Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

[H] warning: H này của mình viết khá nhẹ nhàng, không có bạo dâm hay gì hết. Nếu các bạn không thích đọc H thì bỏ qua chap này vì chap này cảnh H từ đầu đến cuối.

Hanbin hơi nhắm hờ mắt, nhịp thở của cậu vô cùng gấp gáp, đôi tay dù được một bàn tay khác bao bọc nhưng vẫn có phần lạnh lẽo, còn chảy rất nhiều mồ hôi. 

Người ta nói, tay thường đổ mồ hôi rất nhiều nếu như trong lòng đặc biệt nảy sinh một loại lo lắng. 

Đối với Kim Hanbin...đây chính là một loại lo lắng. 

Anh nhìn cậu, chỉ trực bật cười lớn thành tiếng. Nhẹ nhàng cúi người hôn phớt lên đỉnh đầu của cậu rồi nói, còn dùng tay vén lên vài lọn tóc bị mồ hôi trên trán làm bết dính. Cậu cũng nhìn anh, ánh mắt không quá khó đoán, nhìn vào đều biết được tâm trạng bên trong ra sao. 

"Nếu em sợ. Chúng ta không làm nữa." 

Hoá ra Kim Hanbin này, là sợ đau. Đây là lần đầu tiên của cậu, sau đợi chờ ngần ấy năm mòn mỏi, cuối cùng cũng có thể trao nó cho đúng người như những gì cậu mong đợi. Chỉ là Kim Hanbin chưa nghĩ nó lại đến sớm như thế này. Anh đang nửa ngồi nửa nằm trên người cậu, bỗng nhiên định thu người lại sau khi nói câu vừa rồi. Cậu biết mình nhất thời đã làm anh cảm thấy mất hứng, cho nên vội vàng kéo lấy ống tay áo của anh. 

"Không.." Nói rồi tự mình chủ động trước, tự mình rướn người lên hôn vào môi anh. Nụ hôn sâu và nồng nhiệt. Tay cậu run run đưa lên chạm vào cúc áo của anh, mở nó ra một cách rất e dè, Kim Jiwon vẫn muốn trêu cậu một chút, đặc biệt lại chẳng đáp lại những gì Kim Hanbin vừa làm, chỉ ngồi đó nhìn xem cậu sẽ định làm gì tiếp theo. Hàng cúc áo được mở tung hết ra, trước mặt cậu là cả vùng ngực nam tính của một người đàn ông, Hanbin rời khỏi môi anh, tay thu lại có chút rụt dè. Hai má cậu phớt hồng như người say rượu, đôi mắt cũng mơ màng..Hanbin chầm chậm đưa tay đặt lên cúc áo của mình, anh chắc chắn là tiếp theo cậu cũng chỉ cởi áo của cậu ra mà thôi. 

Jiwon lắc đầu, một khắc đem cả người Hanbin vật xuống giường, rồi trực tiếp nằm lên trên cậu. Kim Hanbin nhất thời hoảng sợ, hai đồng tử xao động mãnh liệt, trái tim cũng đập mạnh và rất rõ. 

"Cứ làm vậy đến sáng mai cũng chưa nổi." Anh nói rồi bàn tay thoăn thoắt cởi hết một hàng cúc áo của cậu vô cùng thuần thục. Lấp ló sau chiếc áo ngủ sọc là hai đầu nhũ hoa hồng nhỏ, ngực của cậu vì hô hấp phập phồng cho nên tăng kích thích cho anh rất nhiều. Bobby bắt đầu khá nhẹ nhàng. Anh hôn lên môi cậu một cái rồi nhanh chóng rời khỏi khi Kim Hanbin còn chưa kịp đáp lại. Cậu có cảm giác hụt hẫng, nhưng chưa được bao lâu thì bờ môi nóng ấm của anh đã lân lê xuống cổ cậu, Hanbin bị nhột, nên hơi rụt cổ lại. Giây sau mới biết anh đã cắn lên cổ mình một cái. 

"ah~" tiếng kêu nhỏ khẽ phát ra từ cổ họng của cậu, dâm đãng tới nỗi chính cậu cũng giật mình. Cậu mở lớn mắt nhìn anh, dùng một tay bịt miệng lại. Kim Jiwon đặc biệt thích thú với loại phản ứng này của cậu, ghé sát vào tai Hanbin, hơi nóng của anh cứ phả vào cổ cậu làm cậu thấy không thoải mái. 

"cái này là trừng phạt vì em đã rụt cổ lại." cần cổ trắng ngần của cậu lại được đôi môi của anh liên tục mút mát. Hanbin chưa cảm nhận được gì, trong lòng chỉ có cảm giác lo lắng vì những gì xảy ra tiếp theo. Cậu vì nhột nên cựa quậy không ngừng. Anh ngừng lại, chuyển hướng xuống ngực cậu, mạnh mẽ ngậm lấy đầu nhũ hồng hào của Hanbin khiến cậu cong người, thở hắt ra một hơi. Hai má cậu hồng hào, đôi mắt thì nhắm hờ cùng đôi môi tấy đỏ lên do tự mình cắn quá nhiều, kích thích anh hơn bao giờ hết. Đôi tay của anh bắt đầu lần mò đến quần của cậu. 

Tiếng dây quần được kéo ra. 

Chưa đầy một giây sau cả chiếc quần dài đã tuột khỏi người cậu. Anh vẫn ngậm mút lấy đầu ngực của Hanbin, tay còn lại chạm vào cạp quần trong của cậu. Hanbin giật mình, hoảng hốt nắm lấy tay của anh. 

"Em..." Cậu nói lắp bắp, thực tình không muốn nói mình chưa sẵn sàng, bởi vì cậu sợ anh mất hứng. Lúc này anh cũng rời môi mình khỏi ngực của cậu, anh chống tay đẩy thẳng người của anh dậy. Đôi mắt màu xanh lam kia nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu trong của cậu. Anh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. 

Trước đây anh từng nói với cậu, hôn lên tay, có nghĩa là trân quý, trân trọng. 

Giọng nói của anh lúc này trầm đục, nhưng đối với cậu lại có một chút cảm giác giống như được vỗ về an ủi. 

"Hanbin, tin anh có được không?" 

Cậu hơi nhướng mắt lên, đuôi mắt cong dài nhưng lại xuôi xuống, nhìn thế nào cũng trông rất buồn. Thực chất cậu có buồn, nhưng lúc này, lo lắng đối với cậu là nhiều hơn cả. Hai hàm răng của Hanbin cắn hờ lên môi. Cậu đảo mắt. 

Mất một lúc suy nghĩ mới dè dặt gật đầu. 

Chỉ chờ có sự đồng ý của cậu, Kim Jiwon kia liền một tay cầm lấy "Hanbin nhỏ" mà vuốt ve. Phía trên cậu có chút không thoải mái, có lẽ là do anh và cậu đã xa cách quá lâu chăng? Hanbin mải suy nghĩ, cơ thể cũng không phản ứng lại anh. Jiwon dùng lưỡi chạm nhẹ lên "Hanbin nhỏ" của cậu, rồi đem nó cho sâu vào trong miệng.

"Không được! Đó là khẩu dâm a~...bẩn lắm.. anh bỏ ra đi.." Cậu bật người dậy, dùng tay đẩy đầu anh ra khỏi mình nhưng Kim Jiwon kia chính là không quan tâm đến những gì cậu nói, cứ thế càng nút chặt lấy "Hanbin nhỏ" hơn. Hanbin muốn đẩy anh ra, lại bị khoái cảm che mất đi lí trí. Trong bụng cậu có một chút khó chịu, cậu ngửa người ra sau, một tay chống xuống nệm để đỡ lấy nửa thân trên của mình. Tay còn lại yên vị trên đầu anh, đan khẽ vào mái tóc xơ mềm của Kim Jiwon. 

Anh vòng tay, nhấc hai bên đùi của cậu lên để phía mình dễ dàng hơn một chút. Cái lưỡi hư hỏng trượt dần xuống cúc hoa hồng hồng của cậu. Hanbin bị hẫng một cái, cậu nắm lấy tóc của anh, nửa muốn đẩy anh ra, nửa lại không. 

"Đừng.." 

Cậu căn bản là không cưỡng lại được anh. Kim Jiwon kia động thủ một hồi để tăng kích thích cho cậu, lúc này mới dùng một ngón tay đặt ở cửa mình của Hanbin, chưa nói gì mà lặng lẽ cho vào bên trong. Cậu bất ngờ bị xâm nhập, đau rát đến muốn khóc, hai chân co lại, một tay liên tục đập vào bả vai anh, một tay nắm chặt lấy cổ tay của anh, muốn đẩy nó ra. Cậu đau muốn chết, nơi riêng tư chưa từng được khai phá, nay anh chưa để cậu chuẩn bị đã đem một ngón tay đút vào, không đau thì đúng thật sự là nói dối. 

"Đau quá...rút ra..đi.." Cậu vừa nói, vừa thở dốc, Kim Jiwon rướn người lên ngậm lấy hai cánh môi anh đào đỏ mọng của cậu, dùng lưỡi thâm nhập vào bên trong khoang miệng thám hiểm. Cảm nhận vị ngọt ngào của Hanbin.

Nụ hôn ướt át kiểu pháp kia vẫn diễn ra, cốt yếu để tăng độ kích thích và giảm bớt đau đớn cho Hanbin. Anh mạnh dạn đem thêm một ngón tay nữa đút vào, cậu ưỡn người ra, kêu lên một tiếng đau đớn. Kim Jiwon lại nhân cơ hội này, ngậm lấy đầu ngực của cậu khiến hai vai của cậu hơi co lại. 

"arghh!" Anh cử động ngón tay để làm cho bên trong chật chội của cậu giãn ra một chút. Hanbin vừa khó chịu lại vừa bị đau, cả người cứ ngọ nguậy không ngừng. Hai mắt còn có chút ẩm ướt. 

Anh rút tay ra, nhanh chóng cởi bỏ đi quần jeans và boxer đang mặc trên người, tiến đến chỗ cậu, dùng tay nâng hai chân của Hanbin lên rồi đặt nam căn của mình ngay trước cúc hoa của cậu. 

"Anh vào nhé!" Anh nói, chưa đợi Hanbin trả lời đã từ từ đưa vào. So với cảm giác lúc này, Hanbin thề, cái cảm giác anh đưa ngón tay vào còn đỡ thống khổ hơn rất nhiều.Côn thịt của anh vừa to vừa dài, đưa vào tiểu huyệt chật chội của cậu, đau không tả xiết. Tiếng kêu của cậu càng lúc một nhiều hơn, cậu dùng sức đẩy anh ra, đầu lắc nguầy nguậy, lại không biết tiếng rên kia của mình chỉ làm tăng ham muốn của anh.

Kim Jiwon chưa chuyển động, cả thân dưới đã đau rát như bị xé đôi người. Hanbin cắn chặt lấy mép chăn, khóc rưng rức. 

Anh đổi tư thế, vẫn giữ nguyên nam căn ở trong người cậu, nhưng ngồi thẳng dậy, bế Hanbin ngồi trong lòng mình, để mặt cậu đối diện với mặt anh. Người kia đầu tóc rối bù, gương mặt khóc lóc đến thảm hại, còn cố thủ mép chăn để ngăn không cho tiếng nức nở trào ra. Bobby bật cười trước hành động này của cậu, anh đưa hai tay áp lên má Hanbin, nhẹ nhàng nói. 

"Em 26 tuổi rồi đó." Cậu lắc đầu đáp lại anh, mép chăn vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay. "Nhưng mà đau quá..." 

Bobby ôm cậu vào lòng, mồ hôi của anh và cậu khiến da thịt của cả hai trở nên dính vào nhau, tuy vậy cậu lại chẳng phiền lòng. 

"Sẽ không đau. Anh hứa" ngưng một chút anh lại đặt tay đằng sau đầu cậu, nhẹ nhàng xoa rối mái tóc tơ, cằm tựa lên đỉnh đầu, khẽ hít hà mùi hương thơm thoảng nhẹ trên tóc Hanbin. 

"Đừng sợ.." 

Mất vài phút an ủi cậu, Hanbin mới bình tĩnh trở lại. Anh ôm lấy eo của cậu, chuẩn bị cho chuyển động đầu tiên, eo của anh hơi đẩy lên một chút. Lại cảm nhận Kim Hanbin kia vì không thoải mái mà co rút cửa mình lại. Nam căn của anh bị cậu thít chặt đến khó chịu,anh nhăn mặt rên lên một tiếng, bàn tay to lớn bám chặt lấy eo của cậu. 

"Em phải thả lỏng ra, nếu không cả hai chúng ta đều sẽ bị đau." Cậu có đau đớn nhưng vẫn là nghe lời anh, thả lỏng người ra một chút. Đến lúc anh cảm thấy thoải mái, mới từ từ chuyển động. Chuyển động từ chậm rồi tăng lên nhanh dần. Tiếng nệm giường kêu ọp ẹp, tiếng da thịt va đạp vào nhau, cả căn phòng ngủ khắp nơi đều tràn ngập dục khí.

Trong dạ dày của cậu lại phát giác một vài điểm nhói đau, nhưng nhất thời vẫn là bị khoái cảm của tình dục làm giảm đi. Họ đổi tư thế vài lần, Hanbin cũng có chủ động di chuyển hơn. Cứ thế mây mưa cho tới tận khi trời đã hửng sáng, cậu cong người, bắn lên bụng anh, còn anh gừ nhẹ một tiếng, rồi đem tất cả bắn vào trong cơ thể của cậu. 

Bobby với lấy hộp giấy đầu giường ngủ, lấy vài tờ lau đi chỗ tinh dịch Hanbin vừa bắn lên bụng mình rồi rút nam căn ra khỏi người cậu. Phía kia Hanbin cả người ướt nhẹp mồ hôi, lảo đảo nghiêng sang một bên, hai mắt nhắm hờ vô cùng mệt mỏi. Anh nhìn xuống dưới, ở chăn trắng còn dính một chút máu của cậu. Bobby lại nằm xuống, dùng tay ôm cậu vào lòng. Gần sáng rồi, Hanbin quả thực mệt mỏi sau một đêm ân ái như thế. Đây là lần đầu tiên của cậu. 

Ánh sáng hơi hắt vào ô cửa nhỏ, hiện lên trên làn da trắng trẻo của cậu là hàng ngàn dấu hôn ngân đỏ tấy. Kim Jiwon còn âu yếm hôn một cái sau gáy cậu. 

"Vì sao năm đó lại chia tay anh?" Anh biết lúc này cậu đang không tỉnh táo, nên cố tình hỏi để cậu nói. Hanbin có nói, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là những từ ngữ vô nghĩa. 

"Em còn yêu anh không? Kim Hanbin." Anh gọi cậu, lúc này anh chống một tay, nửa ngồi nửa nằm để nhìn rõ khuôn mặt người kia. Không có tiếng trả lời, cậu đã ngủ rồi. Trong lòng anh cảm thấy có chút hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro