Chương 52
Kể từ sau hôm Hanbin biết chuyện cậu vẫn bình thường với anh, vẫn cùng anh qua lại, thậm chí là quan hệ. Cậu biết anh lừa dối cậu, nhưng trong tình huống này là cậu đang tự lừa dối chính mình, cậu muốn ở bên anh trong thời gian cuối cùng ít ỏi.
Cho đến hôm nay, đã là 2 tuần. Hanbin đang trên đường tới chỗ đánh giá thực tập sinh. Gương mặt cậu hấp háy một nụ cười chẳng biết là thật hay giả, đôi bàn tay đang ôm một cái bảng nhỏ bên hông, chân cứ rảo đều từng bước đi. Hôm nay tâm trạng của cậu không quá tệ, chỉ là chưa từng tốt, cậu vẫn suy nghĩ nhiều, anh căn bản một điều cũng không hề biết.
Cho tới lúc đang yên vị ngồi trên ghế, chiếc áo len đột nhiên như bị ai đó giằng lấy mà lôi dậy.
"Đồ ác độc...thứ hồ ly chín đuôi.." Giọng nói lơ lớ này cậu nghe đã quen, mơ hồ cũng nhận ra được là giọng của ai. Chưa kịp ngước mắt lên nhìn người trước mặt thì bên má cũng nhận được một cú giáng đến bỏng rát, một bên má cậu đỏ lên như bị nẻ, mặt cũng bị quay đi vì cái tát vừa rồi. Hanbin ôm lấy bên má, mắt vẫn nhìn chăm chú xuống sàn nhà. May là hiện tại xung quanh cậu không có người, không thì chắc cậu cũng sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Trong chuyện này Hanbin thừa nhận, cậu chính là con giáp thứ 13.
Là cậu biết anh có vợ, nhưng vẫn điên cuồng bám lấy anh.
"Tôi đã rất quý cậu.." Cô ấy nói, giọng hơi nghẹn lại, ngậm ngùi một chút lại tiếp tục nói. Đôi mắt đỏ ngầu mang theo sự bi thương cùng một chút tức giận.
"Vậy mà cậu nỡ lòng nào cướp anh ấy của tôi, Kim Hanbin...tôi phải làm sao? Con của tôi phải làm sao?" Avery mang một bụng to tướng tới đây, cô ấy kích động đến hai bả vai run lẩy bẩy không ngừng. Vì là sức con gái nên cũng không gọi là quá khoẻ, nhưng hiện tại cô ấy đang nắm lấy cổ áo của cậu mà giằng co, Hanbin lại không thể chống cự.
Chính là không đủ tư cách chống lại.
"Tại sao lại không nói gì?? Nói đi..mau nói.." Cổ áo của cậu cứ bị giằng qua giằng lại kéo theo cả người cũng lảo đảo vô lực, hai hốc mắt của Hanbin hoe đỏ lên nhưng lại không thể khóc, cậu khóc lóc suốt ngày, bản thân cũng quá mệt mỏi rồi. Bàn tay nhỏ của cô ấy nắm ở cổ cậu đột nhiên bị ai đó giật ra, người này tuy cao lớn giống anh, nhưng tiềm thức cho cậu thấy rõ một trăm một nghìn lần cũng không phải là anh.
"Về mà hỏi chồng cô, vô cớ chạy tới đánh người như vậy mà xem được sao?" Koo Junhoe mà cậu mỏi mắt tìm kiếm suốt 2 tuần nay cuối cùng cũng trở lại. Cậu ta trông gầy và hốc hác đi nhiều, gương mặt có phần xanh xao, quầng thâm viền quanh hai mắt, giọng nói còn khản đục và đôi môi thì khô khốc nứt nẻ, trông vô cùng tàn tạ. Avery giương đôi mắt đỏ hoen của cô ấy lên nhìn Junhoe, vẻ mặt tràn ngập sự thách thức, nước mắt trên mặt cô ấy không ngừng rơi, uất nghẹn lấy trong túi xách nhỏ ra một sấp ảnh ném vào người Hanbin.
"Xem đi, đây chẳng phải cậu và chồng tôi hay sao? Anh ấy trước đây vô cùng yêu thương tôi,nếu không phải chính cậu dụ dỗ cũng đâu thể chạy tới bên cậu." Junhoe nhặt một tấm ảnh lên xem, bức ảnh quả là tối tăm, nhưng vẫn nhìn rõ hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau. Một cách nào đó, Junhoe mơ hồ nhận ra đây là Hanbin.
Cậu ấy vẫn đứng chắn cho Hanbin, còn đưa một tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Hanbin để trấn an.
"Vô lý."
Ngừng một chút lại tiếp tục nói.
"Nếu chồng cô không cho, Hanbin có thể tự cởi quần áo mà leo lên người anh ta hay sao?" Hanbin từ đầu đến cuối đều im lặng, nhưng đến bây giờ liền nắm chặt lấy tay Junhoe, tay còn lại níu lấy cánh tay to lớn ý nói Junhoe đừng tiếp tục buông ra những lời vô nghĩa nữa.
Có tiếng giày âu đi tới, Hanbin ngước mắt lên, trước mắt cậu là một vầng hào quang chói loà, là người mà câu yêu thương nhất, để ở vị trí tối cao nhất. Trong lòng cậu đột nhiên vô sỉ nảy ra một tia hy vọng e ấp.
"Jiwon, anh nói đi, chuyện này là sao?" Avery quay qua nhìn anh, cô ấy níu lấy anh, bám tay vào bộ âu phục phẳng phiu kia chặt đến nỗi khiến nó nhàu nhĩ đi vài điểm. Jiwon nhìn cô ấy, rồi lại nhìn cậu, chỉ khác, ánh mắt dành cho cậu có phần lạnh nhạt và khinh khỉnh hơn.
Ánh mắt đầy hy vọng của cậu có hơi xao động.
"Kim Hanbin, không phải ngày ấy chính cậu quyến rũ tôi trước hay sao?" Lời nói sắc nhọn như con dao đâm thẳng vào trái tim cậu khiến nó vừa đau vừa rỉ máu không thôi. Hanbin có ngạc nhiên, đôi mắt cậu mơ màng phủ một tầng nước trắng xoá.
Trái tim cậu có lẽ từ lâu vẫn là đồ vô tri vô giác như thế, để ai thích nhặt đem về sưởi ấm thì làm, hết muốn lại thẳng chân đá đi như đá một quả bóng.
Dạ dày cậu dội lên một trận đau nhói. Bàn tay bấu chặt lấy cánh tay của Koo Junhoe hơn, mặt cậu nhăn lại, đôi môi mím chặt tuyệt đối không để người khác thấy được mình yếu đuối vật vã vì bệnh tật. Chỉ nói rất nhỏ đủ để Koo Junhoe nghe thấy, lời nói run run vô cùng tội nghiệp. Junhoe thề, cho đến giờ phút cậu hèn nhát bỏ Jinhwan ở lại mà chạy đi thì đây là lời nói nhiều tổn thương thứ 2 do chính tai cậu nghe được. Khẽ quay đầu nhìn Kim Hanbin kia một mực trốn tránh sau lưng mình, không khỏi chua xót nghĩ đến dáng vẻ bé nhỏ vẫn trạm khảm trong trái tim.
"Junhoe, anh đau quá.." Junhoe biết lời nói này không chỉ là đau bệnh, còn là đau đớn vì trái tim đau. Cái cảnh này, ai mà không thấu.
Vô thường lại xảy ra giống y như những bộ phim tình cảm dài tập sướt mướt.
Koo Junhoe tức giận, máu nóng dồn lên đến đại não, cậu xông vào giáng lên mặt anh ta một đấm. Một khoảnh khắc, cả Hanbin và Avery nhất thời đều thất kinh.
Hai ba cú đấm nữa cứ giáng thẳng xuống mặt Kim Jiwon, chẳng vừa, Koo Junhoe cũng nhận lại bằng ấy phát đánh. Hai người họ ẩu đả một trận qua lại. Hanbin đứng, tứ chi bất động, hai tay vô thức nắm lại thành hai nắm đấm nhỏ, nửa muốn chạy ra can ngăn ra nửa không. Đến lúc đôi chân cậu chậm trễ di chuyển, vừa kịp phát hiện Avery kia đã nhanh hơn mình một bước.
Cô ấy đi tới khó khăn lắm mới tách được hai người ra, đứng chắn trước Kim Jiwon. Koo Junhoe lấy tay quệt ngang vết máu dính ở khoé miệng, thẳng tay gạt Avery ra mà tiếp tục lao vào Kim Jiwon. Trước đó vài giây Hanbin có cảm giác ớn lạnh, ánh mắt của anh, đã đi qua nơi cậu.
"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa.." Hanbin chạy vào giữa, đứng quay lưng lại với Junhoe, còn áp mặt vào lồng ngực của anh. Có thể nói là cậu đã ôm lấy anh, để ngăn không cho anh và Junhoe tiếp tục xông vào nhau nữa. Hanbin chẳng biết tại sao cậu lại làm thế, có lẽ là theo thói quen.
Cuối cùng hai người đó cũng chịu dừng lại., anh mạnh mẽ gạt tay cậu ra khỏi người mình. Nhanh chân chạy tới chỗ Avery. Sự thống khổ tủi nhục đang càn quét, giết chết cậu từ bên trong. Chưa bao giờ cậu cảm thấy vừa đau lòng vừa nhục nhã như ngày hôm nay, cái ngày mà cậu biết tình cảm 15 năm này của cậu, vẫn còn thua cô ấy. Đáng ra cậu không nên đặt cược vào anh..
Avery nằm trên sàn đất thở dốc, mặt nhăn lại vì đau đớn. Cú ngã vừa rồi ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cái thai lớn trong bụng cô ấy. Cậu còn nhìn thấy một dòng máu đỏ tươi chạy dọc bắp chân của cô ấy. Bản thân có ý tiến lại, chưa kịp đi tay đã bị Koo Junhoe kia kéo lui về. Cậu ấy trên mặt đa số vết thương chằng chịt nhưng lại lạnh tanh, không có một chút cảm xúc trước chuyện này.
"Jiwon, con chúng ta, cứu em.."
Con chúng ta
3 chữ đấy cứ như dùng muối chà lên vết thương vừa bị dao găm đâm xuyên tim kia của Hanbin. 'Con chúng ta',con của anh, và cô ấy. Hình hài của một đứa nhỏ được đúc kết từ tình yêu của hai người. Nghe thôi đã thấy hạnh phúc. Với Hanbin lại đặc biệt đi theo chiều hướng trái ngược.
Cậu đau đến tê dại, các tế bào cứ như co giật rồi chết dần đi. Hôm đấy, và kể cả những ngày về sau này.. cậu cũng không thể quên dáng vẻ anh hấp tấp bế cô ấy rời đi, chẳng quên ném lại cho cậu một ánh nhìn đầy hận thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro