Chương 43
Căn nhà nhỏ xinh ấm cúng vào một buổi sáng thời tiết chấp chới thu sang đông, ở trên bàn ăn đang có hai người đang lặng người nhìn nhau, với bát cháo nóng hổi đặt ở giữa.
Hơi nóng bốc lên, ít nhiều khiến cho khuôn mặt của anh trong mắt cậu trở nên mờ mờ ảo ảo. Hanbin cứ thế mà tận lực ngắm nhìn anh, chỉ sợ mai này muốn nhìn một chút lại không có khả năng.
"Em ăn với anh." Anh là người phá vỡ sự ngại ngùng này trước, cúi đầu xuống nhìn bát cháo nóng nghi ngút khói rồi đưa thìa vào xúc một thìa lên ăn thử. Hanbin vẫn thế, vẫn theo thói quen cũ, hai tay đan chặt vào nhau, mắt mở to nhìn theo từng nhất cử nhất động của anh ý muốn chờ đợi một điều gì. Bobby ăn xong một thìa cháo, thấy Hanbin cứ ngồi đợi mình với dáng vẻ thấp thỏm liền nhịn không được mà bật cười.
Anh biết, để bắt được cậu ăn cùng ăn thì sẽ rất khó,cho nên mới đặc biệt nghĩ vài kế để dụ chuột vào hang thỏ.
"Hanbin, cháo có vị lạ"
"Không thể nào.." Cậu nghe được câu này, ngay lập tức tâm trạng trùng xuống không ngừng. Cả người lui lại ngồi hẳn yên vị xuống cái ghế chứ không thấp thỏm nhổm lên như khi nãy nữa, đuôi mắt xinh đẹp cũng tự nhiên theo thế mà rủ xuống. Tuy vậy hai tay vẫn đan chặt vào nhau. Bobby đẩy bát cháo qua chỗ cậu, rồi đi tới ngồi cái ghế bên cạnh ghế của cậu chứ không còn ngồi đối diện nữa. Cố nén cơn buồn cười mà dỗ ngon dỗ ngọt Kim Hanbin.
" Cứ ăn thử là biết."
Hanbin cứ hết nhìn bát cháo, rồi lại nhìn anh..cứ thế, hành động này lặp đi lặp lại trong vòng vài giây, cho đến khi Kim Bobby nhắc nhở, cậu mới dè dặt cầm cái thìa lên. Trước đây vốn dĩ vẫn là công thức đó, vẫn bằng đó nguyên liệu, vẫn là nấu bằng cả trái tim mình để anh cảm thấy ngon miệng, tại sao lại có vị lạ được. Cậu ăn một thìa, quả thực ngoài vị thơm của cháo hành và vị ngọt của chút thịt bằm ra thì không còn gì hơn. Hanbin lập tức nhướng mắt lên nhìn anh, Kim Bobby lúc này đang mải ngắm cậu, chưa kịp phòng bị nên nhất thời bị doạ cho giật mình. Sau đó nhanh chí khôi phục tinh thần để đáp lại.
"Em xem có chút tình yêu nào trong đó không? Anh ăn không có ngon miệng."
"Anh thôi đi." Hanbin nghe được câu đấy thì trong một khắc cả người sượng đơ, cảm giác như có hơi lạnh thổi vào sau gáy mình. Cậu nghe được mấy lời này, nếu là bản thân vài năm trước chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm, sao bây giờ không còn thấy vậy nữa. Bát cháo tội nghiệp bị đẩy lại phía anh, Kim Bobby lại càng không có tiền đồ mà năn nỉ Kim Hanbin cùng ăn với mình. Cậu không chịu, chỉ đứng lên bỏ vào trong phòng.
Cánh cửa đóng lại, Hanbin đứng dựa lưng thả lỏng người. Bao nặng nhọc chịu đựng đều một hơi đem trút hết ra ngoài. Thực lòng cậu không dám để bản thân mình lơ là một dây một phút nào hết, cậu chỉ sợ chính mình có ý định buông thả, rồi lại chính mình tự để mình bị đau. Cậu cứ đứng ở đó, chẳng biết đã đứng bao lâu, chỉ biết lúc tỉnh ngộ khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn thì đã cảm thấy hai chân mỏi nhừ, bắp chân tất thảy mọi bó cơ đều cảm thấy mỏi đến run rẩy. Có thể là do chân cậu đau, nên mới vậy đã nhanh mỏi..có thể vậy.. Hanbin mở cửa phòng đi ra ngoài. Người kia là nhất quyết không chịu rời đi, thậm chí bây giờ còn đang nằm xem TV trên cái sofa thân thương của cậu. Hanbin nhíu mày, tập tễnh đi tới chỗ anh.
"Sao anh còn chưa đi nữa? Tôi cần được nghỉ ng..." Chưa kịp nói hết tay đã bị một bàn tay khác, to lớn, thô ráp và nhiệt độ lại còn vô cùng ấm áp kéo lấy, cả người cậu đổ xuống sofa, vừa vặn nằm trong vòng tay người kia. Chẳng hiểu tại sao mà cái hơi ấm này luôn khiến cậu có cảm giác vô cùng quyến luyến, một khi đã được nó ủ ấm thì càng ngày càng không muốn dứt ra. Hanbin muốn giãy dụa một chút, lại bị người kia ôm cứng đến thở không nổi.
"Buông.." Anh lúc này mới nhìn thẳng vào khuôn mặt kia, phát hiện hai hốc mắt cậu đã sớm hoe đỏ, còn có chút ươn ướt viền quanh. Khựng lại vài giây, vòng tay cũng không tự chủ mà buông lỏng một chút, cái ghế sofa lại quá nhỏ cho anh và cậu, chính vì khi nãy bị anh ôm cho nên mới không ngã, hiện tại vô cùng không cam lòng mà lăn bịch xuống đất, đầu cụng vào thành bàn một cái đau điếng. Bobby luống cuống, lập tức ngồi bật dậy, sốc lấy hai bên áo cậu rồi kéo cậu ngồi lên trên ghế, dùng tay nhẹ nhàng xoa chỗ đau trên đầu cho cậu.
"Đấy em thấy chưa? Nếu em cứ nằm yên thì đâu đến nỗi này.."
"Anh.." Cậu giận đến run người. Tên này càng ngày càng làm mấy trò ấu trĩ, cậu có yêu cầu anh ta phải ôm cậu xuống sofa cùng với anh ta đâu. Đột nhiên làm vậy, giờ còn đổ lỗi ngược sang cho cậu. Hanbin tức giận, nhắm mắt nhắm mũi khúa tay múa chân loạn lên, trong đầu cậu giờ chỉ có một ý nghĩ đó là "đánh người"
"Đi đi, về nhà của anh đi. Về với vợ anh đi, sao đến làm phiền tôi mãi như vậy. Đi! Đi ngay.."
Hai bàn tay nhỏ xinh của cậu cứ khua loạn trong không trung, trước khi bị anh túm được, may mắn cũng kịp đánh được người kia vài cái. Lần này cậu dùng tận lực, ít nhiều cũng đau đi. Anh không nói gì, chỉ bắt lấy tay cậu, đặt lên nơi ngực trái phập phồng hô hấp của anh. Hanbin ngơ người, cơn nóng giận tự nhiên bay biến đi đâu mất.
"Em đánh đi." Anh thách thức cậu, Hanbin có bất ngờ nhìn anh, cuối cùng vẫn là giãy dụa muốn thu tay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro