Chap 55
- TIỂU LỘC ĐÂU, - Thế Huân quần áo xộc xệch, mặt đen lại người toát ra khí lạnh, đến nỗi Bạch Hiền đứng xa như vậy còn cảm giác lạnh tóc gáy.
- Tiểu.... Tiểu Lộc bị bắt ...... bắt rồi - Bạch Hiền run như cày sấy, bình thường Thế Huân và cậu hay trêu chọc nhau nhưng một khi anh đã khùng lên thì ngay cả Xán Liệt cũng chẳng dám đụng huống chi là cậu.
- Cậu mau đi dò tìm Tiểu Lộc đi - anh đứng chỉ trỏ xung quanh, khi thuộc hạ anh tản ra đi tìm Lộc Hàm, anh ngồi xuống ngay chỗ Bạch Hiền nhìn màn hình xem cái chấm đỏ to tướng hiện trên màn hình.
- Gọi Xán Liệt đến thành phố Y đi, cậu cũng đi luôn, nhớ mang theo súng.
Nói xong Thế Huân đứng dậy đi trước để lại Bach Hiền đằng sau đang tiếp thu lại những gì Thế Huân nói. Cái gì mang theo súng, không lẽ hắn lại tính giết người nữa sao. ???.
......................................................................
- ưm..........
- tỉnh rồi hả, Lộc Hàm " thiếu gia " - một giọng nữ đứng trong bóng tối xen lẫn chút mỉa mai .
- cô...cô là ai. ** khụ khụ ** - mùi hôi thối xung quanh sọc thẳng vào mũi, vô cùng khó chịu.
- có cần quên nhau nhanh vậy không, cậu làm tôi tổn thương đó cậu Lộc thiếu gia.
Cô gái từ trong bước ra, trên thân mặc bộ bó sát đen khiêu gợi, trên môi nở nụ cười rất ư là "thân thiện "
- Angel,..... Angel phải không...... Giúp tôi với *Khụ khụ* - Lộc Hàm chóp chóp mắt để nhìn thật rõ có phải là Angel không, trong lòng vui mừng.
- Giúp..... Hahahahaha, cậu có bị đần hay là giả đần vậy hả. Hãy nghĩ thật kĩ coi tại sao cậu lại ở đây, và tại sao tôi lại đứng đây nói chuyện với cậu. - vừa nói vừa đi về phía cậu.
- Angel.... Sao cô lại... *khụ khụ *
- tôi làm sao, tất cả là tại cậu.
- tôi đã làm gì cô..... Tôi.... - Lộc Hàm khó khăn nói từng câu từng chữ cái lạnh của sàn đất truyền đất cậu rùng mình.
- Làm gì sao, cậu hãy thôi ngây thơ đi, nếu không có cậu thì bây giờ giám đốc phu nhân đã là của tôi rồi. Chính cậu, chính cậu đã cướp vị trí đó của tôi - cô tức giận quát vào mặt Lộc Hàm.
- Tôi.. Tôi
- cậu im đi, để tôi cho cậu biết cảm giác đau khổ của tôi như thế nào. - ả cười nửa miệng, ngồi xuống trước mặt cậu, tay sờ sờ phần bụng của cậu.
- A, nhớ không lầm thì đứa con của cậu đang ở đây - nói giọng mỉm mai, tay cứ vuốt dọc bụng cậu.
- Cô.... Không lẽ..... - cậu to mắt nhìn ả.
- Đúng đấy, Ngô phu nhân thật thông minh. - dứt lời ả ra ám hiệu, một đám người từ trong bước ra, người nào người nấy nhìn rất đáng sợ. Từ từ đi về phía nơi Lộc Hàm đang nằm.
- Cứ đạp vào bụng nó cho nó sảy thai cho tao.
- tôi xin cô, xin cô đừng làm vậy mà - Lộc Hàm sợ hãi giảy giụa cố thoát khỏi cái vòng khóa tay. Cố bảo vệ lấy phần bụng.
Đám người đáng sợ đó liên tục đá vào phần bụng của cậu, mặc cậu có la hét van xin cũng mặc kệ. Còn Angel đứng nhìn một hồi, thấy thỏa mãn nên quay lưng đi vào phòng.
- Angel...... Tôi xin cô..... - cậu ho ra máu, phần dưới do chịu đả thương cũng bắt đầu chảy máu.
- IM MIỆNG - một tên trong đám hét lên rồi tiếp tục đá vào bụng cậu.
Trong phòng có một người đàn ông đang nằm, cười gian khi thấy Angel bước vào.
- Sao rồi em yêu, vui chứ. - Hắn ta ngồi dậy kéo Angel nằm dưới thân mình, cười gian nói.
- Cậu ta đúng là đồ đần mà, mệt quá đi.
- thôi em yêu, ta vận động cho hết mệt nào. - nói xong hai người mây mưa với nhau mặc Lộc Hàm bị trói bên ngoài.
----------------------------------------------------
Lộc Hàm ở ngoài sau khi bị họ đá vào bụng, cậu như người chết nằm trên vũng máu, cố gượng dậy kêu cứu nhưng có vẻ đã quá sức cậu, liền ngất xỉu.
...................................................................
- thưa chủ tử, đã dò được vị trí của phu nhân. -
- đâu ?
- dạ là cái kho bỏ hoang ở XXYY.
- mau tới đó - xác định được vị trí của Lộc Hàm anh phóng xe về phía trước mong muốn được gặp Lộc Hàm
- Hàm nhi , đừng làm sao nhé, anh tới liền đây. - Thế Huân lo lắng tột độ, cậu đã yếu rồi, bây giờ cậu lại đang mang thai lại càng yếu hơn, anh thề sẽ giết chết cái tên dám động cào bảo bối của anh.
Phía sau xe của Thế Huân là xe của Xán Liệt và Bạch Hiền.
- anh có nghĩ khi Thế Huân gặp Lộc Hàm, anh ấy sẽ làm gì không ? - Bạch Hiền lo sợ nhìn theo chiếc xe phía trước.
- khỏi nghĩ cũng biết, hiếm khi hắn ta đem theo nhiều thuộc hạ như vậy. Chắc đám người bắt cóc Tiểu Lộc khó mà sống nổi. - Xán Liệt tuy cũng hơi sợ khi thấy Thế Huân thế này nhưng ngoài mặt bình tĩnh an ủi Bạch Hiền.
END CHAP 55
Ít nhỉ, mà thôi có chap là vui rồi
Xin lỗi vì sự chậm trễ của Nhi nha ~
Nhớ vote cho Au nha ~
Ứ chơi đọc chùa nha ~
Tặng bạn PCYKJI8861
ngothehan0794
Sulin_Luu cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au nha ~ 😘😘😘
KAMSA ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro