Chương 39: Nực cười
Nực cười..
Kim Hanbin chẳng biết tại sao tự nhiên lại phá lên cười như một thằng ngốc, cậu không hiểu chính mình nữa, chỉ là cậu cảm thấy vô cùng tức cười. Kim Bobby trước mặt cậu đột nhiên nét mặt nghiêm trọng lại, Jaewon cũng là nhất thời khó hiểu, không nghĩ được lí do tại sao mà Kim Hanbin đột nhiên lại bật cười điên dại như thế.
"Kim Bobby.."
Cậu nói, trên môi vẫn mang theo nụ cười ngặt nghẽo, khoé mắt dâng lên vài hạt nước nhưng thực tình chẳng biết do tâm trạng cậu buồn hay là cậu đã cười quá nhiều nữa. Cậu đứng hơi khom người về phía anh, nở một nụ cười nửa có nửa không nói thầm với anh.
"Anh quá tự mãn với bản thân rồi." Sau đó đứng thẳng dậy, Kim Bobby căn bản là vẫn nhìn theo từng hành động của cậu nửa giây cũng không rời. Anh vội vàng nắm chặt lấy hai bả vai của cậu khiến khớp xương của cậu như bị chệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó. Anh kéo cậu vào sát người anh, cúi mặt xuống để đối đáp với cậu. Không thể phủ nhận, dù có nói không muốn cùng anh nữa, nhưng anh cứ tiền gần cậu như vậy càng làm trái tim cậu rung động mãnh liệt.
Mái tóc màu đồng đã được thay thế bằng mái tóc tím phẩy xanh trắng đôi chỗ, hai bên mang và phần tóc sau ót đều được cắt gọn gàng khiến anh trông trẻ ra rất nhiều nhưng cũng không thiếu phần lịch lãm. Sống mũi dọc dừa thẳng tắp cùng bờ môi mỏng mà cậu luôn muốn nó thuộc về mình mãi mãi. Hanbin đưa mắt nhìn xuống môi anh, càng cảm thấy bản thân đang trở nên tham lam quá mức rồi, cậu rất muốn, muốn nó lại chạm lên trán cậu, chạm lên môi cậu hàng ngày. Nhưng điều cậu yêu nhất, chắc có lẽ là đôi mắt của anh, đôi mắt xanh lơ làm cậu xao xuyến. Ngày xưa cậu thường trêu ghẹo anh là mắt anh chỉ giống hai cọng chỉ, nhất định sẽ không thấy đường mà ngã, cậu nhớ, lúc đó anh chỉ ôm lấy cậu rồi nói "đường không thấy thì em có thể dắt anh đi mà". Cái cảm giác ngồi trong lòng anh vào một ngày rét buốt cuối tháng 11, được anh dùng cả thân hình và tấm chăn bông to rộng ôm vào lòng, làm sao cậu quên được.
"Tôi nói anh quá tự mãn rồi.Anh là gì mà tôi phải yêu anh?" Cậu vừa nói xong câu này, thì mọi sự ấm ấp đều biến mất. Cậu rơi ra khỏi vòng tay anh, không đúng, chính xác hơn là bị anh đẩy ra. Hanbin ngã ngửa ra đất. Cũng có chút đau đớn nhưng chưa là gì, bất quá, có chỗ còn đau hơn gấp bội. Jaewon thấy cậu ngã thì vội vàng chạy tới đỡ cậu, anh ấy luống cuống xem một lượt hết xoay qua xoay lại người cậu rồi lại hỏi cậu có sao không. Hanbin nhìn anh, cậu ngừng lại vài giây. Từng hành động của Jaewon đều vô cùng giống anh ngày xưa, còn anh thật sự, thì lại là một con người khác hoàn toàn.
"Tôi rất thích anh Jaewon.." Lời nói của cậu bỗng nhẹ như lông hồng, đôi mắt cậu đờ đẫn, còn có một giọt trong suốt chảy ra, cậu đưa đôi bàn tay nhỏ chạm nhẹ lên má Jaewon. Dối lòng thế nào cũng không cảm thấy có chút đúng đắn, khuôn mặt mà cậu muốn chạm vào phải là người đang đứng kia, cái tên mà cậu muốn gọi, cũng phải là tên anh ấy..
Jaewon nhìn cậu, vô cùng thảng thốt. Cậu biết, lúc này Kim Bobby cũng vậy thôi, anh chắc chắn còn rất tức giận là đăng khác, cậu có thể nghe được tiếng thở nặng nề của anh.
Hanbin đợi..
Đợi anh phản kháng, đợi anh ra lệnh cậu chỉ được thích một mình anh thôi, nhưng không..
Gương mặt anh ráo hoảnh, anh quay người, bước đôi giày âu lộp cộp rời đi. Từng tiếng nện của gót giày xuống sàn nhà lạnh lẽo và khô khốc khiến trong lòng cậu nặng hơn cả than chì. Jaewon cũng cầm lấy tay cậu, kéo xuống khỏi mặt anh ấy, nhẹ nhàng đặt hai tay cậu vào nhau rồi vỗ vỗ lên mu bàn tay nhỏ của cậu.
"Em đúng là thần kinh rồi." Nói rồi anh ấy theo sau Kim Bobby, đứng dậy trực tiếp ly khai. Hanbin chỉ cười một cách vô nghĩa. Anh ấy biết cả rồi, biết là cậu chỉ lấy anh ấy để làm lá chắn đấy Kim Bobby ra thôi. Cậu ngồi bệt, đôi mắt nhìn thẳng xuống tấm thảm màu mận có thêu hoa văn sang trọng dưới sàn nhà, tự nhiên có cảm giác dạ dày của cậu nóng lên và vô cùng khó chịu.
Đau.
Nhưng là đau âm ỉ không rõ ràng.
Lúc này cậu mới nhớ đến những gì ngày xưa anh từng nói với cậu "cãi vã không phải là chuyện lớn, nhưng những gì mình nói ra trong lúc cãi nhau mới đáng để tâm. Có những lời, chắc dùng hết phần đời còn lại cũng chẳng chuộc tội được." Giống như hôm nay, cậu trước mặt anh nói rất thích anh Jaewon, có lẽ đến kiếp sau anh cũng sẽ chẳng quay đầu nhìn cậu. Là cậu dại rồi, cậu đã thấy mình ngu hết sức rồi.
Kim Hanbin chính là như vậy, làm rồi, mới biết hậu quả của nó.
Cậu gắng hết sức đứng dậy, nhưng dạ dày lại co bóp mạnh đau nhói lên từng đợt khiến cậu xa sẩm mặt mày, ngay lập tức liền ngồi bệt xuống, dùng tay vụng về xoa xoa ở phần bụng trên nhằm làm giảm cơn đau đi một chút.
Bên cạnh điện thoại cậu sáng lên, một tin nhắn đến từ anh, chỉ vừa được gửi vài phút trước, vào khoảng thời gian anh bỏ đi.
Tôi chính là vì ly hôn vợ cũ mới bất đắc dĩ phải bỏ mặc em hai ngày, Kim Hanbin, mọi chuyện giờ đều thuận theo ý em, nếu em nói không yêu tôi thì đừng trách tôi nhẫn tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro