Chap 49 ( KaiSoo )
Buổi sáng tại Kim gia
Ông bà Kim cùng Kim Chung Nhân cùng nhau dùng bữa sáng như thường lệ.
- Nhân nhi, hôm nay ta và ba con cùng ba mẹ Thù nhi sẽ đi du lịch. Thù nhi sẽ qua đây ở chung với con, nhớ chăm sóc thằng bé đó - ba người yên tĩnh dùng bữa, bà Kim lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ấy.
- * phụt * CÁI GÌ ? - Nghe như sét đánh, phần thức trong miệng Chung Nhân bay thẳng về phía bà Kim, nhưng nay bà như đoán được nên né kịp.
- Có gì phải hét to vậy.
- Con không muốn ở chung với cậu ta, cậu ta không phải rất giỏi chăm sóc bản thân sao, không cần con chăm sóc - Chung Nhân nhăn nhó nói.
- Không nói nhiều, ta đã quyết rồi - bà Kim nháy mắt ra hiệu cho ông Kim nhúng tay vào. Ông Kim nghiêm mặt nói rồi đứng dậy kéo bà Kim rời đi trong sự thích thú.
( Au : Wow, 2 ông bà này có vẻ hơi trẻ trâu nhỉ ? :v )
- Shh, lúc nào quyết định chuyện của mình - Chung Nhân nhìn 2 con người đang " dung dăng dung dẻ " dắt tay nhau đi lên phòng chuẩn bị đồ đi chơi, thở dài.
Còn lại mình Chung Nhân ở nhà ăn, hắn dùng nhanh bữa sáng, rồi chuẩn bị đến Kim thị.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Nhân nhi à, đi làm vui vẻ nha, nhớ chăm sóc bé Thù nhi của ta nha, nếu làm bé Thù khóc là ta chém, chúng ta đi chơi đây - ông bà Kim bắt Chung Nhân xách túi này túi nọ, túi to túi nhỏ ra xe, nhìn cứ như là di cư không bằng, bà Kim nhí nhảnh dặn dò Chung Nhân rồi leo nhanh lên xe, không quên nháy mắt với Chung Nhân.
- Nhớ nhé - ông Kim vỏn vẹn chỉ 2 từ rồi cũng chui vào xe theo bà Kim
Chung Nhân đứng cạnh cửa xe, miễn cưỡng cười vui vẻ chào 2 người họ.
" 2 người có còn là ba mẹ của con nữa không vậy. Riết rồi con là con 2 người hay là con ở vậy hả " - suy nghĩ của Kim thiếu gia.
Nhìn 2 người rời đi, hắn cũng leo lên chiếc xe thể thao của mình đến Kim thị.
Ở phía bên nhà Khánh Thù.
Cậu cũng chứng kiến 1 cảnh tượng nhí nhảnh của ba mẹ mình, cùng với những dặn dò này nọ. Nhưng một điều khác với Chung Nhân là Khánh Thù rất vui, vì cậu sẽ được ở bên cạnh Chung Nhân, tự tay mình chăm sóc hắn trong mấy ngày cả 2 ba mẹ 2 nhà đi du lịch. Dù biết thế nào Chung Nhân cũng sẽ tránh mặt cậu, nhưng chỉ cần biết là mấy ngày sắp tới cậu sẽ được sống chung 1 nhà với người cậu yêu là cậu hạnh phúc lắm rồi.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Tại Kim thị.
RẦM ~
- CÁC NGƯỜI LÀM VIỆC KIỂU GÌ VẬY HẢ, TÔI THUÊ CÁC NGƯỜI VÀO LÀM VIỆC CHỨ KHÔNG THUÊ CÁC NGƯỜI VÀO ĐÂY ĐỂ CHƠI - từ trong phòng họp, vang lên tiếng đập bàn cùng một giọng nói vô cùng tức giận.
- Thưa.....thưa Kim tổng, lẽ ra chúng ta đã nắm chắc được bản hợp đồng này, nhưng nửa tiếng trước bên đối tác bỗng nhiên đổi ý, bảo không muốn kí với bên chúng ta nữa - một người đàn ông khoảng 50 tuổi, run rẩy báo cáo sự tình.
- Lý do ? - hắn cố kiềm lấy bình tĩnh lại, nhẫn nại nghe tên đàn ông đó nói.
- Vâng, bên ấy bảo là họ sẽ kí hợp đồng với Ngô thị, và.......và - nói tới đây thì thấy sắc mặt của Kim tổng bỗng chốc tối đen, khiến ông và tất cả những người khác trong phòng một phen lạnh tóc gáy.
- Và ?
- Và.....và họ không có nói lý do.
- ....
Rầm ~
- mọi người tan họp, có gì tôi sẽ thông báo sau. - Chung Nhân tức giận, không lời nào nhanh chóng rời khỏi phòng họp khiến mọi người xanh mặt nhìn theo, thư kí của anh cũng run sợ không kém, bảo mọi người tan họp, còn mình nhanh chân đi theo Chung Nhân.
Rầm ~
- Aaaaa, Ngô Thế Huân, mày dám hớt tay trên tao, mày muốn khiêu chiến sao. Một mình Tiểu Lộc vẫn chưa đủ với mày sao - Chung Nhân như mất kiểm soát, đẩy đổ tất cả những thứ chắn ngang tầm nhìn của mình, nghiến răng tên Thế Huân.
Cốc ~ cốc ~ cốc
- Chuyện gì ?
- Kim tổng, ngài ổn chứ ? - nam thư kí của Chung Nhân, lo lắng hỏi, đứng bên ngoài , cậu trai đó vẫn có thể nghe được những gì Chung Nhân làm bên trong.
- ... - hắn không trả lời , với tay lấy áo khoác, đi nhanh ra ngoài.
Hắn lái xe đến quán bar mà hắn thường tới khu chán nản. Trên đường, hắn không quan tâm đến ai, cứ thế mà lái như bay trên làng đường.
Bỗng bên đường xuất hiện bóng dáng quen thuộc xuất hiện tại quán cà , hắn nhanh dừng xe vào bên đường kéo kính xuống để nhìn cho rõ. Quả đúng như hắn nghĩ, bóng dáng đó chính là người mà hắn ngày đêm mong nhớ - Lộc Hàm.
Dự định xuống xe đi lại chỗ Lộc Hàm, thì phía sau, không biết từ lúc nào mà Ngô Thế Huân từ trong bước ra, tay ôm ngang eo Lộc Hàm. Đã vậy Lộc Hàm còn nhướng chân lên hôn lên môi Thế Huân ngay chốn đông người như thế này. Cứ nghĩ gặp được Lộc Hàm thì cơn giận trong hắn sẽ dịu xuống, nhưng chưa gì đã phải chứng kiến cái cảnh mà hắn căm ghét nhất. Phút chốc, hắn lao như điên về phía trước, đến khi đến quán bar lúc nào không hay
Bar Back & While
- Wow, mới giờ này mà Kim thiếu gia đã đến quná của tôi rồi sao, không biết đây có phải là điều may mắn không ta - quản lý cũng như bạn mà hắn quen tại bar, mỉa mai nói.
- Cho mấy chai rượu mạnh đi - không thèm trả lời câu hỏi của chàng quản lý, đi đến bàn rượu, bảo bartender đưa rượu.
- Sao thế bạn của tôi, có chuyện gì ?
- Tôi muốn ở một mình cậu làm ơn biến giùm, không đừng trách tôi ác - nói xong đi thẳng vào căn phòng quen thuộc của mình.
- Haizzz, thôi mau mang rượu vào cho cậu ta đi, không cậu ta phá tan cái quán bar này quá. =.= - anh quản lý dặn bartender rồi chính mình rời đi.
.............................................................
Chuyện bắt hắn sống chung với Khánh Thù và chuyện tên họ Ngô kia dám hớt tay trên hắn, cướp mất hợp đồng của hắn khiến ắn vô cùng khó chịu đã vậy trong lúc đang bực mình còn bắt gặp cảnh người hắn yêu - Lộc Hàm hôn tên họ Ngô kia ngay chốn đông người. Hiện giờ hắn thật sự muốn giết người, hắn đây có thể cho cậu tất cả mọi thứ cậu muốn, vậy mà cậu không một gì gọi là động lòng. Cứ thế hắn uống hết ly này đến ly khác, chai này đến chai nọ, không chỉ vậy uống hết chai này hắn liền vung tay đập vỡ chai rượu vứt bừa trên sàn nhà, biến cái phòng từ một phòng VIP hạng sang thành 1 bãi chiến trường chỉ vì cơn giận của hắn tạo ra.
Bên ngoài, cậu bartender khi nãy mang rượu vào, lo sợ không biết tên đó còn phá đến bao giờ. Bất ngờ anh quản lý bước đến vỗ vai.
- Cậu qua đây đi, tôi sẽ vào coi hắn ra sao, hắn không đến nỗi phá tan cái bar này đâu.
Cạch _
- Bạn yêu, đủ rồi đó, cậu có biết chúng tôi phải dọn cái phòng này cực lắm không, ở đó mà đập phá linh tinh - anh quản lý, cười đùa nói, chân bước đến gần Chung Nhân giựt lấy chai rượu.
- ..... - Chung Nhân im lặng, hắn bây giờ không có tâm trạng đâu mà cãi nhau với tên quản lý dở hơi đó.
- Haizzzz, đưa đây - giựt lấy điện thoại của Chung Nhân, mở các cuộc gọi, thì thấy tên " Khánh Thù " hiện lên đầu tiên nên bấm vào gọi.
- Cho hỏi cậu có phải là Khánh Thù không ạ
-" Vâng, mà anh là ai, tại sao lại nghe điện thoại của Chung Nhân " - Khánh Thù đang sắp xếp đồ đạc của mình thì chuông điện thoại đỗ, hiện tên Chung Nhân khiến cậu có chút bất ngờ, đó giờ hắn rất ít chủ động gọi điện cho cậu, vậy mà bây giờ lại gọi, trong lòng cảm thấy có chút hạnh phúc.
- À, Chung Nhân đã say rồi, tôi không biết gọi cho ai thì thấy tên cậu đầu tiên nên gọi, cậu có thể tới đón cậu ấy không ạ
- " Vâng, anh nhắn địa chỉ cho tôi đi, tôi tới liền "
~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~~
Cạch ~
- Chung Nhân !!!?
- Cậu là Khánh Thù phải không ?
- Vâng, thật làm phiền anh quá - cậu áy náy cười ngượng nhìn anh quản lý.
- Không sao, tôi với cậu ấy là bạn bè mà, chỉ tại bây giờ tôi phải làm việc nên không thể đưa cậu ấy về nên mới gọi cậu.
- À vâng , vậy tôi xin phép - bước đến quàng tay Cung Nhân qua vai mình, nâng nhẹ hắn lên đi ra ngoài, đi ngang anh quản lý không quên xin lỗi một lần nữa .
----------••••••••••••••----------------------
Về đến chưa kịp đưa hắn lên lầu, thì hắn bỗng nhiên tỉnh dậy, ép sát cậu vào tường.
................
END CHAP 49
Ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, tại sao Chung Nhân lại ép Khánh Thù vào tường ?
Ai đoán đúng tặng chap sau.
Nhớ vote cho Au nha ~
Ứ chơi đọc chùa nha ~
Tặng bạn
Bambi2024
PCYKJI8861
ThoNguyn961
EmiTK_BTS
Anh252
MinaCBs
AfbosuOO
YukiBui
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au nha ~😙😙😙
KAMSA ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro