Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Căn phòng nhỏ, không có cửa sổ nên vô cùng bí bách. Trong góc phòng, thân ảnh nhỏ bé đang co cụm người lại. Hanbin đã trở về nhà rồi, về nhà sau cuộc nói chuyện chóng vánh với anh.
Cậu không quá buồn, căn bản trước đây cũng sớm biết anh tính tình cố chấp, nhất định sẽ không chịu nghe cậu nói.  Hanbin ở đây bó gối đã vài tiếng trôi qua, nhưng dường như không có cảm nhận chút gì khác thường, chẳng hiểu tại sao lúc này người cậu lại không hề có cảm giác đau mỏi gì, dạ dày cũng không quặn lên đau thắt từng hồi nữa. Hai mắt ráo hoảnh, cậu đưa đến từng điểm nhỏ nhất trong căn phòng này. Nói chính xác thì đây từng là phòng cũ của anh, Hanbin về đến nhà tự nhiên thần trí sai bảo thế nào, liền một bước đi thẳng vào trong phòng, ngồi mãi đến vài giờ đồng hồ rồi cũng chưa chịu ra.

Điện thoại sáng lên, mang theo tiếng chuông có phần dồn dập và hối thúc. Cư nhiên lại chẳng hối thúc được con người kia, Kim Hanbin não bộ và nhận thức còn vụng về chậm chạp, từ liếc mắt đến cầm được vào điện thoại cũng ước chừng qua hai hồi chuông. Cậu chẳng kịp xem ai đã gọi, chỉ bắt máy luôn.

"Có phải cậu là bạn của anh Jiwon không?"

"Đúng."

Rất lâu sau mới nhận ra đây là số máy của anh, nhưng giọng nói này tuyệt nhiên không phải anh. Giọng cậu ta ở trông giọng trung và trong trẻo hơn giọng anh rất nhiều. Hanbin còn nghe được tiếng nhạc rất lớn và tiếng ai đó lải nhải bên cạnh. Tiếng nói ở đầu dây bên kia còn hơi vang, xem chừng là phải dùng tay đặt vào loa để nói rõ nghe hơn.

"Cậu là ai? Sao lại nghe máy?" Hanbin hỏi, hai gối mỏi nhừ cuối cùng cũng được đổi tư thế và vị trí. Hanbin lảo đảo đứng lên, đứng còn không vững vừa nhấc được mông dậy cả người đã lại ngã bịch xuống sàn đất.

"Tôi là phục vụ của quán rượu X, anh tới đón anh Jiwon về được không? Anh ấy đã say lắm rồi—"  Cậu bạn kia chưa kịp kết thúc nốt phần dang dở của một câu, Hanbin đã lập tức cúp máy. Cậu vơ tạm cái áo khoác ở trên giường rồi nhìn theo địa chỉ mà cậu kia đã nhắn để đi tìm anh.

.

Tiếng nhạc ở mức âm rất lớn khiến cậu đau đầu không chịu nổi, vừa bước vào nơi này đã cảm thấy ngột ngạt và bí bách, cậu len qua đám đông nhảy múa, tiến sâu vào trong hơn.
Anh ngồi gục ở một cái bàn tròn, trong tay vẫn cầm cốc rượu đỏ, quần áo và đầu tóc có phần hơi nhàu nhĩ, cúc áo đầu tiên cũng đã bung ra để lộ phần ngực phập phồng nam tính. Cậu chau mày, không chần chừ tiến lại chỗ anh, giật ngay lấy cốc rượu trước khi Kim Jiwon kịp một hơi nốc sạch nó.

"Anh là người điên sao? Tại sao lại uống nhiều quá như vậy? Có biết vợ anh còn đang nằm viện vì—" Ngón trỏ thon dài đặt ngay trước bờ môi anh đào đỏ mọng của cậu, anh nhìn cậu, trên miệng còn mang theo ý cười, đôi mắt xanh lam đục ngầu vô cảm. Xem ra là say đến mất ý thức luôn rồi!
Ngón tay đang ngự ở đầu môi từ từ di chuyển, trượt xuống chiếc cằm nhỏ xinh của cậu, đem theo bốn ngón tay nữa, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Anh tiến lại gần, ở cự li này, Hanbin có thể cảm nhận được hơi thở sặc sụa mùi rượu của anh.

"Là mơ hay thật vậy?" Anh hỏi. Kim Hanbin không trả lời, càng không có ý định trả lời. Cậu chỉ đứng đó, giương mắt nhìn anh. Đột nhiên người kia cười một trận lớn khiến cậu giật mình, trong lúc Hanbin chưa kịp phòng bị đã nhanh tay đoạt lấy cốc rượu từ cậu, quay lại bàn muốn uống tiếp, hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến con người kia.

"Đi đi, tìm thằng nào thoả mãn em hơn tôi đi. Làm cho em sướng hơn tôi đi. Tối nay tôi không có hứng! Rõ ràng em đã chia tay tôi mà—"

Ba-

Tiếng da thịt bị va chạm mạnh vang lên chát chúa vô cùng. Kim Jiwon hiện tại là người bị đau, hoàn toàn lại không có phản ứng, chỉ ôm lấy bên má vừa bị tát đến tấy đỏ, tiếp tục rót rượu rồi tiếp tục nốc đầy dạ dày. Trái ngược lại Hanbin ở bên cạnh hai mắt đã đỏ hoe, anh rốt cuộc coi thường cậu đến mức nào? Vô thường lại suy nghĩ cậu chỉ đến đây vì cần anh cho nhu cầu cá nhân thôi sao.

"Anh có biết vì yêu anh nên chuyện gì tôi cũng cam chịu không? Tôi có từng nói với anh chuyện của chúng ta vì chủ tịch bắt được, vì mẹ anh đến gặp tôi nên mới vỡ lở ra chưa hả? Hay là tôi giữ trong lòng, để anh vô tư nuôi hận trút lên đầu tôi. Tại sao lại đổ doping vào nước uống của tôi? Tại sao lại cho em gái tôi dùng loại thuốc nguy hiểm? Tại sao? TẠI SAO HẢ??  Đồ khốn, anh là thằng khốn nạn nhất mà tôi từng gặp!" Cậu giận đến run người, vừa dùng nắm tay đập vào người anh, vừa nghẹn ngào, lời nói trong cổ họng ứ đọng lại rồi rung lên như muốn vỡ tung ra. Trước giờ chưa hề có cảm nhận muốn mọi thứ đều ào ra mãnh liệt như hôm nay.

"Em nói gì?"

Hanbin quay người hậm hực định rời đi. Vài chai rượu khi nãy đã uống, giờ như bay sạch, Bobby chao đảo một tay bám vào bàn tìm chỗ vững, một tay nhanh chóng tóm chặt lấy cổ tay trắng ngần của Kim Hanbin, ghì chặt khiến từng thớ thịt hằn đỏ năm vệt ngón tay.

Cậu dùng tay còn lại giằng tay mình ra khỏi tay anh, ra sức lắc đầu, mặt mày cũng méo mó khổ sở vô cùng.

"Buông ra—"

Kim Jiwon kia dường như nghiêm trọng hơn bao giờ hết, anh bám chặt vào vai cậu, rồi kéo cậu lại sát phía mình. Lời nói dồn dập như muốn biết hết mọi chuyện, khác hẳn với vài tiếng trước còn nhất nhất không muốn nghe.

"Nói đi, mẹ anh đã nói gì với em?" Đồng tử xanh lam của anh lại một lần nữa xoáy chặt vào tâm can cậu. Đôi mắt ấy khiến mặc cảm tội lỗi trong cậu cứ như cắm rễ thật sâu, trưởng thành ngày một lớn dần, rồi cái rễ đó bị đem nhổ ra khiến trái tim cằn cỗi bị thủng một lỗ sâu đau nhức vô cùng tận.
Cậu lắc đầu, một giọt nước mắt vô thức, không tự chủ mà trào ra ngoài. Nóng ấm..thổn thức.

"ĐỪNG CÓ KHÓC, MAU NÓI ĐI!" Sự kiên nhẫn của anh không còn nữa, trực tiếp bóp mạnh lấy hai bả vai cậu mà gặng hỏi, gằn giọng, nói như thét vào mặt cậu. Hanbin bị đau, cái đau ở bả vai khiến cho cậu hơi chùn người xuống. Gương mặt nam tính sắc nét, ngũ quan ôn nhu hoà nhã điển trai, vậy mà giờ hai lông mày cứ chau lại, đôi mắt cũng hưng dữ hơn rất nhiều. Hanbin chỉ ước lúc này có thể vươn tay ra để xoa giãn ra đôi chân mày cứ cau chặt vào nhau ấy.
Trong người có hơi men át lại sức mạnh cho nên Kim Jiwon phần nào cũng yếu hơn thường ngày rất nhiều, Kim Hanbin giây sau liền giãy được ra khỏi vòng tay anh. Giống như con chim xổ lồng, cậu lảo đảo đứng thẳng dậy, chỉnh lại áo, đoạn ở trước mặt anh dõng dạc mà nói.

" Anh quay lại để trả thù tôi, tôi nhận đã đủ rồi, cũng vì yêu anh mà đau lòng nhiều rồi. Chúng ta từ nay đường ai nấy đi, mãi mãi về sau cũng đừng gặp nhau nữa!"

Rồi cậu không nhìn anh, cứ thế bước thẳng ra khỏi quán rượu. Cậu từ hôm nay, không cần yêu ai nữa, không cần lo nghĩ sẽ giải thích với ai về chuyện cũ thế nào nữa. Cũng không cần đau lòng vì ai hết. Hôm nay bị chính người mình trân quý vô cùng cho là thứ rẻ mạt thèm khát tình dục lòng cậu đã đau đớn tâm tê liệt phế rồi.

Chật vật bước ra khỏi quán bar mà cơ thể như chứa đá tảng, từng bước đi còn nặng hơn cả than chì.

Bíp Bíp—

"Này, đi đứng cái kiểu gì đấy?" Trước mặt cậu là ngã tư, vô tình suy nghĩ quá nhiều nên thơ thẩn mà lại chẳng biết hiện tại hai chân đều đã đặt dưới lòng đường. Hanbin cúi đầu, tay mân mê vạt áo, giọng nói lí nhí.

"Tôi xin lỗi—" Ngoài câu này ra cũng chẳng còn gì tốt hơn. Người lái xe kia nghĩ cậu tâm lí có vấn đề bất ổn cho nên đại khái không để tâm tới, chỉ nhăn mặt quay lại xe rồi đóng cửa rời đi. Lượt đèn xanh đến đã trôi qua 20 giây, cậu mới nhận ra mà qua đường.

"Hanbin."

"Hanbin em quay lại đây. Giải thích cho anh đã."

Phía sau truyền đến giọng gọi hớt hả của người kia. Hanbin quay lại, thấy Kim Jiwon cả người chao đảo đi đứng không vững đang tiến về phía cậu. Hình như tầm nhìn bị mờ rất nhiều, anh cứ bước vài bước lại phải dừng để xác định hướng đi. Hanbin nhụt chí, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ bỏ chạy.

Phải rồi, bỏ chạy bây giờ là điều tốt. Bất quá, cậu cũng không phải dây dưa với anh, sau này có thể không cần tiếp tục yêu anh nữa.

Nào ngờ, chuyện chẳng thành đơn giản như vậy. Cậu vừa chạy được sang đến bên kia đường thì đèn hiệu chuyển đỏ.

Hanbin yên tâm ngắt đuôi được anh, mới thẳng thừng tiến thêm vài bước nữa. Đột nhiên phía sau chuyền đến tiếng còi xe dồn dập cùng tiếng thắng phanh nghe inh tai nhức óc. Hanbin giật mình, lúc này mới phát hiện bản thân đang làm gì. Cậu mở lớn hai mắt, vội vã xoay người lại.

Bỏ trốn cái gì? Đúng là đại ngu ngốc!

"Jiwon?" Trong vô thức, cái tên mà cậu bật ra đầu tiên vẫn là anh. Trước mắt là một vụ tai nạn, xe hơi đâm phải người đi bộ. Mới vài giây thôi mà cậu đã thấy người ta túm tụm lại rất đông rồi. Cậu lại không nhìn thấy bóng dáng anh nữa.

Lo lắng đến phát cuồng, Hanbin chạy vồ tới đám người kia, len lỏi qua họ, đôi lúc còn thô lỗ đẩy vài người ra.

Giây phút cậu len được vào trong thì hai đầu gối cũng được tiếp xúc với mặt đất, nói chính xác hơn là đôi chân cậu như không đứng nổi. Hanbin hét lên một tiếng, đồng tử long lên một nỗi lo lắng bất lực, cậu không biết cậu lấy đâu ra nhiều nước mắt để khóc suốt bao năm như vậy, chỉ biết ngày hôm nay là ngày nó trào ra nhiều hơn cả.

Hanbin sai rồi. Hanbin không nên bỏ trốn khỏi anh.

"Anh ơi. Jiwon.." Cậu bò đến chỗ anh nằm, thực sự lúc này cảnh tượng khó coi vô cùng. Khắp người anh dính đầy máu, còn có chỗ bầm dập trông rất thảm hại, mi ngoan lại nhắm nghiền như không hề đau đớn, nhịp thở yếu ớt, cũng không thể chắc chắn sẽ tỉnh lại. Kì thực nhìn Hanbin lúc này còn thương cảm hơn nhiều, vừa chật vật bò tới chỗ anh lại vừa bật khóc nức nở. Nhiều người cũng rơm rớm nước mắt vì nhìn thấy cậu khó khăn ôm anh vào lòng, khóc nấc lên từng hồi. Bản thân ôm lấy anh, bàn tay còn vụng về che miệng vết thương để máu không tiếp tục trào ra, môi thì không ngừng hôn lên đầu anh, chỗ phần tóc bị máu bết dính. Chỗ này hẳn là chỗ đau nhất, Hanbin phải giảm bớt đau đớn cho anh!

"Ai đó gọi cấp cứu đi." Cậu gào lên thật to để đám đông nghe thấy, rất nhiều người đã rút điện thoại ra để gọi tới bệnh viện. Khi nãy tiếng xe thắng gấp, cậu mơ hồ cũng đủ hiểu lực mà cái xe này đã va vào anh nặng đến bao nhiêu.

"Jiwon. Em xin lỗi. Anh muốn nghe lí do đúng không? Giờ em nói,em nói đây, anh mở mắt ra nghe em giải thích đi. Jiwon! làm ơn—"  Không có hồi âm. Cậu nắm lấy đôi bàn tay dính đầy máu của anh, người cậu cũng dính máu, nhưng cậu chẳng phiền lòng. Giữa đám đông, thân thể nhỏ bé đang ôm lấy một hình hài lớn hơn, thoạt nhìn khoẻ mạnh trong vòng tay. Nhiệt độ thân thể của anh giảm đi nhanh chóng, cả người lạnh lẽo mềm nhũn ra, ý thức không còn chút nào, cơ thể cũng không có một cử động nào hết, hoàn toàn bị đình chỉ. Cậu thấy cả người anh đều lạnh lẽo, như một phản xạ chẳng suy nghĩ được gì hơn ngoài bảo vệ cho anh.

"Anh đừng lạnh lẽo như thế!" Cậu cởi áo khoác của mình ra, một giây liền đem cả cái áo khoác mỏng và anh mà ôm vào lòng, để đầu anh tựa vào ngực mình.

Buổi tối hôm đó, vẫn là hai người bên nhau, nhưng không cùng trên chiếc giường ấm áp. Cảnh tượng thực lòng cũng không mấy đẹp và thơ mộng như những cuốn truyện Hanbin từng đọc qua. Gió ngoài trời thổi, đem theo cái lạnh đến giữa ngã tư đường đông đúc. Một người say ngủ trong đau đớn, một người oà khóc đến lạc cả giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro