Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Hôm nay Lộc Hàm và Thế Huân sẽ dự tiệc ở Kim gia. Vẫn như thường ngày, sáng cậu đi học, nhưng hôm nay lại bị anh bắt nghỉ học buổi chiều. Anh còn nói lần đầu cậu đi dự tiệc với anh với tư cách là Ngô phu nhân nên phải thật là lộng lẫy. Thế Huân mời các nhà thiết kế nổi tiếng về Ngô gia, thiết kế trang phục cho cậu. Nào là thử trang phục, nào là làm tóc, ngay cả việc trang điểm cũng làm. Bộ cậu xấu lắm sao mà phải trang điểm. Haizzz thật là mệt chết người.

- Dạ thưa cậu chủ, đã đến giờ đi rồi ạ - người tài xế cung kính nói.

- Ừ - dứt lời đi tới phòng thay đồ. Mở cửa ra, Thế Huân như bị hoa mắt, trước mặt anh không còn là một Lộc Hàm ngây thơ, thuần khiết nữa mà thay vào đó là một Lộc Hàm quyến rũ, gương mặt xinh đẹp hơn cả con gái. Lộc Hàm mặc lên người bộ vest màu xanh lam, ôm sát người tôn lên chiếc eo thon gọn hơn con gái, gương mặt có chút phấn nhẹ, mắt kẻ eyeline, nhìn rất câu nhân nga~

- Bà xã

- Huân - nãy giờ cậu bị bọn họ quay như chong chóng, vừa nhìn thấy Thế Huân, mặt vui vẻ hẳn lên.

- Haizzz, chắc phải cho em ở nhà quá - anh thở dài nhìn cậu.

- Sao thế, hay em vẫn chưa đẹp - cậu mở to mắt nhìn anh, ánh mắt long lanh phai chút thất vọng.

- Em rất đẹp nhưng cứ đem em ra ngoài như thế chắc những bọn đàn ông bên ngoài sẽ nhìn em với ánh mắt thèm khát.

- Hả... anh ghen - cậu đớ người khi nghe anh nói.

- Phải, anh ghen, anh không thích người khác cứ nhìn chằm chằm vào bà xã của anh - Thế Huân kéo cậu ngồi lên đùi, nói.

- Anh thật bá đạo - cậu bĩu môi

- Chỉ bá đạo với mình em - anh véo mũi cậu, trêu chọc nói.

- Hừ, mau đi thôi, trễ bây giờ - cậu đỏ mặt đứng dậy đi nhanh ra ngoài ở giấu đi khuôn mặt không bình thường của mình. Thế Huân mĩm cười cũng đứng dậy theo cậu ra ngoài.

Trên xe anh chống tay ngồi ngắm cậu. Lộc Hàm bị anh nhìn đến nóng rang cả mặt, chỉ biết nhìn ra cửa sổ. Người lái xe mĩm cười nhìn 2 người họ, đối với người lái xe chuyện này dường như rấr quen thuộc không có gì xa lạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chào Ngô tổng, Ngô phu nhân - anh nhân viên mở cửa xe giúp anh và cậu, cung kính chào.

Tách tách tách.

Có thể nói đây là bữa tiệc khá lớn, không chỉ là lễ mừng thọ của Kim tổng mà còn là tiệc chúc mừng Kim đại thiếu gia mới về nước. Xung quanh bữa tiệc đầy ắp phóng viên, họ chen chúc nhau để chụp được những tấm hình có giá trị. Lộc Hàm và Ngô Thế Huân vừa bước vào đã bị đám phóng viên bao vây, họ hết chụp hình rồi đến phỏng vấn. Ngô Thế Huân thì không sao vì anh vốn đã quen như vậy, nhưng cậu đó giờ rất sợ nhiều người quay quanh mình, hai tay bấu chặt lấy áo anh, nép sát vào anh. Cảm nhận được cậu đang sợ, tay ôm chặt cậu thì thầm bên tai cậu.

- Không sao, anh ở đây

Nắm chặt tay cậu, kéo ra khỏi đám phóng viên. Đi thẳng vào trong, nhìn sang bên cạnh, cảm thấy cậu đã không còn sợ hãi như lúc nãy, tay đang siết chặt nới lỏng chút.

- Tiểu Lộc - phía xa Kim Chung Nhân chạy lại gọi cậu.

- Chung Nhân - cậu cũng bất ngờ khi nhìn thấy Kim Chung Nhân ở bữa tiệc này.

- Em quen cậu ta ? - anh đen mặt nhìn Chung Nhân, hắn ta nghĩ hắn ta là ai mà dám gọi tên thân mật với bà xã anh hả.

- À, cậu ấy là bạn mới chuyển tới học ở lớp em - cậu ngây thơ nói mà không biết có 2 người đàn ông đang đấu mắt nhau.

- Chào anh Ngô tổng - hắn lạnh lùng nói.

- Chào - anh cũng không kém gì Chung Nhân lạnh lùng chào lại.

- Cậu cũng dự bữa tiệc này sao ?

- À, bữa tiệc là tiệc nhà tớ.

- Cậu ta là Kim đại thiếu gia, em không biết ? - Thế Huân nheo mắt nhìn cậu. Không phải cậu mới nói là học chung với hắn sao lại không biết hắn ta chính là Kim thiếu gia.

- Không em không biết - cậu nhìn Chung Nhân nói .

- Dù gì giờ cậu cũng biết, chúng ta vẫn là bạn nhá Tiểu Lộc - Chung Nhân thân mật nắm tay cậu. Thế Huân đã đen mặt nay càng đen hơn, gạy mạnh tay hắn ra khỏi tay cậu, một bước kéo cậu lại phía bàn thức ăn. Không hề để ý phía sau có nụ cười đắc ý.

- Anh sao thế ? - cậu dứt tay ra khỏi tay anh, xoa xoa cổ tay nhăn nhó nói.

- Em với hắn ta, thân mật quá ha - anh tức giận nói.

- Em với cậu ta là bạn, chỉ với cái tên thân mật mà anh cũng ghen sao - thấy anh tức giận, nhưng cậu cũng không thua, nói lại anh.

- Vậy còn nắm tay, anh còn đứng đó vậy mà em với hắn còn nắm tay cười đùa, anh không nói nhưng phóng viên mà thấy thì em nghĩ họ nói gì - nhớ lại cái nắm tay của Lộc Hàm và Chung Nhân, mặt Thế Huân đen đi nửa phần.

- Em với Chung Nhân không có gì hết, anh đừng suy diễn lung tung .

- Chung Nhân, Chung Nhân , thân mật dữ ha .

- Anh quá đáng rồi đó - cậu hét lên, sao anh lại suy nghĩ ra chuyện như thế chứ

- Đủ rồi, về nhà chúng ta nói tiếp, anh không muốn ở đây cãi nhau với em - anh nhận lấy ly rượu đỏ uống cạn.

- Tùy anh - dứt lời đi đến góc khuất ngồi xuống. Thấy vậy anh đi về phía những đối tác bên kia.

- Hôm nay là buổi mừng thọ của tôi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian tham gia. - Kim tổng lên sân khấu phát biểu. Mọi người phía dưới nhìn lên sân khấu vỗ tay.

- Đặc biệt hôm nay mừng con trai tôi - Kim Chung Nhân vừa du học về nước và tiếp quản Kim thị. - Kim Chung Nhân đi lên sân khấu.

- Cảm ơn mọi người đã đến tham dự, tôi sẽ quản lý tốt Kim thị và đưa Kim thị vươn tới đỉnh cao - hắn lạnh lùng nói, mắt nhìn về góc khuất, nơi Lộc Hàm đang ngồi ăn.

- Được rồi, mọi người cứ thoải mái

Kim Chung Nhân đi về phía cậu, trên môi nở nụ cười ôn nhu.

- Tiểu Lộc, sao ngồi một mình thế ? Ngô tổng đâu ?

- Kệ anh ta, đồ đáng ghét - cậu bĩu môi nói.

- Tiểu Lộc, cậu muốn đi tham quan nhà tớ không ? - chuyện làm Thế Huân và Lộc Hàm giận nhau cũng nằm trong kế hoạch của Chung Nhân, nhân cơ hội lôi kéo cậu đi với mình.

- Được - cậu mỉm cười cùng Kim Chung Nhân đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Woa , đẹp quá - trước mặt cậu là nhà kính, bên trong trồng vô vàn loài hoa.

- Cậu thích chứ ? - Kim Chung ở bên mỉm cười nói.

- Thích. Rất đẹp .

- Mình qua bên đó nha .

- A - đang đi cậu vụng về trượt chân, nhưng chưa kịp ngã thì Chung Nhân đã ôm cậu vào lòng. Bốn mắt nhìn nhau, nhưng chưa kịp nói gì thì phía sau vang lên tiếng của Ngô Thế Huân.

- Hai người đang làm gì vậy .

END CHAP 23

Nhớ vote cho au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha ~

Tặng bạn khaimyO , kunatipnick , vomyhancq cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au nha ~😘😘😘

KAMSA ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro