Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Anh lên thay đồ rồi xuống lầu, vừa xuống thấy cậu đang ngồi xem TV, nhìn xuống thì thấy người làm đang dọn phần ăn của cậu, hình như cậu không ăn miếng nào. Thế Huân đau lòng chân vô thức đi về phía cậu, tính vươn tay ôm cậu vào lòng vào nói là nãy giớ anh chỉ giỡn thôi nhưng tự nhiên rút tay về. Trong lòng anh thật sự muốn biết cậu sẽ như thế nào khi anh giận nhưng cứ nhìn cậu như vậy anh không nỡ, đành nhẹ nhàng đi xuống nói nhỏ với quản gia Kim, xong rồi vờ lạnh lùng ra khỏi nhà, tất nhiên là không thèm nhìn cậu.

( Au : Ác wá, tội bé Hàm của ta

Huân : lỡ phóng lao rồi theo lao lun. Ta cũng xót lắm huhuhu.

Au : ai mượn chơi dại. Cho đáng đời hahaha )

Lộc Hàm nhìn bóng lưng anh khuất dần, nước mắt vô lực rơi xuống 2 gò mắt ửng hồng. Những người làm thấy cậu khóc đến thương tâm muốn nói cho cậu biết là cậu chủ chỉ là muốn xem thử cậu nhưng Thế Huân đã đe dọa nếu cậu mà biết chuyện này thì mọi người biết biết mà cuốn gói ra khỏi Ngô gia.

Bỗng điện thoại của cậu đổ chuông, màn hình hiện chữ " Tiểu Bạch " Lộc Hàm quẹt nước mắt nhanh tay nhấn máy.

- Alo. Có chuyện gì sao Tiểu Bạch

" À tại nhớ cậu , mà sao giọng cậu lạ thế "

- Có....có gì đâu, nghẹt mũi mà

" Đừng có xạo, ở yên đó tớ qua ngay " Cụp ~

Cậu nhìn màn hình tối đen một lúc lâu rồi để lại lên bàn, lấy ra một hộp quà từ góc tủ dưới bàn, bên trong là chiếc khăn len do chính tay cậu đan vừa nhìn chiếc khăn vừa nhìn tay của mình. Do lần đầu đan nên hơi khó khăn, khiến tay có vài vết trầy. Tức giận ném chiếc khăn choàng cùng chiếc hộp xuống đất

- Chỉ như thế mà giận, Hứ... Đúng là quá đáng đáng, quá vô sĩ, quá vô duyên, aaaaaaaaa, đúng là tức chết mà, Ngô Thế Huân anh đi chết luôn đi, sống chi chật đất.........( lượt bỏ hàng trăm từ chửi )

Tại Ngô thị, trên phòng Tổng giám đốc. Ngô Thế Huân đang xem sổ sách thì hắc xì .

" chắc ai đó đang chửi mình " Thế Huân nghĩ ( Au : anh ơi, con nai cưng của anh chửi anh đó )

Quay lại Ngô gia, Người làm và quản gia thấy cậu tức giận ném luôn phần quà mà cậu cất công chuẩn bị , thì cảm thấy thương xót cho...............................phần quà :v .

Đang ngồi chửi + nguyền " cái con người xấu số mà ai cũng biết" thì nghe tiếng quản gia Kim trước mặt.

- Phu nhân có Biện thiếu tới ạ .

- Ừ - cậu gật đầu rồi hất toàn bộ đồ có liên quan của Thế Huân trên bàn xuống đất. Nữ giúp việc tính mang đồ ăn mà cậu chủ đã chuẩn bị cho cậu, nhưng khi thấy cậu tức giận, rùng mình không dám lại gần cậu. Như biết có người đang nhìn mình, Lộc Hàm quay qua thì thấy nữ giúp việc đứng sau lưng run rẩy.

- Chuyện gì ?

- Dạ....dạ thưa....phu nhân....đồ ăn....của cậu - nữ giúp việc lắp bắp nói.

- Thế Huân làm phải không ? - cậu hỏi

- Dạ.

- Đổ đi - cậu phán cậu xanh rờn.

- Hả ???

- Tôi nói đổ đi - cậu gắt

- Dạ dạ - nữ giúp việc mặt mày tái mét chạy xuống bếp.

- Tiểu Lộc - bên ngoài vang lên giọng oanh vàng của ai đó. Bạch Hiền vừa chạy vào, đập ngay vào mắt là không gian lộn xộn, đồ đạt tùm lum dưới đất, còn Tiểu Lộc của cậu thì ngồi ung dung trên ghế nhìn về phía cậu cười

- Tiểu.....tiểu Lộc, chuyện này.....

- Kệ đi, lên phòng mình nói cậu nghe. - nói xong đi lên lầu để lại Bạch Hiền chật vật đi qua cái đống hỗn độn theo mình lên phòng.

- Sao có chuyện gì ? - vừa vào phòng Bạch Hiền đã kéo Lộc Hàm ngồi lên giường.

Cậu ôm chầm lấy Bạch Hiền, khóc đến thương tâm liệt phế

- Tiểu Bạch à, mình đã làm gì....hức....hức....tự nhiên giận....giận mình.....hức hức

- Ngoan ngoan, Tiểu Lộc đừng khóc, Tiểu Bạch chỉ Tiểu Lộc cách này nha - Bạch Hiền thấy Lộc Hàm khóc đến thương tâm, đau lòng ôm chặt cậu.

( Au : tin được không đó

Bạch Hiền : tin ta đi lần này chắc chắc được, không như lần trước đâu * mặt tự tin * { lần trước là chap 8 đó, ai quên đọc lại nha }

Au : để rồi xem *-* )

- Cách gì ?

- Là vậy nè..............

Hai người cứ thế ở trên phòng đến tận chiều ( Au : gì ghê vậy :v ). Gần tới giờ Thế Huân về cũng là lúc Bạch Huền có việc phải đi .

- Nhớ nha, nhớ phải làm theo những gí mình nói nha. Chắc chắn tên họ Ngô kia mà không xin lỗi cậu, tớ không phải Biện Bạch Hiền - vừa ra tới cổng, quay lại dặn dò cậu.

- Ok, cậu về cẩn thận.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cậu chủ mới về - quản gia và người làm cung kính chào.

- Hàm nhi và Marry đâu ? - vào nhà thì thấy nhà trống trơn nên hỏi.

- Dạ phu nhân đang tắm, còn tiểu thư đã đi du lịch rồi ạ - quản gia cung kính.

- Ừ - nói xong hướng phòng ngủ mà đi tới.

Cạch ~

Thấy cậu đang ngồi thong thả sấy tóc, trong đầu anh suy nghĩ chắc lát nữa cậu sẽ làm nũng xin anh đừng giận nữa, nghĩ đến vậy thôi trong lòng không khỏi cảm thấy sung sướng. Đứng cười như tên điên mà không biết có người đang nhìn với ánh mắt vô cùng khinh bỉ.

" Thế Huân à, anh nghĩ tôi sẽ năn nỉ anh sao, chuyện đó xưa rồi " - Lộc Hàm nghĩ.

Cậu đứng lên đi lại bàn trang điểm cất máy sấy rồi từ từ đi về phía anh. Thế Huân tưởng cậu sẽ hôn mình rồi bảo mình đừng giận nữa nên nhắm mắt chờ đợi. Đợi woài đợi mãi chả thấy cậu làm gì, hé hé mắt nhìn thì thấy cậu đang mở cửa đi ra ngoài.

- Hàm nhi, em không có gì nói với anh sao - anh vứt áo khoác lên giường rồi chạy lại nắm tay cậu.

- Không - cậu gạt tay anh ra rồi xuống lầu, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho anh. Anh thộn mặt ra nhìn cậu thong thả đi xuống lầu như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh hốt hoảng chạy theo cậu .

- Chào phu nhân , cậu chủ - quản gia thấy cậu và anh cùng xuống, cung kính chào.

- Ừ, dọn cơm đi, à chỉ dọn phần tôi thôi nha, anh ta không ăn - cậu lạnh lùng nói , đi một mạch xuống bếp ngồi vào bàn. Quản gia khó hiểu hết nhìn cậu rồi người anh - người đang đứng nhìn cậu không chớp mắt.

" đó là Hàm nhi hả ?" Thế Huân nghĩ

Quản gia tuy khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời cậu dặn, nhanh chóng dọn đồ ăn ra bàn. Anh đi lại bàn ngồi kế bên cậu, chưa kịp mở miệng hỏi thì cậu đã đứng sang chỗ khác giống như kì thị việc anh ngồi kế cậu. Anh mặt dày sang bên kia ngồi kế cậu, cậu ( lại ) đứng lên nhưng chưa kịp bước đi đã bị ai đó nắm lại.

- Em sao vậy ?

- Buông - cậu lạnh giọng.

- Hàm nhi, anh đã làm gì em sao - anh vẫn nắm chặt tay cậu.

- Anh làm gì tự biết, à mà tôi mới tắm anh đừng đụng vào tôi - nói xong giựt tay ra khỏi tay anh rồi ngồi ăn cơm , mặc kệ anh đen mặt ngồi kế bên.

" anh muốn giận chứ gì, được, tôi cũng sẽ giận cho anh coi, xem ai giận lâu hơn " - cậu nhếch miệng cười rồi tiếp tục ăn cơm.

Anh nghe cậu bảo là cậu tắm rồi, không cho anh đụng vào , ý nói anh chưa tắm , lật đật chạy đi tắm, không biết phía sau có nụ cười chế giễu. Quản gia nhìn cậu lạnh lùng với anh bất giác cười trừ nhìn 2 con người chơi trò giận nhau.

END CHAP 14

Đáp án mà không một ai ngờ tới : Bé Hàm nhà ta giận ngược lại bạn Huân. Hú hú.

Ai đáp đúng đây ta : giamytran chúc mừng bạn nha ~

Nhớ vote cho au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha ~

KAMSA ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro