Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47.

Chiều, Thế Huân cùng Lộc Hàm từ Ngô thị trở về, vì cả ngày cậu ngồi chơi game nên đã ngủ gật trên xe khi đang trên đường về Ngô gia. Thế Huân mỉm cười nhìn nét mặt trẻ con khi ngủ của Lộc Hàm, vươn tay ôm lấy cậu đặt vào lòng, nhẹ nhàng bước xuống xe vào nhà.

Người hầu và quản gia xếp thành hàng cuối chào Thế Huân và Lộc Hàm, mọi người không mấy ngạc nhiên khi thấy cậu chủ của mình lại dịu dàng ôm thiếu phu nhân đang ngủ vào nhà, vì trong nhà ai cũng biết cậu chủ bảo bọc thiếu phu nhân như bảo bọc châu báu , chỉ hơi bất ngờ khi thấy Lộc Hàm lại có thể ngủ trong lòng Thế Huân rồi để Thế Huân bế vào nhà. Tất cả người hầu và quản gia đều biết, cậu rất hay xấu hổ, chỉ là nắm tay thôi mà khi đứng trước mặt quản giả, cậu đã vô cùng xấu hổ đến mức đỏ ửng cả hai má, cậu chắc chắn sẽ không đời nào để Thế Huân bế mình vào nhà như vậy.

- Hàm nhi hơi mệt, ông bảo đầu bếp pha cho em ấy ly sữa với làm một chút thức ăn nhẹ đi - đi ngang qua đám người hầu, tới chỗ quản gia thì dừng lại, dặn dò xong thì đi nhanh lên phòng. Phải nói anh thật sự muốn nổi điên khi thấy đám người hầu cùng ông quản gia nhìn chằm chằm vào bảo bối của mình. Gương mặt trẻ con này chỉ được một mình Thế Huân anh nhìn thôi, anh không thích chia sẻ cho người khác nhìn.

( Au : trời ạ, vậy anh bỏ Lộc Hàm vào tủ khóa lại luôn đi ==''

TH : làm được làm rồi.

Au : @@~ )

Dặn dò này nọ xong nhanh chân bế Lộc Hàm để phòng, anh mà còn tiếp tục ở lại chắc anh giết người luôn quá.

Đưa cậu vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đắp chăn, (lại) nhẹ nhàng hôn lên trán trắng nõn của cậu như chúc ngủ ngon rồi quay lưng đi tới thư phòng giải quyết một số công việc ở Ngô thị.

Vào thư phòng, ko thèm liếc mắt nhìn đám người đang đứng cạnh ghế sofa, đi thẳng một mạch đến bàn làm việc mới buồn liếc họ 1 cái.

- Nói.

- Thưa Ngô tổng, bên phía đối tác Trịnh gia, Trịnh tổng đã đồng ý mọi điều kiện bên ta nhưng con gái ông ta - Trịnh Uyển lại muốn bắt buộc ngài tới gặp họ, nếu không họ không kí hợp đồng - một cậu trai trẻ đi đến trước mặt Thế Huân báo cáo.

- Cô ta nghĩ cô ta là ai, hủy hợp đồng, được, cứ cho hủy xem ai thiệt hơn ai - Thế Huân dùng tay nới lỏng cà vạt vừa lạnh lùng nói.

- Vâng, tôi sẽ làm ngay - Cậu trai trả lời xong nhanh chóng rời khỏi phòng.

- Chung Nhân ?

- Thưa chủ tử, Hiện tại tôi và một số thuộc hạ vẫn đang tiếp tục theo dõi Kim thiếu, hiện cậu ấy vẫn chưa có hành động gì - Một người đàn ông mặc vest đen, nói.

- Cứ tiếp tục theo dõi hắn, nhưng đừng để Hàm nhi biết.

- Vâng ạ, tôi xin phép - người đàn ông và một thuộc hạ cung kính chào Thế Huân rồi rời khỏi phòng.

Hiện trong phòng bây giờ chỉ có Thế Huân và một người phụ nữ. Trông cô ta rất trẻ đẹp, mặc đồ đen sexy. Trong tổ chức Dark của Ngô Thế Huân rất ít phụ nữ, trong đó cô ta là người phụ nữ duy nhất nằm trong top 5 người mạnh nhất trong tổ chức. Cô ta tên Nguyệt Nhi, nhưng trong tổ chức cô dùng biệt danh để gọi tên ( Angel ) . Cô là trẻ mồ cô, cô gia nhập vào Dark từ khi 15 tuổi, sau 5 năm tập luyện cô trở thành một trong những cánh tay phải đắc lực của Ngô Thế Huân. Cô làm việc nhanh gọn và chưa bao giờ làm cho Thế Huân thất vọng.

- Chuyện gì ? - anh lấy cho mình một điếu thuốc, nói.

- Thưa chủ tử, hiện bên ngoài đang xuất hiện một băng xã hội đen, tên là Heart. Tuy mới xuất hiện nhưng họ đã chiếm gần hết các địa bàn của những băng đảng khác. - cô dùng giọng ngọt lịm nói với anh.

- Mặc kệ nó, chừng nào nó đụng tới chúng ta thì lúc đấy sẽ biết hậu quả - anh có vẻ như ko quan tâm, ngồi hút thuốc vừa nghịch tấm ảnh có hình Lộc Hàm. Không may toàn bộ những hành động ấy đều được cô thu hết vào mắt. Cô từ khi vào Dark, được anh chỉ dẫn, thứ tình cảm trong cô như lớn dần, đến khi cô tròn 20 tuổi, cô tính nói hết những gì mình nghĩ trong lòng cho anh biết, cô nghĩ nếu làm vậy chắc cô sẽ có cơ hội ở bên anh. Nhưng chưa gì thì nghe tin anh đang sống với một người con trai vô cùng đáng yêu, được anh cưng chiều đến tận trời. Cô như tuyệt vọng, cô muốn nhìn thấy người con trai ấy, xem cậu ta có gì hơn mình mà anh không chọn cô mà chọn cậu ta. Nhưng cô nào có cơ hội bước vào Ngô gia, cô chỉ được gặp anh ở Dark. Hôm nay nhân cơ hội báo cáo chuyện trong tổ chức, cô xin để đến báo cáo, sẵn muốn xem mặt cậu trai đáng yêu kia. Đứng nghĩ linh tinh thì nghe tiếng gõ cửa.

- Chuyện gì ? - anh lạnh lùng nói, nhớ khi nãy đã dặn anh vào thư phòng thì không được làm phiền mà còn dám gõ cửa làm phiền. Bực mình thiệt. Tính chửi thì thấy cái đầu nâu nâu lấp ló sau cánh cửa, mọi cơn tức giận như được tan biến.

- Xin lỗi, em làm phiền anh hả - Cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, nghĩ là anh đã bế mình lên phòng. Nhìn quanh chẳng thấy anh đành rời giường ra ngoài tìm anh. Vừa mới gõ cửa thư phòng mà nghe giọng anh lạnh ngắt khiến cậu run sợ, không dám bước vào.

- Xin lỗi bảo bối, vào đây nào - anh dúi điếu thuốc đang hút dở. Vì anh thừa biết cậu sẽ khó chịu.

- Thôi anh cứ làm việc tiếp đi, em xuống dưới đợi anh - cậu ló đầu vào nói, có hơi khự lại khi thấy trong thư phòng có một người phụ nữ ăn mặc sexy, nhưng bình tĩnh lại, nói.

- Không cần, em đợi anh chút - Thế Huân dùng giọng ngọt ngào nói với cậu. Rồi đi ngang qua Angel nói.

- Cô về Dark đi - anh đổi từ ngọt ngào sang lạnh nhạt khiến cô như đứng hình, cô chưa bao giờ thấy anh dịu dàng như vậy, ngay cả cô ở gần anh trong tổ chức cũng chưa được anh dịu dàng, vậy mà chỉ cần cậu trai kia xuất hiện thì anh từ một cơn sóng thần mà biến thành mặt nước phẳng lặng. Cứ nghĩ có mặt cậu trai ấy thì anh cũng sẽ dịu dàng với cô nhưng không, anh vẫn giữ chất giọng lạnh lẽo đó khi nói chuyện với cô.

- Vâng, xin phép chủ tử - cô đau buồn nhìn anh, rồi nhanh chóng rời đi, đi qua cửa không quên nhìn thật kĩ gương mặt của Lộc Hàm. Chờ cô đi ra khỏi phòng, mặc kệ cô đã đi xa chưa, Thế Huân như đứa trẻ được cho kẹo, chạy đến ôm chặt Lộc Hàm lòng.

- Nè, không phải em buồn ngủ sao, sao lại ra đây ?

- Em hơi đói - cậu nũng nịu nhìn anh.

- Được đi ăn nào, không nên để bà xã anh đói - buông cậu ra, nắm lấy tay cậu đi xuống lầu. Hai người tay trong tay vô tư đi vào phòng ăn, mà không hay biết người phụ nữ khi nãy đã nhìn thấy hết hành động của họ.

- Phải chi người anh cưng chiều, yêu thương là em thì hay biết mấy - Angel nhìn hai người lầm bầm rồi nhanh chóng rời đi.

END CHAP 47

Nhi nghĩ hay là để chap sau ( H ) đi, chap này cho xuất hiện vai phản diện 😄😄😄

Xin lỗi các rds vì up chap trễ. Mong các rds thông cảm.

Nhớ vote cho Au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha ~

Tặng bạn

AnhieHHVKS
PCYKJI8861
jackroy2808
__IrisAlexandra__

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au nha ~😘😘😘

KAMSA ~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro