Chap 3
Buổi trưa, sau khi chuông reng kết thúc cậu chạy nhanh ra ngoài gọi cho anh.
- Thế Huân, anh rảnh không ?
- Có chuyện gì sao Tiểu Lộc ?- anh đang họp nhung khi thấy màn hình hiện dòng chữ Bảo Bối liền nhanh chóng kết thúc cuộc họp để nghe điện thoại của cậu.
- Em muốn mời anh đi ăn, cảm ơn anh đã đưa em đi học.
- Chỉ vậy thôi sao? - anh có chút bất mãn, chỉ chuyện nhỏ đó mà cậu khách sáo với anh.
- Với lại em cũng muốn đi ăn với anh - giọng cậu từ từ nhỏ xuống nhưng anh vẫn nghe rõ từng chữ một.
- Được, anh sẽ đến em.
- Nae~ - cậu cúp máy mỉm cười tưởng tượng lúc cậu và anh ăn cơm cùng nhau.
- Yah~ Tiểu Lộc - Bạch Hiền khều khều Lộc Hàm.
- Tiểu Bạch ?
- Cậu không ăn trưa à ? - Bạch Hiền tò mò đến gần cậu. Cứ tưởng lúc reng chuông Lộc Hàm chạy xuống cantin ai dè chạy ra gọi điện cho ai đó.
- A, xin lỗi Tiểu Bạch mình có hẹn với Thế Huân.
- Thế Huân ? Gọi tên thân mật quá ha, dám đi với hắn bỏ mình - Bạch Hiền bĩu môi quay hướng khác giả vờ giận dỗi.
- Không phải vậy đâu ...... - mặt cậu ửng hồng lên.
- Thôi được rồi, mình đi ăn với Xán Xán đây, đi vui vẻ - nói xong co chân bỏ chạy.
- Tiểu Lộc ~ - phía sau vang lên tiếng gọi thập phần ôn nhu, cậu quay lại thì thấy anh đang mỉm cười với cậu. Cậu nhanh chân chạy về phía anh, nhưng không quên nghe những lời xì xào.
- Đó không phải là Ngô tổng mà người đời kính trong sao ? - Nữ sinh 1.
- Sao thằng đó lại đi với Ngô Tổng - Nữ sinh 2.
- Không lẽ Ngô tổng và thằng đó có gian tình - Nữ sinh 3
Bla....bla....blo...blo.
" Thế Huân? Tổng giám đốc Ngô thị? Người đời kính nể ? Vậy mà mình cứ nghĩ là trùng tên "
( Au : vãi cả trùng tên ).
- Tiểu Lộc, mình đi thôi - anh dẫn cậu lên xe. Chạy đến nhà hàng.
Trên xe bây giờ tràn ngập không khí im lặng. Cậu thì cứ nhìn ra ngoài nghĩ về những lời xì xào. Anh thì chăm chú lái xe nhưng không quên quay sang nhìn cậu.
- Tiểu Lộc, em có chuyện gì sao ? - anh nắm tay cậu nói. Cậu nhanh tay rút về nói.
- Anh là Ngô tổng của Ngô thị hả ? - anh trầm mặt, vốn dĩ anh tính một lát ăn cơm sẽ nói cho cậu biết thân phận của mình. Một phần anh sợ cậu biết anh là Ngô tổng thì nghĩ mình không xứng với anh, tránh né anh, anh thật sự không muốn.
- Phải, nhưng anh không cố ý giấu em.
- Không cần đâu, chúng ta chỉ là bạn bình thường, không nhất thiết phải nói thật với nhau - cậu vẫn nhìn phong cảnh bên ngoài lạnh nhạt nói. Nghe được cậu nói, anh đỗ vào lề quay sang ôm cậu.
- Tiểu Lộc, anh yêu em. Em đừng nói vậy với anh mà - Thế Huân ôm chặt cậu ôn nhu nói. Cậu ngạc nhiên ngước lên bắt gặp ngay ánh mắt ngập tràn ý dịu dàng cũa anh.
- Thế Huân, em cũng yêu anh. Nhưng khoảng cách của chúng ta quá lớn.......ưm - cậu chưa nói hết câu thì bị anh chặn bằng một nụ hôn sâu, đến khi cậu thiếu oxi anh mới luyến tiếc bỏ ra.
- Hàm nhi, chỉ cần em yêu anh, thì cái khoảng cách đó sẽ tự biến mất . - anh vuốt má ửng đỏ của cậu. Cậu cảm động ôm chặt anh gật gật đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi dùng bữa trưa sau.
- Hàm nhi, chiều em có tiết học không ? - anh vừa lau miệng giúp cậu vừa nói.
- Không, chiều giáo viên có việc nên chỉ có tiết tự học thôi - cậu mỉm cười nói.
- Vậy đến công ty anh nha.
- Có được không? - chắc chưa ai nói, cậu rất muốn có một lần được bước chân vảo Ngô thị nhưng khi nghĩ đến địa vị thấp hèn của mình thì cậu đã sớm từ bỏ. Không ngờ giờ đây cậu được vào Ngô thị, mà cậu đây còn là người yêu của Tổng giám đốc Ngô thị - Ngô Thế Huân.
- Bất kể Bảo bối muốn gì đều được - Anh hôn lên má cậu vuốt nhẹ khuôn mặt của cậu..
- Cảm ơn Huân - Cậu cũng hôn lại anh.
Thế là cuộc sống của Lộc Hàm đã bước sang một trang mới. Nhờ Thế Huân.
END CHAP 3.
Mọi người vote cho au nha~
KAMSA ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro