Chap 32
HAI THÁNG SAU............
Lộc Hàm đã nằm hôn mê suốt 2 tháng, một chút dấu hiệu tỉnh dậy cũng không có. Thế Huân cũng vì chuyện này mà tinh thần suy sụp, chuyện ở Ngô thị cũng bỏ dở, trong đầu anh hiện giờ chỉ mong sao Lộc Hàm tỉnh dậy còn những chuyện khác thì mặc kệ. Mọi người rất lo lắng về tinh trạng của Thế Huân. Ngày ngày họ đều chứng kiến cảnh Thế Huản tự nói chuyện một mình, có khi Thế Huân còn tưởng Lộc Hàm đã tỉnh rồi. Cha mẹ Ngô nhìn người con trai của mình như việc lòng đau như cắt. Họ không ngờ chỉ vì một người con trai mang tên Lộc Hàm đã khiến cho Ngô Thế Huân của họ thay đổi nhiều đến vậy. Bạch Hiền, Khánh Thù và Chung Nhân do đã đến kì thi cuối kì nên họ phải lo học, nhưng 3 người họ khi rảnh đều đến thăm Lộc Hàm. Riêng Xán Liệt, anh vừa quản lý Phác thị vừa vì tinh thần suy sụp của Thế Huân nên bắt buộc anh cũng cùng cha Ngô quản lý Ngô thị.
Hôm nay cũng vậy, Thế Huân ngồi bên cạnh Lộc Hàm ngắm nhìn gương mặt thiên thần đang ngủ say.
- Bà xã à, hôm nay em thấy anh dậy sớm không ? Sớm hơn em đó, thấy ông xã em giỏi chưa - anh nhìn cậu nói.
- Thế Huân à, con đừng như vậy nữa, mẹ xin con - mẹ Ngô đau lòng nhìn con trai của mình vì một người con trai đang nằm trên kia mà tự hành hạ bản thân mình.
- Xì, mẹ nói nhỏ thôi, Hàm nhi đang ngủ, em ấy rất thích ngủ đó - Anh quay sang mẹ Ngô nói, rồi quay lại tiếp tục vuốt ve thiên hạ của mình.
Mẹ Ngô nhìn anh như vậy không kìm được nước mắt, bà đứng phía sau lặng lẽ khóc.
Cạch ~
- Không hay rồi, Thế Huân cậu mau vào công ty đi, đám cổ đông đòi rút vốn kìa - Xán Liệt mồ hôi nhễ nhại chạy vào phòng bệnh báo với Thế Huân.
- Nói nhỏ kẻo Hàm nhi tỉnh, còn chuyện ở công ty cậu tự giải quyết đi - Thế Huân hời hợt nói.
- Thế Huân.
- Tớ mà đi Hàm nhi tỉnh dậy không thấy tớ đâu sẽ khóc đó, tớ không đi được.
Bốp ~
- Liệt nhi - mẹ Ngô giật mình khi Xán Liệt nắm cổ áo Thế Huân, giáng thẳng vào mặt anh một cú đấm.
- Xin lỗi bác, nhưng phải mạnh như vậy cậu ta mới chịu tỉnh.
- Tùy con nhưng đừng mạng tay quá, bác ra ngoài hóng gió. - dứt lời rời đi để lại gian phòng cho 2 người đàn ông kia.
- Bây giờ cậu mà không đến Ngô thị thì khi nào Tiểu Lộc tỉnh dậy tôi sẽ mang em ấy đi, và cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy em ấy - Xán Liệt đứng nhìn xuống Thế Huân đang ngồi trên đất, nghiêm túc nói.
- .......
- Tùy cậu quyết định, còn 10p nữa bắt đầu cuộc họp, mong cậu quyết định đúng đắn - nói xong rời đi.
- Hàm nhi, anh nên làm gì đây, anh không muốn xa em - Thế Huân nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lộc Hàm nói.
- Em ở đây chờ anh nha, anh sẽ sớm quay lại - ngồi suy nghĩ một hồi thì Thế Huân quyết định đến Ngô thị, trước khi đi không quên hôn tạm biệt Lộc Hàm. Ra ngoài anh dặn dò mẹ Ngô rồi nhanh chóng đến Ngô thị.
- Con có thấy không, Huân nhi rất nhớ con đó, Huân nhi rất mong con tỉnh vậy đó. Mẹ với ba cũng mong con tỉnh dậy nữa, con còn phải ra mắt ba mẹ nữa mà phải không ?. - mẹ Ngô chỉnh góc chăn cho cậu, dịu dàng nói.
- Hàm nhi rất ngoan phải không ? Vậy nghe lời mẹ dậy nha - Mẹ trìu mến nhìn cậu.
Giống như Lộc Hàm nghe được những gì mẹ Ngô nói, tay có chút động đậy.
- Hàm nhi, con nghe được sao, Hàm nhi.
- Bác sĩ, bác sĩ - mẹ Ngô vui mừng quên cả việc bấm chuông ngay đầu giường gọi bác sĩ mà tự chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Chúc mừng gia đình, Ngô thiếu phu nhân đã dần hồi phục. Chờ cậu ấy tỉnh hẳn chúng ta mới chắc chắn cậu ấy có mất trí nhớ hay không ? Tôi xin phép - Bác sĩ già khám cho cậu, rồi nói với mẹ Ngô về tình trạng của Lộc Hàm rồi ly khai.
- Alo, Huân nhi
- ' Mẹ ? Lộc Hàm có chuyện gì sao ? ' - Thế Huân cùng Xán Liệt và Ba Ngô đang rất căng thẳng trong buổi họp, bỗng mẹ Ngô gọi, anh nhanh chóng bắt máy, lòng nóng như lửa đốt.
- Hàm nhi tỉnh rồi.
- 'Thiệt hả, con về liền' nói xong cúp máy, quay sang nói gì với cha Ngô và Xán Liệt rồi rời đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hàm nhi .
- Huân nhi - Mẹ Ngô vui mừng nhìn anh, bên cạnh còn có Bạch Hiền, Khánh Thù và Chung Nhân.
- Hàm nhi, anh nhớ em - Thế Huân bước nhanh về phía cậu, ôm chặt cậu vào lòng, xoa dịu mọi buồn phiền trong lòng. Thế Huân ôm chặt đến nỗi chỉ sợ buông ra cậu lại biến mất khỏi tầm tay của anh.
- Anh là ai thế, sao lại ôm tôi ? - câu đầu tiên ngay sau khi cậu tỉnh dậy.
- Hả - mọi người trong phòng đồng loạt đồng thanh.
- anh, Ngô Thế Huân, người mà em yêu thương nhất đây - Thế Huân lo sợ nhìn cậu, dù biết bác sĩ nói có thể 80% là cậu mất trí nhớ nhưng anh ngày đêm vẫn luôn mong cậu nằm trong 20% là không mất trí nhớ. Vậy mà khi nghe chính miệng cậu hỏi anh là ai, tim anh như bị ai đó bóp đến nghẹn, lòng đau như đâm vào.
- Tôi không biết - cậu hờ hời hợt trả lời.
- Vậy tụi mình cậu có nhớ - Bạch Hiền nói.
- Tiểu Bạch, Thù Thù , Chung Nhân, còn bác gái đó tớ chưa gặp nên không biết, còn cái tên kia tớ không quen chút nào.
- Em không nhớ anh sao? Huân đây mà - anh vẫn kiên trì hỏi lại cậu.
- Đã nói rồi mà, anh là ai tôi không biết, mà tôi cũng không cần biết làm gì.
- Hàm nhi à .......
END CHAP 32
Theo như yêu cầu của đồng bào, ta đã cho Hàm nhi của chúng ta tỉnh dậy 👏👏👏
Nhớ vote cho Au nha ~
Ứ chơi đọc chùa nha ~
Tặng bạn HoaiChi18012002 , NgHoaiTrucVy , nhi1003 , Nhi_1003_Hunhan , YoonistStellar cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au nha ~😙😙😙😙
KAMSA ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro