Chương 49
Hanbin mơ màng mở mắt, ánh nắng có chút chói gắt hắt từ ngoài ô cửa sổ vào cho dù đã được một tấm rèm mỏng che đi. Nhờ vào ánh nắng đó mà cậu có thể chắc chắn xác định khoảng thời gian bây giờ đang là giữa trưa. Hôm nay là thứ 7. Cậu mơ hồ nhớ lại buổi tối hôm qua, trên môi còn bất giác nở một nụ cười hạnh phúc, chỉ là chưa kịp để hạnh phúc lấn át tâm hồn mình thì lại nghĩ đến chuyện khác.
"Jiwon.." giọng của cậu rất nhỏ nhưng lại có một chút hoảng hốt. Cậu cảm nhận được phía bên cạnh mình nằm có hơi lạnh phả vào chứ không hoàn toàn ấm áp như buổi đêm hôm qua, chứng tỏ người kia đã rời giường từ rất lâu rồi. Hanbin vương một tay đặt sang phía bên cạnh, đáp lại cậu chỉ là mặt vải lạnh tanh. Tự nhiên tâm trạng hụt hẫng ít nhiều, cậu dùng một tay nắm lấy ga giường khiến nó nhàu nhĩ.
Có nhàu nhĩ thế nào, cũng không bằng trái tim của người đang nằm.
Lại là bỏ cậu đi nữa sao?
"Jiwon.." Cậu dùng hai tay, lấy sức đẩy cả người mình ngồi dậy. Tuy là đang tìm anh nhưng thân dưới của cậu lại có chút không ổn. Giống như hoàn toàn đều tê liệt không có chút sức lực nào. Chỉ một chuyển động nhỏ thôi cũng đau rát vô cùng.
"Anh đâu rồi." Cậu hoảng hốt, tay vơ tạm cái áo của anh mặc vào rồi định xuống giường.
"Ah~" Chỉ tiếc là cơ thể của cậu không để cho cậu được toại nguyện theo ý muốn. Chân vừa chạm đất đã bủn rủn, các khớp chân cứ run rẩy không ngừng, đem cả người cậu ngã bệt xuống sàn đất. Cái chính là huyệt động của Kim Hanbin kia sau một đêm còn rất đau, cho nên vừa ngã một cái cảm giác như muốn chết đã chạm lên đến đỉnh đầu. Đau thấu xương.
Tất cả đều đau, đến thắt lưng cũng đau...
Cậu đang nghĩ là mình bị anh bỏ rơi, cho nên vô cùng tủi thân. Liền một mạch khóc thật to, còn tức tối đem cái chăn vô tội quẳng xuống đất, đem cái gối thẳng tay ném đi. Một cái gối vừa được ném về phía cửa phòng thì cánh cửa cũng từ từ mở ra, theo sau là tiếng nói trầm ổn dịu dàng của người ấy.
"Hanbin."
Cậu đang khóc lớn nhìn thấy anh tự nhiên nín hẳn, giống như đứa con nít ăn vạ, vừa nhìn thấy có người cho kẹo liền ngoan ngoãn im miệng. Cậu đưa mắt nhìn anh, đầu còn nghiêng nghiêng tỏ vẻ khó hiểu. Hoá ra là chưa đi à? Kim Jiwon kia cũng chẳng mấy khác, cũng ngạc nhiên vì chăn gối đều bị vứt hết xuống sàn, Kim Hanbin lại ngồi khóc lóc thảm thương. Anh dậy sớm vì muốn làm bữa sáng cho cậu, lúc quay lại đánh thức cậu dậy đã thấy cậu ngồi dưới đất bù lu bù loa lên rồi. Anh khom người nhặt hai cái gối ném lên đầu giường, tay nhặt lấy mép chăn rồi quấn lại, bỏ nó vào cái rỏ đồ bẩn để đem đi giặt.
"Anh nấu xong bữa sáng rồi,dậy tắm rửa đi rồi ra ăn." Kim Jiwon trong lúc quấn cái chăn hẳn cũng ngờ ngợ ra mấy điều, chỉ là anh cố tình im lặng. Chính mắt cậu còn thấy anh nín cười lại. Hanbin xấu hổ, ước ao có cái lỗ nào liền chui xuống lấp mặt không bao giờ ngoi lên nữa. Cậu một tay chống xuống sàn nhà, một tay vò rối tóc mình, gương mặt hết sức khổ sở vì xấu hổ. Anh xong việc, tính đi ra ngoài nhưng thấy Kim Hanbin vẫn ngồi đấy cho nên mới nhắc cậu lần nữa.
"Em không tính ăn sáng sao?"
Cậu giật mình, theo vô thức gật đầu, miệng cũng lắp bắp nói mấy từ. Mỗi khi bị hỏi bất thình lình, cậu đều rơi vào tình trạng như vậy.
"Em..em..đi ngay đây..ahh" Cậu căn bản không nhớ lí do mình ngồi đây là vì cái gì, chống tay muốn đứng lên nhưng thân dưới đau, cú ngã lúc nãy cũng không thể nói là nhẹ nên bây giờ chỉ nhích người một chút là sẽ cảm thấy đau nhức không ngừng, giống như đang bị đem ra mổ xẻ vậy. Kim Jiwon nhất thời cũng quên mất chuyện cậu sẽ bị đau người, lúc này mới chạy tới chỗ cậu, ngồi xuống cạnh Hanbin.
"Anh xin lỗi, anh không nhớ là nó sẽ để lại hậu quả.." Anh thuận tay bế cậu lên, đem vào phòng vệ sinh. Nhanh nhẹn đặt cậu lên bệ đá của bồn rửa, động tác đều thoăn thoắt và thuần thục như đã từng làm rất nhiều lần. Cậu cứ ngây ngốc ngắm nhìn anh bận bịu vì cậu, môi còn vô thức nặn ra nụ cười si mê. Chẳng hiểu tại sao, cậu lại đặc biệt thích cái cảm giác này. Cảm giác mà cậu trở thành tâm điểm chú ý của anh. Anh đánh răng cho cậu, Hanbin nhỏ tuy đã 26 tuổi rồi nhưng khi ở cạnh Kim Jiwon tự nhiên lại biến hoá một đứa trẻ, được anh đánh răng cho mà cứ ngọ nguậy suốt vì thích thú. Thậm chí còn ú ớ hỏi anh vài điều. Anh cũng thỉnh thoảng bật cười, nhưng là cười vì sự nghịch ngợm của cậu, nụ cười có hơi cam chịu. Hai lông mày anh cau lại. Người trước mặt cũng đem bộ mặt đáng yêu mà trưng ra, vươn người đưa hai tay chạm vào lông mày của anh, xoa xoa cho nó giãn ra, một miệng đầy bọt kem đánh răng còn cố răn đe anh.
"Đã nói không được cau mày mà.." Đây là Jiwon hiểu như vậy, còn kì thực nhóc ngốc kia nói vô cùng khó nghe. Anh cười phì, lông mày ít nhiều cũng giãn ra đúng như ý cậu. Hanbin hài lòng, còn dơ ngón cái lên rồi làm vài cử chỉ ý muốn anh khen mình.
"Em yên một chút đi, đánh răng thôi tại sao lại nghịch như vậy.." Lông mày của anh lại cau vào, lời nói có chút uy lực khiến cậu kia không còn dám hí hoáy nữa. Nhưng cũng chỉ được một lúc, chắc độ chừng 2-3 giây, Kim Hanbin lại tiếp tục giở trò, cậu lấy cái dao cạo râu và hộp bọt, phun một vốc ra tay mình rồi bôi lên cằm anh.
"Em cạo râu cho anh." Đây cũng là Kim Jiwon tự hiểu như vậy, Jiwon không có ý phản bác mấy trò nghịch ngợm của nhóc này, anh đưa mặt ra để cậu giúp anh cạo râu, còn bản thân mình thì đang đánh răng cho cậu.
Khung cảnh lúc này thật ấm áp, cũng thật buồn cười. Kim Hanbin cạo râu thì ít, nghịch ngợm thì nhiều. Còn dùng tay vẽ bọt thành hình bộ râu người rồi cười khúc khích. Anh cau mày một cái nữa, rồi bất thình lình tiến lại gần hôn chụt lên môi cậu. Tiếng cười của cậu cũng tắt ngóm, chỉ để lại mỗi sự ngạc nhiên.
Cậu ngây người một lúc, giây sau nhảy phóc một cái từ bệ đá xuống, khom người nhổ đống bọt kem đánh răng trong miệng ra. Dùng tay vốc nước để tráng miệng, mặt còn nhăn nhúm lại không biết là vì cú nhảy lúc nãy làm ảnh hưởng đến cơ thể hay còn vì lí do gì.
Làm sạch xong, đoạn mới quay lên nhăn mặt nhìn anh.
"Bọt cạo râu của anh đắng thế? Lẫn hết vào kem đánh răng rồi.." Bobby chỉ mỉm cười, tiến đến cái bồn rửa mở nước để rửa sạch hết bọt trên mặt. Hanbin lật đật đứng dẹp qua một bên để anh dễ dàng vệ sinh hơn. Anh tắt nước, với tay lấy cái khăn thấm nước trên mặt rồi đưa tay xoa đầu cậu. Sau đó quay lưng ra ngoài.
"Tắm đi rồi ra ăn sáng, cũng không còn sớm nữa." Cậu không biết chính mình vì lí do gì lại níu tay anh. Jiwon quay đầu lại nhìn cậu, trên mặt cũng không có cảm xúc gì thay đổi khác thường.
"Còn muốn anh tắm cho em sao?" Anh hỏi, hai mắt cậu mở lớn, hai má tự nhiên ửng hồng lên, đôi tai cũng chuyển sang màu đỏ lựng. Cậu buông bàn tay nhỏ của mình khỏi tay anh, dùng sức đẩy anh ra ngoài.
"Không cần." Nói rồi đóng cửa vào. Anh vẫn đứng sau cánh cửa, đợi cậu để nếu cậu như cậu cần gì anh còn làm giúp cậu. Chuyện tắm rửa của Hanbin nói chung diễn ra thuận lợi, chỉ có điều lúc tắm xong mới nhớ ra chưa có đem quần áo vào. Cậu ở trong nói vọng ra ngoài.
"Em chưa lấy quần áo, anh lấy giúp em được không?"
Không thấy tiếng Jiwon trả lời, cậu chắc là anh đã đi ra ngoài rồi. Lúc chưa biết nên làm gì thì lại thấy tay nắm cửa xoay nhẹ rồi mở hé ra. Anh thò một tay vào, đưa quần áo giơ ra cho cậu.
"Đây là bộ nhỏ nhất." Hanbin bật cười trước hành động của anh, cậu nhận lấy quần áo rồi mặc vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro