Chap 17
Lộc Hàm khẽ cự mình, từ từ mở mắt, nhìn quanh thì thấy mình vẫn nằm ở căn phòng trong phòng làm việc của anh, nhìn sang bên thì không thấy anh, đinh ninh chắc anh ra ngoài làm việc rồi. Lò mò ngồi dậy, không may động trúng cơn đau ở thắt lưng, khẽ nhăn mặt. Chợt nhìn thấy mảnh giấy note ở đầu giường
" Bà xã, chừng nào tỉnh dậy thì ở trong phòng chơi nh, anh đi họp xíu sẽ quay lại. Yêu em ~ "
Tính ra ngoài bảo thư kí của anh lấy giùm ly nước, một phần vì cơn đau như xé rách ở hạ thân nên không muốn đi, một phần vì chiếc áo sơ mi trên người. Vào thì ăn mặc đầy đủ lúc ra chỉ vỏn vẹn cái áo sơ mi trắng của anh. Thật mất mặt quá đi ~ Thì bất chợt bên tai vang lên tiếng giày cao gót. ' cộc cộc cộc '
Lộc Hàm tò mò hé cửa nhìn, ngạc nhiên khi thấy một người con gái mặc đồ công sở hình như là thư kí thì phải, ngồi lên chiếc ghế Tổng giám đốc của anh, tay nhẹ nhàng vuốt lên tấm bảng tên của Thế Huân. Những hành động này giống như là cô ta đã làm rất nhiều lần rồi nên nhìn cô ta rất thư thái. Cậu tính ra hỏi cô ta là ai thì chợt đứng hình khi thấy cô ta bưng ly cà phê mà mình tốn bao nhiêu công sức mới làm nên, nhàn nhạ uống một ngụm rồi còn hôn nhẹ lên thành ly. Nhìn thấy cảnh ấy, sóng mũi cay cay, khóe mắt xuất hiện tầng nước. Ngồi phịch xuống đất mặc kệ cơn đau giằng xé, cậu cứ ngồi khóc đến lúc Thế Huân đi họp về.
Vừa vào phòng, không quan tâm công việc đang dở dang, đi nhanh tới căn phòng nhỏ trong phòng. Tay vừa chạm đến nắm đấm cửa thì tiếng nức nở truyền đến. Không suy nghĩ đẩy mạnh cửa, thấy cậu ngồi dưới sàn khóc đến thương tâm.
- Hàm nhi, ai làm em khóc thế, ngoan nín nào - anh ôm chặt cậu trong lòng tay vỗ vỗ lưng cậu. Bất ngờ bị cậu đẩy ra, chạy ra bàn làm việc của anh, cầm ly cà phê cậu đặc biệt làm cho anh.
XOẢNG ~
- Hàm nhi , em sao vậy ? - anh hốt hoảng khi thấy cậu cầm lấy ly cà phê ném xuống sàn. Chạy lại ôm cậu tránh xa những mảnh vỡ thủy tinh.
- Buông ra, đừng động vào người tôi - cậu giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm của anh, anh không những buông mà còn siết chặt vòng tay khiến cậu dính sát vào ngực anh. Cậu tức giận hét thẳng vào mặt anh.
- Hàm nhi, đã có chuyện gì ? Em đừng như vậy mà - anh lo lắng nhìn cậu.
- Anh còn hỏi chuyện gì sao, Đúng là nực cười, khi tôi lại yêu anh như vậy mà anh chỉ xem tôi như công cụ phát tiết - cậu ngưng khóc, nhếch miệng nhìn anh.
- Anh chưa bao giờ và cũng không bao giờ xem em là công cụ phát tiết, Hàm nhi em phải tin anh - anh nắm lấy tay cậu nói nhưng lại bị hất ra.
- Tin anh ? Hừ tin anh để rồi nhìn anh với người con gái khác quan hệ. Thật không ngờ anh lại là người như vậy, biết trước tôi đã tránh xa anh tám mét.
- EM CÓ THỂ NÓI RÕ HƠN KHÔNG, KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI XỈ NHỤC ANH NHƯ VẬY - anh tức giận nhất thời lớn tiếng với cậu, khi bình tĩnh mới biết mình vừa lớn tiếng với Lộc Hàm ,nhỏ giọng - thật xin lỗi Hàm nhi.
- Anh dám lớn tiếng với tôi. Được tôi sẽ đi, anh cứ ở lại chơi đùa cùnh tình nhân của anh đi - nói xong chạy thẳng ra thang máy xuống sảnh. Xuống sảnh, ai ai cũng ngạc nhiên khi thấy cậu vẻ mặt tức giận chạy ra ngoài, bắt nhanh một chiếc taxi rời đi. Thế Huân đuổi theo sau nhưng không kịp đành bảo Người bên Dark theo dõi. Anh đi nhanh lên phòng Tổng giám đốc, mở camera mà anh bí mật lắp trong phòng, phòng trường hợp bất trắc. Trên hình hiện rõ thư kí riêng thứ 2 của anh - Bae Suzy.
- Cô cũng to gan lắm Bae Suzy, dám chọc giận bảo bối của tôi - trong mắt ánh lên tia thâm độc nhìn từng cử chỉ hành động của cô ta trong màn hình vi tính.
- Alo, mau đem Bae Suzy về Dark, NHANH - anh gọi cho Jack -- trợ lí bên Dark của Thế Huân
- Vâng thưa chủ tử - người bên đầu dây kia cung kính ( Au : à ai quên Dark là gì thì đọc lại chap 4 nha :* )
Lúc này ở chỗ Lộc Hàm, cậu sau khi bắt taxi,thì chạy ngay đến nhà Bạch Hiền
- Tiểu Lộc, ngày mai là được gặp nhau ở trường rồi, sao giờ lại đến đây - Bạch Hiền vừa từ trong phòng khách chạy ra, thấy cậu mặc duy nhất cái áo sơ mi cùng áo khoác dài, nhanh chóng kéo cậu vào nhà.
- Hức...hức...Tiểu Bạch à....hức...Thế Huân dám lừa dối mình - cậu nhào vào lòng Bạch Hiền khóc lóc.
- Hả??? Lừa dối ??? - Bạch Hiền ngạc nhiên, đó giờ cậu cũng có tiếp xúc với Thế Huân rất tốt, làm sao có làm chuyện như vậy với Tiểu Lộc của cậu được.
- Phải đó....hức...hức....anh ấy có tình nhân ở công ty, còn là thư kí thì phải, lúc nãy ...........- cậu ngồi kể lại toàn bộ chuyện cho Bạch Hiền nghe, dĩ nhiên là không kể lúc cậu và Thế Huân XXX.
( Au : ủa sao không kể ? Hay mà
Lộc Hàm: hay cái đầu ngươi * xách dao + lườm rách cmn mắt *
Au ; hihi không kể thì thôi, * cười lấy lòng , dọt ... * )
- Không thể nào, Thế Huân không thể làm chuyện như vậy được - Bạch Hiền nghe xong chuyện Lộc Hàm, không dám tin đó là sự thật.
- Chính mắt mình thấy chị ta thong dong ngối vào ghế của Huân rồi còn thản nhiên uống cà phê của anh ấy nữa. Nếu không phảu đang quen nhau thì sao chị ta dám tự tiện như vậy. Cậu cũng biết là Huân rất ghét ai đụng vào đồ của anh ấy mà - cậu ngưng khóc, bình tĩnh nói.
- Chuyện này.....Hm....mình cần xác minh lại, nhưng mình chắc chắn Thế Huân không làm chuyện này - Bạch Hiền gật đầu chắc nịch.
- Sao cũng được, nhưng hiện giờ mình không muốn nhìn thấy anh ta nữa - cậu vừa nói vừa nằm ườn ra sofa .
- Tuy cậu, tối nay cứ ở đây, mai cùng tớ đi học , lát tớ sẽ gọi quản gia Kim mang đồ cậu qua đây - Bạch Hiền nói.
- Ừm, mình ngủ xíu đây, chừng nào có đồ ăn gọi tớ dậy.
- Ok - Bạch Hiền mỉm cười rồi tiếp tục ngồi xem TV
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Alo
- Cậu với Tiểu Lộc cãi nhau à - người bên đầu dây kia hét lên.
- Em ấy hiểu lầm mình, mà sao cậu.... - Thế Huân nhìn ra cửa sổ, đôi mắt hổ phách ánh lên tia buồn bã
- Hiền nhi gọi cho mình nói Tiểu Lộc đang ở nhà Hiền nhi, còn khóc nữa.
- Cứ để em ấy ở đấy đi, chừng em ấy bình tĩnh tớ sẽ qua đón em ấy về .
- Là Bae Suzy ? - bỗng Xán Liệt hỏi một cậu không đầu cũng không đuôi.
- Sao cậu biết ?
- Mình đang ở Dark, thấy bọn thuộc hạ lôi lôi kéo kéo cô ta, nên mình nghĩ vậy.
- Giờ tớ sẽ đến Dark, Xán Liệt trông chừng cô ta cẩn thận - nói rồi cúp máy, vớt tay lấy áo khoác cùng chiếc khăn choàng cậu đặc biệt làm cho anh rời đi.
END CHAP 16
Mới H xong đã giận nhau, 2 người này mệt thiệt. :v
Nhớ vote cho au nha ~
Ứ chơi đọc chùa nha ~
Tặng bạn Mint_VKL và bạn SonPhan445 cảm ơn 2 bạn nhiều nha ~
KAMSA ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro