mắt xanh của hắn nhưng là từ một trong hai đứa trẻ đó khiến hắn không khỏi giật mình , màu mắt huyết thống của Ngô gia.

Ngô Thế Huân còn chưa định thần thì hai bé đã khuất sau hỗn loạn của dòng người . Hắn thất thần, đây là lần thứ hai tim hắn đập mạnh mẽ như vậy . lần đầu là vì cậu.

" Nhân! Điều tra hai đứa trẻ vừa rồi cho tôi. " Ngô Thế Huân khôi phục vẻ lạnh lùng thường thấy , cũng không để ý đến hỗn loạn xung quanh trực tiếp rời đi TTTM , tâm trạng của anh lúc này đã bay theo hai đứa trẻ sinh đôi vừa rồi ,nào còn suy nghĩ những chuyện khác ...'có phải cậu quay lại rồi không? '.

Một đêm năm năm trước khiến hắn không thể nào quên được cậu, nhưng dù hắn có dùng biện phát gì để tìm cậu cũng là vô ích , cậu như chưa từng xuất hiện.

-----------------------------------

"Papa! Bảo Bảo khi nào thì tới nơi a~?."

Sau khi nhìn thấy Ngô Thế Huân , hai anh em Lộc Ân ,Lộc Viễn cũng không vội kích động, thời gian còn dài hai bé muốn trêu cha thêm một chút ,vì vậy khi rời khỏi cũng không nhắc chuyện Ngô Thế Huân với Lộc Hàm chỉ vui vẻ ,vừa báo cáo hoàn thành nhiệm vụ vừa mong đợi Bảo Bảo của hai bé thôi.

"Tối nay sẽ tới !hai đứa không cần vội. "Lộc Hàm nhìn đồng hồ trên tay ước định thời gian tiểu Hổ tới nơi. Đúng a~ Bảo Bảo chính là một con Hổ lông trắng do một lần làm nhiệm vụ trong rừng nhặt được, vốn nghĩ chỉ thuận tay nhặt được không ngờ lúc mang về hai cái bảo bối nhà cậu lại vô cùng yêu thích suốt ngày giữ lấy, nên từ đem về làm thú săn đã chuyển sang thú cưng kim luôn cả việc vệ sĩ cho hai bảo bối . Lúc này đã là 6h chiều vậy tầm 2 tiếng nữa sẻ tới , bây h rãnh cậu đưa hai bảo bối đi tìm em trai một lát, cũng lâu rồi không nhìn thấy Đình Hâm.

------------

Sau khi Ngô Thế Huân rời khỏi TTTM cũng không có trở về công ty mà lái xe thẳng đến quán bar Thụy Vân ,nơi anh gặp cậu vào 5 năm trước , vào trong ,tuy còn khá sớm nhưng không khí vẫn ồn ào náo nhiệt như vậy ,như một đêm của năm năm trước ,khiến hắn thật sự hoài niệm .

Đã năm năm rồi ,một chút thông tin của cậu hắn cũng không tra được ,dù hắn đã sử dụng mọi biện pháp nhưng kết quả vẫn là con số không ,ngay cả Phác Xán Liệt ra tay cũng không tra được . Hắn thật sự có lúc đã nghĩ có phải một đêm năm năm trước của hắn là ảo giác không ,nếu là sự thật tại sao cậu như bốc hơi khỏi thế giới không cách nào tìm được .

Đang lúc Ngô Thế Huân miên man chìm trong hồi ức và suy nghĩ, không xa một người đàn ông khuôn mặt yêu nghiệt vạn phần bước đến . Nếu Ngô Thế Huân mang vẻ yêu nghiệt lãnh khốc thì người này lại hoàn toàn ngược lại ,mái tóc đỏ rượu, ngũ quan anh tuấn ,khuôn miệng ẩn hiện nét cười dụ hoặc. Trái ôm phải ấp ,nhìn qua là thấy mẫu hình tiêu chuẩn của loại củ cải hoa tâm là đây.

"Ngô tổng, ngọn gió nào đưa cậu tới đây a~?" Người đàng ông ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân, ra hiệu cho hai cô nàng rời đi ,hắn hk có quên việc ác ma bên cạnh ghét bị người khác liếc mắt đưa tinh nha~.

Ngô Thế Huân hk thèm nhìn người bên cạnh chỉ lạnh lùng lên tiếng "Phác Xán Liệt ,cậu lâu rồi hk đi du lịch thì phải!? " . Kinh nghiệm vào sinh ra tử nói cho Phác Xán Liệt biết câu tiếp theo của Ngô Thế Huân chắc chắn sẽ khiến anh khổ sở và tất nhiên kinh nghiệm hk bao giờ sai. " Dạo này mỏ khoáng thạch bên Châu Phi đang thiếu người, cậu qua đó 'du lịch ' một tháng đi " .

Phác Xán Liệt khóc hk thành tiếng , cái gì mà đi du lịch chứ ,rõ ràng là bắt anh đi đào mỏ . Lão đại hk cần độc ác với anh như vậy a~.

"Chúng ta trao đổi một chút , dù sao tôi cũng đem cho cậu một tin tốt , hk nên vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà tính toán . " phải tự tìm đường cứu mình . Đây chính là suy nghĩ trong đầu Phác Xán Liệt hiện giờ , có trời mới biết khi qua Châu Phi anh sẽ bị đầy đọa những gì nên tuyệt đối hk thể đi.

"Nói " Ngô Thế Huân chính là hk kiên nhẫn ngồi nghe Phác Xán Liệt buôn chuyện ,nếu trao đổi hk có lợi hắn trực tiếp đá người sang châu Phi.

Phác Xán Liệt nhìn thấy biểu hiện thiếu kiên nhẫn của Ngô Thế Huân cũng hk dài dòng ,thu hồi vẻ mặt bỡn cợt bắt đầu nghiêm túc vào vấn đề. "Người năm năm trước cậu muốn tôi tìm đã có chút manh mối. "Nhìn Ngô Thế Huân khẽ nhíu mày Phác Xán Liệt cũng hk chậm trể trực tiếp đưa điệm thoại của mình sang cho Ngô Thế Huân " theo camera sân bay thu được thì người đó vừa đáp chuyến bay đến Bắc Kinh sáng nay, đi cùng chuyến bay với cậu , thông tin nhập cảnh tên Lộc Hàm .những cái khác còn cần một chút thời gian để tra. "

"Cho cậu ba ngày tập trung điều tra , lô hàng ngày mai tôi đích thân ra mặt ,cậu hk cần bận tâm . " Phác Xán Liệt biết chỉ cần thứ mà Ngô Thế Huân quan tâm thì nhất định phải có cho bằng được vì vậy cũng hk có ý kiến với lệnh đưa ra ,tốt nhất là nên nhanh chóng tìm thấy anh dâu cho lão đại nến hk thời gian sắp tới anh phải làm bạn với sử tử châu Phi thì sẽ hk tốt lắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #luhan#sehun