Chương 54
Hành lang vắng lặng, tuy mới xế chiều nhưng lại không hề có bóng người qua lại. Chút gió lao xao thổi bay làm rối tung mái tóc tơ mềm mỏng của Hanbin, cậu hơi sụt sịt một chút, không rõ chính mình giao động hay là gió đã khiến cho bản thân bị nghẹt mũi rồi.
Cậu vẫn nhìn anh, không chút e dè, không chút gượng gạo. Chỉ là một cái nhìn như thế, rất lâu, đầu cậu hơi nghiêng nghiêng. Jiwon đút hai tay vào trong túi quần, mắt anh cũng nhìn thẳng vào mắt cậu, biểu tình chán ghét, 10 phần thì thực có cả 10 đều đang réo gọi hãy rời khỏi nơi này. Anh lôi trong túi áo khoác một bao thuốc cùng cái bật lửa nhỏ, rút một điếu ra rồi dùng tay chắn gió, bật lửa lên. Ánh lửa hồng cam rực lên như luồng hơi khí ấm áp duy nhất tại nơi này, anh dí nó vào đầu của điếu thuốc, chớp mắt, điếu thuốc kẹp giữa hai tay anh liền cháy đỏ.
Mùi thuốc sực lên mũi Hanbin, cậu nhăn mặt chau mày, nhìn anh ngậm điều thuốc, hít lấy một hơi lớn. Jiwon thở dài,ném tầm mắt vào khoảng trời xa rộng ngoài kia, phút chốc Hanbin liền nhận ra, có lẽ đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau nhắc lại chuyện cũ. Vì một lí do đặc biệt nào đó, Kim Jiwon trước giờ đối với loại chuyện hồi tưởng này, đều là một mực lảng tránh.
"Còn cậu có mấy phần thật lòng với tôi?" Anh hỏi, câu hỏi như đánh đúng vào điểm đau nhói nhất trong trái tim của cậu, khiến các giây thần kinh cùng toàn bộ các tế bào trong cơ thể đều run lên khe khẽ. Cậu đứng cách anh một khoảng, lời nói thận trọng, vẫn biết ở đâu nên dừng lại.
"Bởi anh hoàn toàn không hề biết chuyện cũ."
"Chuyện cũ?" Anh cười khẩy, điếu thuốc đang hút giở trên tay một giây ném vèo xuống đất, còn dùng mũi giày di di thậm tệ. Hanbin nhìn theo nhất cử nhất động của anh, tâm tư nặng nề kín đáo suy nghĩ. Hôm nay nói ra, mọi chuyện liệu có phải sẽ tốt hơn không?
"Anh muốn nghe một lí do thoả đáng mà." Cậu lúc này tự nhiên mà tiến lại phía anh hơn một chút, cứ tiến gần một chút, anh lại lùi ra sau một chút. Hai người thoạt nhìn giống như đang cùng nhau nhảy một điệu tango đẹp mắt. Song, thực chất lại không phải vậy!
Nét mặt của anh lạnh lẽo không thay đổi, trên từng bộ phận hoàn mỹ kia chẳng mong đợi có lấy một chút cảm xúc. Trái ngược với cậu, khuôn mặt lại mang một vẻ hoan hỉ, đan xen vài nỗi lo lắng cũng không nhỏ. Nhìn gần hơn, rất nhanh có thể thấy người này vì lo lắng mà mồ hôi đã túa ra, bết dính lấy tóc mái.
"Cậu nghĩ tôi nên tin cậu sao? Sau những gì cậu đã làm? Kim Hanbin! ngày cậu ung dung nói một câu chia tay là chia tay, ngày đấy hình ảnh của cậu trong trái tim tôi cũng đã bị đốt thành tro sạch rồi." Thấy Hanbin tiến gần hơn, anh không chịu được, để lộ biểu tình tức giận đến đỏ mặt, xong thế nào vẫn có chút thương tâm. Đôi mắt nhuốm vẻ đượm buồn mang theo đồng tử xanh lam đang chao đảo không vững vàng. Quả nhiên trước cậu, anh vẫn là có chút gì đó phản ứng rất khác.
"Cậu có hiểu được ít ỏi phần nào cảm giác của tôi? Nếu ngày đó tôi cũng tới trước mặt cậu, nói chia tay rồi dứt khoát là chia tay cậu sẽ nghĩ sao? Ác độc lắm đúng không? Bất nhân lắm đúng không? Cậu chẳng khác gì loại người này. Tôi chính là vô cùng ghê tởm cậu." Hai đôi mắt của cậu lại hoen đỏ lên, có gì đó trực trào ở khoé mắt. Dòng nước mắt đang trào ra, không phải khóc vì anh đã sỉ nhục cậu mà là khóc cho anh, cho nỗi đau mà anh đã phải chịu đựng suốt ngần ấy thời gian, ngần ấy năm trời. Cậu thấy đáy mắt anh long lên dữ dội, đôi mắt sắc lạnh ấy cũng như nóng lên, đỏ hoe viền quanh. Anh đẩy Hanbin ra rồi định bước đi, cậu chậm chạp níu lấy tay của anh. Bobby có dừng lại, nhưng dặn lòng tuyệt đối không quay đầu nhìn nơi cũ.
Cậu biết anh đã lâu, từng thứ nhỏ nhặt nhất đối với anh cậu cũng đều ghi nhớ rất kĩ. Anh ít khi khóc, hầu như là chưa từng rơi nước mắt trước mặt ai cả, chỉ có đúng một lần chính cậu đã cảm nhận được, đó là ngày cậu nói chia tay với anh, lần tiếp theo, có lẽ là ngày hôm nay.
Không hẳn là khóc, chỉ là có một nỗi xúc động khó kìm nén.
"Em xin lỗi, anh nghe em giải thích được không?" Hanbin bịn rịn đi tới gần anh hơn, dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn vừa nắm lấy tay anh, lại vừa cẩn thận xoa nắn như muốn làm dịu đi bầu không khí thổn thức của đôi bên. Đôi mắt cậu cứ âu yếm nhìn lên tấm lưng rộng mà vững chắc kia, trong đầu nảy ra ý nghĩ muốn độc chiếm cho riêng mình cực kì không có tiền đồ.
"Hôm nay có chết cũng phải giải thích mọi chuyện với anh." Âm vực của cậu nhỏ đi một chút, chính xác là thanh âm chỉ liu riu ở cổ họng như tiếng muỗi kêu. Chính chủ cũng chẳng biết tại sao nó lại nhỏ tới như vậy, chỉ biết là không thể điều chỉnh cho nó to lên thêm được. Phía kia, người đàn ông trưởng thành vẫn chọn cách im lặng, từng nhịp thở dài và vững chãi cứ vang lên rồi vồ vập va vào nhau, vỡ tan trong không khí. Có tiếng chậm rãi nuốt xuống từng ngụm nước bọt làm yết hầu chạy lên chạy xuống dọc sống cổ.
Đôi tay này, vài phút trước vẫn là hoà nhã để cậu mặc sức nắm lấy, đến giờ lại thẳng thừng tách khỏi hai bàn tay nhỏ của cậu. Anh lạnh lùng hất tay Hanbin ra, không có ý quay người lại, chỉ hơi ngoảnh đầu.
"Vậy đi chết đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro