Chap 9
Sáng sớm, ánh sáng nhè nhẹ len lỏi vào căn phòng có 2 con người một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ say. Cậu khẽ cử động không may cơn đau từ hạ thân truyền đến khiến cậu nhíu mày từ từ mở mắt, thầm nguyền rủa cái tên sắc lang kia bị liệt dương, ai biểu hành hạ câu ra nông nỗi này.
( Au: Tiểu Lộc à, ảnh bị liệt dương là anh khổ đó.
LH : Kệ ta, Ta đây ứ thèm )
Cậu nhìn sang bên cạnh thấy anh đang say ngủ, nhìn anh bây giờ bỏ xuống lớp vỏ lạnh lùng thay vào đó là khuôn mặt trẻ con , cậu bất giác vươn tay chạm nhẹ vào trán anh, từ từ xuống mũi rồi xuống môi, thấy anh nhíu mày nên rút nhanh tay về nhưng vận bị anh bắt lấy.
- Bà xã à, em phá anh nha - Thế Huân không mở mắt lười biếng nói.
- Em...em có...ưm - bị bắt quả tang cậu lắp bắp nói, lời chưa hết thì bị hôn đến choáng váng.
- Bà xã, buổi sáng tốt
- Ông xã, buổi sáng tốt - mặt cậu ửng hồng sau nụ hôn buổi sáng đầy kích tình của anh, nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu, bản tính thú tính của anh trỗi dậy. Cuối xuống hõm cổ cậu phả hơi nóng quyến rũ vào cổ cậu.
- Bà xã, anh đói
- Anh đói, vậy để em xuống làm đồ ăn cho anh nha - thấy cậu từ từ bước xuống, anh nhanh tay kéo cậu lại giường, nằm đè lên cậu, 4 mắt nhìn nhau.
- Anh đói nhưng không muốn ăn đồ ăn mà muốn " ăn " em cơ - nghe anh nói xong khóe miệng cậu giật giật " không phải hôm qua mới làm sao, mình còn mệt muốn chết " - cậu thầm nghĩ. Biết cứ như vậy anh sẽ ăn cậu mất, nước đảo một vòng mắt, lưng tròng.
- Hức....... hức, anh không thương em, người ta còn đau mà hức ...hức mà còn muốn ......muốn .....
Thế Huân hốt hoảng khi thấy mình làm cậu khóc bật dậy ôm chặt cậu vào lòng, ôn nhu nói.
- Hàm nhi , anh xin lỗi là anh sai, anh hư , em đừng khóc mà, Hàm nhi đừng khóc mà
Thấy cậu vẫn còn thúc thít trong lòng không trả lời anh, anh đau lòng hôn lên những giọt nước mắt đó.
- Hàm nhi, ngoan anh bế em đi VSCN rồi anh sẽ làm thức ăn cho em nha, đừng khóc nữa - vừa nói vừa bế cậu vào nhà tắm, không để ý trong lòng có người đang cười thích thú.
" Ông xã à anh thật dễ dụ nha ~ "
~~~~~~~~dãi phân cách 2 bạn " chẻ " VSCN~~~~~~~~~~~~~~
- Cậu chủ, để tôi làm cho - quản gia và đầu bếp hoảng sợ nhìn anh nấu thức ăn sáng. Đó giờ có bao giờ cậu chủ xuống bếp nấu đồ ăn đâu nhất thời 2 người tiếp thu không kịp, chạy lại phía Thế Huân.
- Khỏi, ông lên gọi Hàm nhi đi - anh không buồn liếc nhìn quản gia và đầu bếp đứng nhìn anh khó hiểu, nhàn nhạ nói.
- Dạ
Trên phòng, cậu sau khi ngâm mình trong làn nước nóng, cơn đau đã giảm bớt chút xíu. Mặc bộ đồ mà Huân đã chuẩn bị lên người, đang ngắm mình trong gương thì chợt có tiếng quản gia.
- Dạ thưa bữa sáng đã xong mời phu nhân xuống dùng bữa, cậu chủ đang chờ .
- Dạ cháu xuống liền - cậu nói vọng ra, nhanh chóng sửa lại tóc rối xuống lầu. Vừa xuống tới thấy quản gia và người hầu đứng chờ sẵn còn Thế Huân thì đang nhàn nhạ đọc báo.
- Huân - cậu quên luôn cơn đau ở hạ thân mà chạy lại ôm chặt cổ anh. Anh nghe tiếng cậu, từ từ bỏ báo xuống kéo cậu ngồi lên đùi mình cưng chiều nói. Những người hầu và quản gia đã sớm quen với những hành động cưng chiều của cậu chủ đối với phu nhân rồi nên chỉ mỉm cười.
- Bà xã còn đau không ?
- A, ở đây rất nhiếu người vậy mà anh còn nói những lời này - cậu xấu hổ thiếu điều muốn đào lỗ xuống. Sao anh có thể bình thản mà nói ra những xấu hổ này chứ. Thấy cậu mặt như cà chua chui rút vào lòng anh, hiểu ý anh vẫy tay ý bảo tất cả lui ra .
- Nào Bảo bối ngẩng mặt lên nào, xem có ai ở đây đâu - anh kéo đầu cậu ngẩng lên.
- Nhưng hồi nãy.....
- Ở đây chỉ có ông xã và bà xã, ông xã nói thế có gì xấu hổ - anh kề sát mặt cậu cười gian tà, mặt cậu đã đỏ nay lại đỏ hơn như trái cà chua di động.
- Anh......anh....đồ xấu xa. Mau tránh ra - cậu giận dỗi từ từ dịch qua ngồi chiếc ghế bên. Thế Huân thấy thế nhanh chóng kéo cậu ngồi lại trên đùi mình, nói.
- Ông xã sai rồi, da mặt bà xã mỏng không nên trêu nữa - anh ủy khuất nói
- Anh đó - tuy giận nhưng thấy khuôn mặt ủy khuất của anh, không nhịn được áp môi mình lên môi anh.
- Thôi ăn sáng nào, không nên để bà xã anh đói nha~ - vừa nói vừa gắp miếng thịt cho vào miệng cậu. Cứ thế bữa sáng trôi qua với một đống tim hồng bay lum la .
Hôm nay là chủ nhật nên anh nghĩ ở nhà. Hiện tại đang ngồi trên sofa cùng cậu xem phim hoạt hình yêu thích của cậu : Oggy. Cậu gối đầu trên đùi anh, miệng đón nhận những miếng bánh anh đưa đến. Như nhớ điều gì đó, cậu kéo vạt áo anh, ngồi dậy.
- Huân
Anh thuận tay kéo cậu ôm chặt trong lòng - Ừ ? - đầu gác lên đỉnh đầu cậu lười biếng nói.
- Qua giáng sinh, em phải em phải đi học rồi đó.
- Sớm vậy, anh không muốn xa bà xã đâu - anh làm nũng ôm chặt cậu hơn như muốn hòa hợp cậu vào trong mình, để cậu không thể xa anh được.
- Đến lúc đó khi nào tan học em sẽ quay công ty anh nha .
- Theo ý Bảo bối nhưng phải để tài xế của anh đưa em đi, cấm đi một mình.
- Huân, em muốn đi TTTM - cậu ngồi trong lòng anh cọ cọ tới lui nói.
- Bây giờ sao ?
- Ân, sắp giáng sinh rồi, em muốn mua chút đồ - cậu nói
- Đi, đi thay đồ - nói xong kéo nhanh cậu lên phòng thay đồ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TTTM ~
Lộc Hàm và Thế Huân vừa bước xuống đã bắt gặp những ánh ngưỡng mộ có, ganh tỵ có, ham muốn có..... Thế Huân thấy cả nam lẫn nữ đều nhìn chằm cậu, nhất thời ăn dấm chua, tay không tự chủ xiết chặt tay cậu người toát ra khí chất bức người khiến những ai nhìn cậu phải phát run di dời tầm mắt. Anh nắm tay cậu đến cửa hàng quần áo.
- Chào Ngô tổng, Ngô phu nhân - tất cả nhân viên trong cửa hàng đồng loạt cúi chào anh và cậu. Từ hôm họp đến nay tin Ngô Thế Huân giới thiệu vị hôn thê là cậu - Lộc Hàm, những người trong giới thầm ngưỡng mộ cậu vì được anh cưng chiều tới tận trời. Những cô gái, tiểu thư thất vọng vì người trong mọng của mình đã là hoa có chủ. Anh gật đầu rồi ngồi xuống ghế nhìn cậu chạy lung tung chọn đồ, bỗng điện thoại đỗ chuông anh nhìn cậu một cái rồi đứng lên ra ngoài nghe, anh không muốn cậu nghe những chuyện trong bang, không muốn cậu sợ. Tuy nãy giờ cậu chạy lung tung chọn đồ nhưng vẫn để ý, thấy anh ra ngoài nghe điện nhân cơ hội chạy sang cửa hàng len, nhanh chóng chọn màu anh thích, tính tiền rồi quay lại cửa hàng quần áo ban nãy. Lộc Hàm muốn tự mình đan tặng anh chiếc khăn choàng vào ngày giáng sinh.
- Bảo Bối, mua xong chưa - anh sau khi nghe điện thoại xong bước vào thì thấy cậu đang ngồi ngay vị trí anh ngồi lúc nãy, còn nhân viên thì gói đồ mang lại cho cậu.
- Huân, đã mua xong, mình đi ăn nhá - sau khi giao cho vệ sĩ đóng đồ , cậu ôm anh nói.
- Được, nhưng anh muốn đưa em đến một nơi .
- Nơi nào thế ?
- Bí mật - anh mỉm cười rồi dắt tay cậu ra xe.
END CHAP 9
Nhớ vote cho au nha~
Ứ chơi đọc chùa nha ~
KAMSA~
Tặng 3 bạn hunhansociu1220 , hanhun29 , thoaithanhtu cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au 😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro