Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Em không hiểu


"KIM HANBIN, KIMHANBIN...EM RA ĐÂY CHO TÔI"

Hanbin giật mình, luống cuống theo phản xạ mà buông vội viên thuốc đang cầm trên tay, dùng tờ lịch ở trên bàn che đậy một cách cẩn thận rồi mới tuột xuống khỏi ghế chạy ra ngoài để xem ai lại nhiều chuyện như vậy. 

Cậu bước chân ra đến cửa đã thấy đầu bị cụng một cái thật mạnh vào lồng ngực ai đó, cặp kính cậu đang đeo trên mặt cũng xê dịch đi đôi chút. Đối với người này cậu thực sự rất nhỏ, sớm chút đã lọt thỏm trong lòng người ta. Thoảng qua cái mũi của cậu là mùi nước hoa đắt tiền cùng mùi nồng của rượu bia, cậu vô cùng không thích cái mùi này, cho nên đã lấy tay bịt mũi lại. Người kia một khắc liền đem cả thân hình bé nhỏ của cậu mà ôm vào lòng. 

"Buông ra, Kim Jiwon..Anh đến đây làm gì?" Cậu hơi giãy giụa một chút, nhưng vẫn là vô cùng ngoan ngoãn. Sức phản kháng không hề có một chút lực nào, chỉ ỏn ẻn như một chú mèo nhỏ, mà con mèo này chính ra còn đang được vuốt ve, thứ nào có thể rời bỏ sự ấm áp. Người kia càng ôm cậu chặt hơn, giống như là siết chặt lấy cậu để cậu không thể chạy mất vậy, anh rúc đầu vào hõm cổ cậu, hơi thở mang theo nhiệt độ ấm nóng và có mùi của rượu. Hanbin lặng lẽ nhìn mái đầu tím ngang với tầm mắt của mình, lúc này anh ôm cậu có chút hơi chặt, vả lại cũng nhấc cậu lên cho nên chân không chạm đất, cậu là cảm thấy khó chịu nhưng vẫn để anh ôm lấy mình. 

"Hanbin.." 

Anh nói, lần đầu tiên sau nhiều năm vậy cậu lại một lần nữa được nghe tên mình chính từ miệng anh. Thân thương, yêu chiều, cảm giác như được quay lại ngày xưa, cũng thấy thanh xuân khỏi phí hoài quá nhiều. Kim Bobby lại đặc biệt như một đứa trẻ to xác, cứ nhất nhất ôm lấy Hanbin không chịu buông. Hết hôn lên tóc rồi lại hôn lên trán cậu. 

Cậu không hiểu. 

Căn bản là có thông minh đến mấy cũng không thể hiểu, tại sao anh cứ luôn thất thường với cậu như thế.

"Hanbin, em độc ác quá..năm xưa em nói chia tay là chia tay, bây giờ em nói không thích tôi cũng là không thích tôi nữa..tại sao lại như vậy?" Vai áo cậu có cảm giác ươn ướt truyền đến, nhưng lại không dám đảm bảo vì không thể nhìn thấy mặt của Kim Jiwon lúc này. Hai tay nhỏ của Hanbin hơi đưa lên định đặt lên lưng anh nhưng rồi khựng lại, lơ lửng giữa không trung rồi buông thõng xuống như bị gãy. Loại cảm giác này, vừa lưu luyến vừa muốn dứt bỏ, thật phức tạp. Phải chăng cứ yêu, người ta ai ai cũng đều phức tạp như thế. 

Cậu vùng khỏi vòng tay của anh, lập tức đẩy anh ra. 

"Anh say rồi, về đi!" Hanbin chính là không biết, Kim Jiwon đã say nên đi đứng vô cùng lảo đảo.Cậu hất anh ra, quay người định đi vào trong thì chẳng may Kim Jiwon mất đà ngã xuống sàn, mệt mỏi kêu lên một tiếng. Cậu nghe thấy tiếng anh thì giống như có tiếng chuông báo inh ỏi trong tâm trí, vội vàng quay lại đã thấy Kim Jiwon hai mắt nhắm tịt lại, nằm vật ra sàn kêu đau nhưng lại chẳng rõ là đau ở đâu. Nhanh chân chạy lại, dùng tay kiểm tra qua một lượt xem anh đau ở đâu, miệng thì liên tục mắng anh nhưng thật ra trong thâm tâm cậu đã lo muốn chết rồi. Chỉ cần anh cảm thấy nhức một đốt ngón tay thôi cậu cũng đau lòng. 

Hanbin thấy lúc nãy anh ngã, nhất định là bị đập lưng xuống sàn cho nên luồn tay xuống dưới cẩn thận xoa nhẹ tấm lưng rộng rãi của người kia, ai ngờ chẳng biết đã ăn quả lừa một cách ngon lành. Bobby mở ti hí mắt, nhìn thấy Kim Hanbin mặt nhăn cả lại vì lo lắng thì bật cười một trận rồi bắt ngay lấy tay cậu, kéo cậu nằm xuống với mình. Kì thực, lực đẩy của Kim Hanbin nhẹ như vậy, làm sao có thể bị đau cho được. 

Anh xoay người, ôm lấy cả Hanbin nhỏ còn đang ngây ngốc vào lòng rồi tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, khẽ nhắm mắt. Hanbin nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, biết là anh ngủ rồi cậu cũng không có ý làm phiền, vả lại cái hơi ấm mà cậu đang nhận được khiến cậu buồn ngủ quá, hai mi mắt của cậu cũng díp cả lại rồi. Hanbin nép sâu hơn vào lòng anh, cũng chuẩn bị cứ nằm thế mà ngủ cùng anh, lại nhớ ra đây là phòng khách, lát nữa chắc chắn các thành viên sẽ về. Cho nên lại lóp ngóp lách ra khỏi vòng tay anh, bò dậy để dìu anh vào phòng. 

"A~" Tự nhiên dạ dày được một phen nóng rát, đau như có hàng ngàn kim châm cắm vào, cậu hơi khuỵu gối xuống, dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp bụng trên, tay còn lại vẫn nắm lấy tay anh, thậm chí vì đau còn bấu chặt hơn một chút. Bobby theo phản xạ cũng nắm lấy tay của cậu, tiếng thở vẫn đều đều, nét mặt ôn hoà dễ chịu giống như một đứa trẻ con đang say ngủ. Hanbin bặm môi để không phát ra tiếng kêu nào, tự mình thở từng nhịp nặng nhọc. Cậu không muốn anh tỉnh giấc, bởi vì anh mà tỉnh dậy sẽ ngái ngủ, sẽ cực kì dễ cáu.

Cậu bò tới chỗ bàn ăn, với tay đẩy tờ lịch ra, vơ vội lấy viên thuốc khi nãy còn chưa kịp uống bỏ vào miệng rồi vụng về cầm cốc nước uống một hơi, không cẩn thận còn làm đổ chút ít ra quần áo. Cậu tựa lưng vào thành ghế, chờ đợi để cơn đau thuyên giảm đi, đôi mắt phảng phất buồn cứ nhìn thẳng vào con người đang ngủ ngon lành trên mặt sàn phòng khách kia. 

Rốt cuộc thì có nên nói hết tất cả với anh hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro