Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Hanbin luôn luôn là một đứa cứng đầu như vậy, cậu đã nghĩ mình khoẻ mạnh, mình hoàn toàn có thể truyền máu cho anh— cho tới khi trước mắt cậu chỉ là một màu đen sâu thẳm.

...

Tiếng máy đo nhịp tim vẳng bên tai, đan xen tiếng è è của máy sưởi trong phòng. Nhiệt độ không quá nóng bức, vừa đủ khoan khoái để khiến con người kia từ từ mở mắt. Mi mắt cậu nặng trĩu, đôi tai nhạy cảm còn hơi dỏng lên, nghe được tiếng tí tách của nước nhỏ xuống đường dây chuyền. Cậu mở mắt nhìn quanh một vòng, căn phòng có sắc cam ấm cúng nhàn nhạt, một góc trong căn phòng này còn có bàn ghế sofa để uống nước, cửa sổ ngoài cũng rất lớn, được làm bằng kính, mọi khung cảnh của Seoul phồn hoa lộng lẫy tất thảy đều được thu gọn vào trong ô cửa kính tầng cao này.

Hanbin chưa có nhận định rõ ràng đây là đâu, tay quờ quạng lên phía trước, cổ họng khô khan cháy rát trong đầu chỉ có một ý muốn xin chút nước.

"Hanbin, em tỉnh rồi." Giọng nói này quen thuộc lắm, cậu chưa nhìn thấy chủ nhân của nó, nhưng mặc định giọng nói này mình từng nghe qua rất nhiều lần. Gương mặt người kia thấp thoáng ẩn hiện trước mắt cậu, một thanh niên với mái tóc hơi dài, chiếc mũi cao dọc dừa thẳng tắp, đôi mắt to và sâu vô cùng có hồn, phải nói người này cái gì cũng thật xuất chúng, không có lấy nửa điểm chê bai.

"Nước—" một từ khô khốc bật ra khỏi cổ họng cậu, anh ta liền quay đi, vội vã tìm lấy một cái ly, cẩn thận rót nước vào rồi đưa cậu. Hanbin vồ vập nhận lấy, vụng về đưa lên miệng uống, không cẩn thận còn làm rơi vãi một vài hạt nước nhỏ. Ngụm nước mát dịu chảy dọc cổ họng trong người cũng dần dần tỉnh táo hơn, đôi môi không còn quá khô nứt, tuy không được hồng hào nhưng cũng chẳng thảm hại quá độ.

Cậu uống xong đưa lại ly nước rỗng cho anh ấy, người kia nhẹ nhàng hạ mình xuống cái ghế bên cạnh cậu, tiếng ghế gỗ hơi giãn kêu ọp ẹp vì nâng đỡ vật nặng. Anh ấy nhìn cậu, trong đáy mắt chỉ toàn là thương cảm xót xa, Hanbin chạnh lòng nghĩ ngợi, tự bao giờ mà ai cũng có cái quyền nhìn cậu như thế này.

"Hanbin, em phát điên vì hắn thật rồi. Sao em có thể không màng đến tính mạng mình mà cứu hắn chứ?"

Cậu nhìn lòng bàn tay mình đang đổ mồ hôi lạnh, trong vô thức lại nắm chặt lấy mép chăn hơn một chút.

"Anh Jaewon, anh không hiểu. Em chính là không thể trân mắt nhìn anh ấy chịu đau đớn rồi ra đi." Điểm này cậu dừng lại, thừa nhận chính mình đang ngậm ngùi không thể nói tiếp, nhìn vẻ ngoài thôi cũng lộ rõ sự bất an trong lòng cậu. Hiến máu là một chuyện, họ cứu được anh hay không, ắt lại là chuyện khác.
Jung Jaewon kia rất thích cậu, điều này cậu biết rõ hơn ai hết. Cậu không trách anh ấy, chỉ cảm thấy có lỗi. Ở cái thời điểm mà anh ấy toàn tâm toàn ý muốn yêu thương che chở cho cậu, thì cậu lại mải mê chạy theo những hồi ức trăn trở về Kim Jiwon, tiếc là ở cái thời điểm tốt ấy, cậu lại đem những gì tốt nhất dành cho Jiwon của cậu mất rồi. Hanbin đảo mắt, thoáng thấy sắc mặt người kia đã tối sầm lại.

"Thế thì đã sao? Nếu hắn tỉnh lại rồi hắn có cần quan tâm ai đã làm điều này hay không? Gia đình hắn có tiền có quyền, 500ml máu mà cũng phải để em chia cho hắn hay sao?"
Anh ấy nói, lần đầu tiên Jung Jaewon nổi cáu với cậu. Cậu không biết hoả khí này từ đâu mà có, chắc là do anh một phần cũng đoán được bệnh tình hiện tại của cậu nên mới cáu tới như vậy.

"Đủ rồi, anh đừng nói nữa. Em rất mệt,muốn nghỉ ngơi—" Cậu giả vờ quay đầu sang phía bên cạnh, nhắm hai mắt lại mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Mọi chuyện có lẽ chẳng dừng lại ở đó, Jung Jaewon sinh khí càng đẩy mọi chuyện đi xa hơn với giới hạn đã phân định.

"Em muốn chết lắm đúng không? Cho nên mới không màng bệnh tật mà làm mấy cái chuyện điên rồ này? Em rõ ràng là biết cơ thể em rất yếu, bệnh cũng ngày một nặng lên, truyền máu xong sẽ để lại một vài di chứng điển hình là đau bao tử. Đau tới chết đi sống lại như vậy rồi vẫn chưa hả hay sao?"

Hanbin mở hai mắt ra, cặp chân mày thanh thoát cau lại, đôi mắt đục ngầu cũng trở nên nghiêm túc hơn.

"Anh nói chuyện gì là điên rồ? Đúng, em là muốn chết đấy, nếu cứu được anh ấy thì chết đã sao? Dù gì bệnh của em cũng nặng, anh ấy còn khoẻ, tương lai còn rất tốt— anh đừng nói nữa, em nguyện ý, là em nguyện ý hết!" Câu cuối cậu nói hơi cao giọng một chút, như muốn khẳng định tất cả những chuyện cậu vừa làm, cậu đến một giây cũng không hề cảm thấy hối hận. Jaewon nắm lấy hai bả vai cậu, ấn mạnh xuống nệm giường khiến cậu chùn người vì đau đớn, mặt mũi méo mó hoảng loạn ánh mắt cố tình lẩn tránh đi đôi mắt phẫn nộ cùng cực của người kia.

"Khoẻ mạnh sao?" Nói rồi Jaewon bỗng nhiên bật cười lớn như một kẻ điên, nhất thời doạ Hanbin kia một phen sợ chết khiếp. Cậu len lén đưa mắt nhìn anh, nhìn anh bật cười ngạo nghễ nhưng nụ cười mười phần lại có tới chín phần khinh bỉ. Anh ấy lấy một tay gạt đi vài hạt nước ở mắt, lúc nãy cười nhiều quá khiến hạt nước nhỏ đã tràn đầy hai mắt rồi. Hanbin không biết vì lí do gì lại cười man rợn đến như vậy.

"À, em nằm đây thì sao mà biết được. Ca phẫu thuật đã xong rồi." Hanbin nghe được câu nói này, trong lòng sớm như nở hoa mấy phút trước còn sợ sệt là thế, hiện tại lại túm lấy tay Jaewon, ánh mắt không giấu nổi vẻ hoan hỉ.

"Anh ấy sao rồi? Đã ổn rồi phải không?"

"Ca phẫu thuật hoàn toàn thành công, chỉ có điều—" ngập ngừng một chút, anh lại tiếp tục nói, lần này ghé sát vào tai cậu, nói rất nhỏ, hơi thở nóng ran phả vào cần cổ trắng ngần của Hanbin khiến cầu rùng mình.

"Hắn ta thì không được thành công cho lắm!" Hanbin chau mày, ngay lập tức bấu chặt lấy tay anh gặng hỏi.

"Anh nói vậy là ý gì?"

Jaewon buông hai bả vai cậu ra, thu mình lại ngồi yên vị trên cái ghế gỗ cạnh giường, mắt chăm chú nhìn biểu cảm thay đổi của Kim Hanbin.

"Kim Hanbin, nếu giờ tôi nói hắn mù loà và tàn phế, em có còn yêu hắn hay không?"

Đầu cậu ong ong, cảm giác như không thể nghe thêm được gì nữa. Mù loà và tàn phế là sao? Cậu thực sự không hiểu, ca phẫu thuật rõ ràng là thành công cơ mà. Hanbin hoảng loạn, đờ người vật lộn với mớ suy nghĩ rối ren trong đầu mình. Jung Jaewon lại là người lên tiếng trước.

"Sao hả? Sao không trả lời. Kim Jiwon đáng kính của em, giờ hắn mù rồi, hai chân cũng không thể đi lại được nữa, chấn thương ở đầu rất nặng, chắc chắn cũng sẽ chẳng nhớ nổi em là ai đâu."

Chắc chắn cũng sẽ chẳng nhớ nổi em là ai đâu.

Hanbin mở lớn hai mắt nhìn Jaewon bình thản nói ra từng chữ từng chữ một, đối với anh ấy chuyện này có thể hết sức bình thường, thậm chí chẳng có khả năng lưu đọng lại, nhưng với cậu mà nói thì quả thực đây là một sự đau đớn chí mạng, đau xén vào từng dây thần kinh nhỏ của cậu.

Lúc này đầu óc cậu không đủ tỉnh táo để nói chuyện nữa, cậu chỉ muốn đi gặp anh. Chỉ muốn được nhìn thấy anh. Hanbin mạnh tay rút dây truyền nước khỏi tay mình, tung chăn thò chân xuống giường. Jaewon thấy hành động kì quặc của cậu bộc phát nên ngăn lại.

"Làm gì vậy?" Anh túm lấy cổ tay cậu. Hanbin chùn người, muốn giãy ra.

"Buông em ra, em phải đi gặp anh ấy. Em phải gặp Jiwon."

"Không được, bây giờ không thể!"

"Tại sao không, tránh ra, em phải gặp anh ấy. Phải nói rõ cho anh ấy biết chuyện năm xưa là như thế nào." Hanbin vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay to khoẻ của người kia, chỉ là sức cậu quá yếu, nhanh chóng liền bị anh áp đảo, dùng vòng tay rộng lớn mà bao lấy cả hình hài nhỏ bé của cậu trong lòng, siết chặt đến khó thở.
Hanbin gào thét đá đấm điên cuồng, người đối diện dù bị đem ra như làm bao cát cho cậu tập võ mà vẫn chẳng phiền lòng. Hanbin làm loạn một hồi cuối cùng mất sức, cả người cứ lả lướt như cây lá liễu, đến dưỡng khí cũng chẳng còn, cơ thể cậu trượt dài xuống đất, miệng mở hé ra khó khăn hô hấp.

"Hắn chẳng thể nhớ nổi em là ai, em nghĩ hắn sẽ tin một kẻ như em tới giáo huấn hắn vì những việc hắn đã làm với em hay sao? Hanbin, em ngây thơ quá rồi. Tốt hết là em hãy an yên mà dưỡng bệnh đi, đừng lo chuyện người nữa."

Jaewon nói rất nhiều, toàn là những lời lẽ cay độc đay nghiến để cậu đau khổ, từ bỏ anh, nhưng chẳng hiểu tại sao lúc này cậu lại nhớ anh nhiều đến thế. Nỗi nhớ da diết không thể nói được bằng lời, Hanbin ngồi lặng người, không có ý cự tuyệt né tránh cái ôm của Jaewon, nhưng trong cầu não thì hình ảnh người kia liên tục hiện lên, không lúc nào mờ nhoè.

Jiwon, làm ơn, đừng quên em có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro