Chap 4
-Sau khi Lộc Hàm trở thành người yêu của Ngô Thế Huân, anh bắt cậu dọn qua biệt thự nhà anh. Ban đầu cậu hết sức cự tuyệt anh, vì cậu sợ mọi người khinh rẻ, nói cậu này nọ..... Nhưng sau một thời gian năn nỉ ỉ ôi, thì cậu đành dọn qua ở.
Hiện tại ở Ngô gia. Cậu đang nhàn nhạ xem TV thì anh bước đến ôm cậu vào lòng cưng chiều nói.
- Bảo bối hôm nay không có đi học sao ?.
- Hôm nay em học buổi chiều nên sang được nghỉ nha~ , mà Huân anh không đi làm sao .
- Anh không muốn xa Bảo bối - anh cúi xuống hõm cổ cậu, hít mùi hương cỏ chanh đặc trưng của cậu, khàn giọng nói.
- Miệng lưỡi trơn tru - cậu bĩu môi nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Hai người cứ thế im lặng ôm nhau đến khi tiếng chuông điện thoại của cậu phá tan không gian yên tĩnh.
- Alo ?
/ Tiểu Lộc, đi TTTM không ? / - người bên kia nũng nịu nói.
- Được Tiểu Bạch - cậu cười nói.
/Vậy lát mình với Xán Xán qua nhà cậu, nhớ rủ Thế Huân đi chung đó /.
- Ừ biết rồi, lát gặp - nói xong nhìn sang người đang ôm chặt lấy mình.
- Huân, chúng ta đi mua sắm nha .
- Theo ý bảo bối - anh ngẩng đầu nhìn cậu, cưng chiều vuốt má cậu.
- Dậy thì nhanh thay đồ nào - cậu đứng dậy kéo anh đi lên lầu.
- Aaaa, thả em xuống.
- Bảo bối nằm yên không anh cho em đáp thẳng xuống đất mẹ thân yêu đó - anh đe dọa ngồi nhanh chóng bế cậu lên phòng thay đồ.
Sau khi thay đồ xong , thì Bạch Hiền và Xán Liệt tới. 4 người cùng nhau đến TTTM thuộc Ngô thị - thuộc tập đoàn của anh.
Cậu và Bạch Hiền chạy khắp nơi, mua cái này cái kia tùm lum khiến mấy tên vệ sĩ theo sau mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau và đỗ còn anh và Xán Liệt thì chỉ biết lắc đầu cười trừ. Không ngờ có một ngày anh lại yêu cái con người trẻ con này.
- Này Hàm nhi coi chừng té đó - anh đang nắm tay cậu thì tự nhiên cậu rút tay ra chạy về phía trước chút nữa trượt té làm anh giật mình.
- Lấy tôi cái này / Lấy tôi cái này - 2 giọng cùng lúc vang lên. Khiến cô nhân viên bối rối
- Hứ cái thứ tầm thường như cậu mà bày đặt mua cái áo này sao. - giọng nói chí choé của cô gái chỉ vào cái áo cùng lúc với cậu.
- Cô nói tôi? - cậu ngây thơ nói nhưng lọt vào mắt ả thì biến thành khinh bỉ.
CHÁT ~.
Cô ả giáng xuống mặt cậu cái tát rồi chỉ thẳng vào mặt cậu mắng chửi.
- Thằng tiện nhân mày dám khinh bỉ tao hả, mày có biết người yêu tao là ai không hả.
- Cô.... cô sao cô lại ....- cậu đau điếng nói
- HÀM NHI - bất ngờ một giọng nói lạnh lùng vang lên.
- Huân ~ sao anh ở đây, người ta nhớ anh nha - ả nghe thấy tiếng nói quay sang thì thấy Thế Huân đang đi tới. Ỏng ẹo dựa vào anh .
- Cô. Mới. Làm. Gì. Bảo. Bối
Của. Tôi. Thế - Anh gằn từng chữ rồi xô cô ta ngã chạy lại đỡ Lộc Hàm dậy.
- Em...em - ả lắp bắp nói.
- Tiểu Lộc , cậu không sao chứ - Bạch Hiền chạy lại thấy Lộc Hàm khóc , má trái ử đỏ, hốt hoảng.
- Mình không sao - cậu sợ nhìn thấy cô ả nên rúc sâu vào người Bạch Hiền, anh thấy vậy nhất thời tức giận nhìn ả nói.
- Đường tiểu thư chắc cũng biết một khi đụng vào người của tôi sẽ như thế nào rồi chứ - Anh lạnh lùng nói.
- Anh...em yêu anh từ lâu rồi, vậy mà vì thằng tiện nhân này anh mắng em . - ả giả vờ trưng bộ mặt đáng thương nói.
- IM MIỆNG. Cô không có quyền chửi Hàm nhi - anh lớn tiếng xong nhìn sang mấy tên vệ sĩ, như hiểu được ý của anh mấy tên áo đen nhanh chóng đưa về Dark
- Xán Liệt, cậu đưa Bạch Hiền về đi rồi tới Dark với mình - chưa cho Xán Liệt trả lời, anh nhanh chóng kéo Lộc Hàm ra xe.
Trong xe, anh để cậu ngồi trên đùi mình, tay anh lấy đá chườm cho cậu, lo lắng nói.
- Hàm nhi, em không sao chứ.
- Không sao - cậu mỉm cười nói
- Anh xin lỗi - anh lộ vẻ buồn, khàn giọng nói.
- Chuyện gì ?- cậu ngạc nhiên, anh đường đường là tổng tài lạnh lùng, luôn kiềm chế cảm xúc rất tốt. Không ngờ bây giờ anh lại không khống chế được cảm xúc của mình.
- Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em , để người khác sĩ nhục em , anh vô dụng quá . Hàm nhi à anh thật sự xin lỗi - anh nói tay ôm chặt cậu vào lòng như sợ buông ra cậu sẽ biến mất.
- Huân à, em không sao mà. - Cậu hôn nhẹ lên môi anh an ủi.
- Ngày mai anh sẽ mở họp báo , nói cho mọi người biết em là bảo bối của anh để bọn họ biết mà tránh xa , không làm em tổn thương.
- Có nhất thiết phải làm vậy không ? Không còn cách khác sao - cậu vẫn tự ti vì mình chỉ thuộc tầng lớp hạ đẳng , như thế mọi người sẽ khinh bỉ cậu.
- Nhất thiết phải như vậy, không anh rất sợ mất em. - anh ủy khuất nhìn cậu. Thấy anh như thế cậu đành gật đầu vì không muốn anh buồn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh đưa cậu về nhà , gọi Ren - bác sĩ riêng của Ngô gia tới kiểm tra cho cậu rồi mới yên tâm tới Dark.
- Chào chủ tử . - mọi người đang tập luyện thì thấy Thế Huân thì mọi hoạt động , cung kính chào. Anh gật đầu rồi nhìn một tên áo đen, lạnh lùng nó.
- Người đâu?
Như hiểu ý, tên áo đen cung kính dẫn anh đến căn phòng Z. Ở Dark được chia theo các thứ bậc chữ cái từ A - Z . A là cấp tra tấn nhẹ nhất , còn Z là cấp tra tấn nắng nhất, một khi đã bước vào phòng cấp Z là không bao giờ trở ra. Số người qua phòng Z chỉ đếm trên đầu ngón tay và thường là đắc tội vô cùng nghiêm trọng với chủ tử.
Anh bước vào phòng, xung quanh phòng được bọc 1 lớp trắng , có chùm đèn pha lê treo giữa phòng tôn lên vẻ sang trọng của căn phòng và có tất cả đồ dùng, rất tiện nghi. Người nào không biết cứ nghĩ đây sẽ là phòng của chủ tử hoặc phòng của Khách Vip. Nhưng đó chỉ là bề ngoài của căn phòng, còn bên trong thì không một dám nghĩ đến.
- Thế Huân. Cậu đến rồi. - Xán Liệt theo lời Thế Huân đưa Bạch Hiền về rồi nhanh tới Dark.
- Ừ - anh nhàn nhạ trả lời , lười biếng ngồi xuống sofa nheo mắt nhìn ả. Xán Liệt hiểu ý , ra hiểu cho đám thuộc hạ tát nước ả, giúp ả tỉnh lại.
- Ưm.... Huân ? - do chạm vào vết thương, ả rên lên.
- ......
- Huân, cứu em, họ dám đánh em kìa - ả vờ khóc lóc , bày khuôn mặt đáng thương nhìn Thế Huân.
- Cô bớt làm trò - Xán Liệt thấy ả làm trò nũng nịu mà muốn ói. Thà để đại tẩu ( ý nói Lộc Hàm ) làm nũng may ra Thế Huân còn động lòng, còn cô 10 đời cũng không được Thế Huân thương hại đâu.
- Anh....
- Đủ rồi - anh lên tiếng.
-.......
-.......
- Đường Trúc Lam, tôi đã nói đừng chạm vào điều cấm kỵ của tôi , không hậu quả vô cùng khó lường. - anh dựa vào thành sofa lười biếng nói.
- em......em......không ...... - nghe giọng anh lạnh lùng cộng thêm đe dọa thì nhất thời toàn thân run rẩy, miệng lắp bắp.
- Mang Bé Yêu vào đây.
Từ ngoài cửa một con sói bạc to lớn chậm chạp đi lại phía của Thế Huân, dụi dụi cái đầu vào chân anh, ý muốn được vuốt ve.
- Bé Yêu chắc đói rồi, ăn ngon miệng nha - anh vuốt ve nó vừa nói hướng ánh mắt về ả.
Anh và Xán Liệt nhanh chóng ra ngoài, trước khi đi ra khỏi phòng anh còn để lại một câu.
- Đừng bao giờ đụng vào Bảo bối của tôi.
END CHAP 4
Nhớ vote cho au nha ~
Không chơi đọc chùa đó ~
KAMSA~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro