Chap 4
Lộc Ân , Lộc Viễn nhìn màn hình hiển thị thông báo ánh mắt lập tức hưng phấn , hai bé biết ngay cha rất lợi hại ,nhanh như vậy đã biết hệ thống bị xâm nhập. Hai bé có cảm giác lần này trở về thật không sai, hảo thú vị .
Lần này hai bé trở về Trung Quốc cũng thật trùng hợp vốn dĩ sẽ cứ như trước ở Mỹ vui vẻ, lại không ngờ, mục tiêu của nhiệm vụ lần này lại đến Trung Quốc. Hơn nữa lô vũ khí lần này cũng giao dịch trên lãnh thổ Trung Quốc , hai bé cũng coi đây là cơ hội để gặp cha một lần vậy.
Bên kia
Ngô Thế Huân ngồi trên ghế chủ tịch nhìn vi tính có tin nhắn nhếch môi cười " Ngô tổng, thật lợi hại ,nhanh như vậy đã biết hệ thống bị xâm nhập " .
"Các người cũng thật lớn mật , lại dám chọc vào Ngô Thị. "
Tiếng lạch tạch trên bàn phím hòa cùng tiếng cười thích thú của hai tiểu bảo bối Lộc Ân ,Lộc Viễn truyền vào tai Lộc Hàm như một liều thuốc giúp cậu thư giãn. Lộc Hàm xoay người mở cửa bước vào căn phòng đối diện với phòng của hai bảo bối.
Phòng của cậu màu chủ đạo vẫn là trắng và đỏ , những họa tiết hoa bỉ ngạn nở rộ trên nền trắng là điểm nhấn cho cả căn phòng. Ban công hướng ra vườn bỉ ngạn, giường size king đỏ rực, thảm lông trắng lót sàn ,sopha sang trọng xa xỉ, kệ sách nhưng toàn trưng bày súng ,từ những mẩu súng lục đơn giản như Beretta-92 ,CZ-75, PX4 Storm...đến vô vàn các loại súng bắn tỉa hạng nặng AS 50,Barrett M82, L115A3...hiện đại
Lộc Hàm trầm ngâm tựa vài bàn đọc sách một lúc lâu, nhìn một lượt các mẩu súng ,tùy tiện lấy một khẩu Barret-92 giấu vào người, lại xoay người lấy một cây bút trên giá sách cất đi . Nhìn mọi thứ đã chuẩn bị xong cậu rời phòng tìm hai tiểu bảo bối .
"Đã chuẩn bị tốt chưa? " Lộc Hàm mở cửa phòng nhìn hai bảo bối đã chuẩn bị tất cả và đống máy tính rời giường cười khúc khích đi về phía cậu " Papa! Cha thật lợi hại a~, thời gian ngắn như vậy đã biết hệ thống của Ngô Thị bị xâm nhập , còn cùng con so tài máy tính nữa . "
"Oh! Vậy sao? Vậy,.. tài nghệ máy tính ai hơn ai a~ ?" Lộc Hàm nhìn Lộc Viễn đang sáng ngời hai mắt khi nhắc đến Ngô Thế Huân lại có chút áy náy, dù hai bảo bối có thông minh tài giỏi ,có là sát thủ đi nữa nhưng vẫn là những đứa trẻ, vẫn muốn có tình thương của cha như những đứa trẻ bình thường khác .
"Tất nhiên là papa giỏi nhất , nên mới có thể sinh ra hai bảo bối thiên tài như tụi con rồi " Lộc Viễn cười hì hì tự hào cao giọng khẳng định Lộc Hàm là người giỏi nhất.(nhưng thật ra là tự khen mk đó mà^^)
Lộc Hàm sau khi sinh hai bảo bối cũng có tra một chút thông tin của Ngô Thế Huân , cậu có chút bất ngờ ,cứ nghĩ hắn chỉ là thiếu gia giàu có ăn chơi nhưng lại không ngờ hóa ra hắn lại là chủ tịch của Ngô Thị .Ngô Thế Huân tiếp nhận Ngô Thị lúc 18 tuổi sau hai năm đã đưa Ngô Thị trở thành tập đoàn lớn nhất thế giới ,hơn nữa vô tình cậu lại biết thêm một thân phận khác của hắn, Oh SeHun ,ông trùm buôn bán vũ khí của thế giới ngầm ,máu lạnh tàn nhẫn,..có phải cậu đã chọc vào tổ kiến rồi không? . Nhưng dù có là ai đi nữa cậu cũng chẳng quan tâm ,cậu chỉ cần hai bảo bối là đủ rồi . (Zậy mà kêu có chút...)
-----------TTTM-------------
Lộc Hàm đưa hai bảo bối đến TTTM lớn nhất thành phố , chỉ riêng việc đổ xe cũng đã khiến mọi người phải chú ý ,oai thật là quá thu hút rồi.
Nhiệm vụ lần này của hai bảo bối tuy nói đơn giản nhưng Lộc Hàm vẫn có chút lo lắng, nhất là mục tiêu lại chọn TTTM làm nơi giao dịch , xem ra mục tiêu lần này của hai bảo bối cũng quá kiêu ngạo đi a~.
"Papa! Có phải người xem thường tụi con quá rồi không, bảo bối rất lợi hại nha~ papa hk cần lo a~ "
Lộc Hàm cười khổ ,hai bảo bối thật quá tinh mắt. "Papa chỉ tò mò hai đứa sẽ dùng cách gì để thực hiện nhiệm vụ thôi mà, hơn nữa papa hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của hai đứa ,nên papa chỉ đứng ngoài xem thôi. "
"Vậy papa chuẩn bị tâm lí để tự hào về tụi con đi a~."
Lộc Ân ,Lộc Viên diện áo cặp đáng yêu ,quần sọt cá tính mang balo tiến vào tầng vip của TTTM ,Lộc Hàm đi phía sau vẫn là đồ đen đắt tiền kính đen che đi đôi mắt nai to tròn nhưng phản phất sự lạnh lùng chết chóc khiến mọi người xung quanh bỗng chốc lạnh sống lưng.
Lộc Hàm đến tầng vip lập tức rẽ sang lối khác tách khỏi hai bảo bối để hai bé tự do hoạt động cũng như tìm mục tiêu của mình
. Quả nhiên cậu vừa rời đi thì hai bé đã nhìn thấy mục tiêu lần này , đó là một người đàn ông ngoại quốc cao to tóc vàng mắt xanh ,gương mặt nhìn có vẽ dữ tợn xung quanh hắn là bốn kẻ đi theo vận vest đen nhìn lạnh lùng khó ở ,giống như ai trộm hết của ấy .
Mục tiêu từ trong thang máy bước ra liền va phải hai cái bảo bối nhà Lộc Hàm , nhìn chúng khuôn mặt trắng bệch cơ thể run run ngồi trên đất Lộc Hàm không khỏi cảm thán ,tài diễn xuất của hai bảo bối nhà cậu thật lợi hại a~, nhất là cái nhóc Lộc Viễn nước mắt cũng sắp trào ra rồi , ai nhìn mà không sót chứ .
Mọi người xung quanh nhìn thấy hai bé ngã ngồi trên đất không khỏi đau lòng nhưng vì ngại khí thế năm người kia nên không ai dám tiến đến đỡ . Ngươi đàn ông ngoại quốc nhìn hai anh em Lộc Ân ,Lộc Viễn ánh mắt nổi lên sát khí vừa định động tay thì tên kế bên thì thầm gì đó vào tai hắn , hắn khó chịu liết nhìn hai anh em vẫn còn ngồi dưới đất run sợ , hừ lạnh một tiếng rồi dẫn đầu rời đi .
Hắn vừa rời đi thì không khí xung quanh cũng thả lỏng , mọi người xung quanh thở phào tiếng đến nâng hai cái bảo bối dậy , họ có chút giật mình nha. Lúc nãy đứng nhìn từ xa chỉ thấy hai đứa trẻ ngã ngồi trên mặt đất ,không ngờ lại gần nhìn chúng lại xinh đẹp đáng yêu không tả , đặt biệt là một trong hai đứa còn có màu mắt lam mê hoặc , thật muốn mang về nuôi a~…
Lộc Ân , Lộc Viễn nhìn nhau nở nụ cười quỷ dị, chuẩn bị đã xong, giờ chỉ chờ kết quả thôi.
Hai bé được mọi người nâng đỡ đứng dậy. dùng tay nhỏ nhắn xoa xoa mông nhỏ vừa ngã,xoay người nhìn Lộc Hàm cười vô cùng đáng yêu . Lộc Hàm nhìn nụ cười của hai bảo bối khí lạnh quanh người không khỏi giảm bớt ,bước đến xoa đầu hai bé .
Mọi người nhìn cậu đến ngẩn người, vẻ đẹp làm bất cứ ai cũng không thể cưỡng lại, vô thức ngoái nhìn .
"Papa! "
Chả trách hai đứa bé lại xinh đẹp như vậy hóa ra thiên sứ trước mắt là người sinh ra chúng ,chả trách nha~.
"Hai đứa không bị thương chứ? "Lộc Hàm ngồi xổm nhìn hai bé cười hì hì ôm lấy cậu ,thật đáng yêu quá a~. Lộc Ân ,Lộc Viễn hai cái bảo bối này của cậu tuy là vẻ ngoài vô cùng giống nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược , nếu Lộc Viễn hoạt bát hay cười hay nói rất giống cậu thì Lộc Ân lại rất ra dáng anh trai ,ít nói trầm tính ,có lẽ là di truyền từ 'hắn' .
Cậu còn đang tư tưởng về tính cách hai bảo bối thì tiếng thét chói tai truyền đến cùng một trận huyên náo từ góc khuất nơi mục tiêu của hai bảo bối lúc nãy mất dạng .
Lộc Ân nhìn đồng hồ trên tay khẽ nhíu mày "chậm 13s" . Bé tốn công nghiên cứu chế tạo loại độc không màu không mùi ,hơn nữa cách hạ độc không chỉ có nuốt vào mà có thể trực tiếp xâm nhập qua da đi vào máu ,thời gian tử vong bé vẫn còn đang nghiên cứu , lần này thời gian dự định là 2', nhưng giời đã là 2' 13s , chậm mất 13s ,....haiz ...có lẽ nên tìm cừu nhỏ thúc thúc (Trương Nghệ Hưng) nghiên cứu lại một chút mới được.
Tiếng xôn xao mỗi lúc một lớn , Lộc Hàm đưa hai bảo bối đến gần một chút xem công dụng sau khi độc phát sẽ ra sau. Cậu nghe Lộc Viễn nói đây là loại độc mới do Lộc Ân điều chế, tác dụng cực kỳ lợi hại , người trúng độc sẽ rất thảm nha~.
Quả nhiên! Chỉ nhìn lướt qua đã thấy tên cao to lúc nãy, giờ đang quằn quại trên đất ,miệng liên tục ói ra máu , gương mặt lúc đen lúc trắng ,chắc chắn là cảm giác không tệ đâu. Muốn sống không được mà chết cũng chẳng xong, hảo độc a~.
"Papa!đã xong việc rồi chúng ta về thôi. " Lộc Ân gương mặt có chút thất vọng lôi kéo em trai Lộc Viễn vẫn đang hóng chuyện tách khỏi đám đông mà đi , bé còn muốn tìm cừu nhỏ thúc thúc nghiên cứu một chút về thời gian phát độc ,không rảnh rỗi để xem con chuột bạch đó phát độc đâu.
"Anh hai! Em còn muốn xem chút nữa ,đừng kéo . "
"Viễn! Đừng hóng chuyện tránh phiền phức "
Lộc Viễn bị anh trai kéo khỏi đám đông vẻ mặt ai oán vì chưa hóng xong chuyên thì chợt bắt gặp một người.
Lộc Hàm đi trước không nhìn đến xung quanh ,phía sau Lộc Viễn nhìn thấy người đó lập tức kéo Lộc Ân dừng bước . Thật trùng hợp , 'Cha '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro