Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Tương tư hay bi luỵ


"Cậu bị điên hả Kim Hanbin? Cậu còn danh vọng, tương lai, còn gia đình cậu, cả Hanbyul nữa. Tốt nhất là tránh xa anh ta đi, người ta đã có vợ rồi, mãi mãi không còn là của cậu nữa đâu." 

Jinhwan ngày đấy thấy Bobby đưa cậu trở về kí túc xá liền kéo cậu vào một góc mà nói xối xả. Hanbin giờ mới có dịp nghĩ kĩ một chút. Thì ra anh ấy nói, tất cả đều có lý, cậu sẽ thế nào nếu một ngày cậu trở thành kẻ thứ ba xen vào làm tan nát cuộc sống hôn nhân của người ta. 

Lạc hoa lạc diệp lạc phân phân,
Tận nhật tư quân bất kiến quân.
Trường dục đoạn hề trường dục đoạn,
Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân.

Ngã hữu nhất thốn tâm,
Vô nhân cộng ngã thuyết.
Nguyện phong xuy tán vân,
Tố dữ thiên biên nguyệt.


*Dịch nghĩa: Hoa hoa lá lá rụng tơi bời

                        Lòng nhớ người sao chẳng thấy người.

                        Ruột muốn đứt thêm, thêm đứt ruột

                        Châu rơi thành ngấn, lại châu rơi.

                        Ta có một tấc lòng.Không có ai mà hỏi.

                         Muốn nhờ gió đuổi mây.Để được cùng trăng nói.

Đêm nay trăng lên cao, trời nhiều mây. Ánh trăng như soi rọi hết nỗi lòng của cậu, chỉ khổ tâm không biết nói cùng ai. Ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ cứ trải rải hắt từ ngoài vào qua ô cửa sổ nhỏ. Hanbin căn bản là không thể tự mình đi được, nên cả ngày chỉ ngồi yên một chỗ, mắt vô thức nhìn ra ngoài, ý thức lan man chìm vào những nỗi lo bộn bề. 

Cậu đúng là đã chờ anh, chờ rất lâu. Nhưng anh thâm chí còn chẳng muốn làm rõ lý do tại sao đang an yên cậu lại đi lừa dối anh, có lẽ anh một lần cũng chưa từng có chấp niệm để tâm đến chuyện cũ. Chính là, có đau lòng cũng sớm quên đi cậu. 

Mãi mãi không còn là của cậu nữa đâu.

Nghe thôi cũng thấy thống khổ. Bài thơ cậu mới nhớ tới đó là bài thơ cậu đọc cách đây 2 tháng, cuốn sách đó đã vô cùng thu hút cậu trong một lần đi dạo qua hiệu sách. Tuy nó không phải ấn phẩm bán chạy nhất, nhưng có gì đó như thôi thúc cậu phải đọc. 

Trường tương tư - Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân, cậu tuy không hiểu được hết ý nghĩa sâu xa của câu nói này, nhưng chí ít cũng biết được chữ "lệ" trong tiếng hán chính là nước mắt. Nước mắt cứ rơi rồi lại nối tiếp là nước mắt rơi, có phải tình yêu nào cũng không đẹp như vậy không? 

"Kim Hanbin.." Tiếng gọi rất khẽ, cậu hơi ngoảnh đầu lại. Phát hiện người đứng ở cửa có mái đầu màu vàng, dáng người thanh mảnh cao ráo nhưng hơi gầy, cái áo sơ mi trắng trên người rộng thùng thình quá khổ khiến nhìn thế nào cũng cảm thấy không có da thịt. Anh ấy trên tay bê một cốc sữa, khớp tay lại có vẻ run run dễ làm đổ. Cậu thở một hơi quay đầu nhìn ra cửa sổ, buông lời nhẹ bẫng như ánh trăng vàng ngoài kia. 

"Anh gầy quá." 

Người kia nhăn mặt, nhanh chân bước đến ngồi bên giường, đưa tay đặt cốc sữa còn ấm vào tay cậu. 

"Em đấy. Làm gì cũng biết nghĩ một chút, đừng dây dưa với cậu ta nữa." Anh Yunhyeong lúc nào cũng lo cho cậu như vậy, Hanbin cười mỉm, không quay ra nhìn anh nhưng hai hốc mắt sớm đã hoe đỏ. Cậu đặt môi ghé vào miệng cốc, từ từ nhấp chút sữa. 

Cốc sữa này mới hâm xong, rất thơm nhưng quả thực là nóng. Mới chạm có chút xíu đã khiến môi cậu bỏng rát hơi co giật nhẹ rồi. Tuy nhiên hiện tại có nóng đến mấy dường như cũng không thế ủ ấm tâm tư mang nặng hàn khí này của cậu. Mọi chuyện trở nên rối tung, cậu muốn yêu một chút, lại cảm giác chân mình thế nào cũng không rút ra được khỏi vũng bùn lầy mà trở thành bông hoa sạch sẽ. 

"Hanbin, anh biết em buồn rất nhiều. Nhưng Kim Bobby đó, đã là người có vợ rồi. Vả lại cậu ta bây giờ khác xưa lắm. Em là người trong cuộc nên nhìn không ra cũng phải, ánh mắt không biết nói dối, Hanbin..." Anh đột nhiên nắm chặt lấy tay cậu, ôm lấy cả cốc sữa trắng còn vương chút hơi nóng trong tay cậu. Hai tay Hanbin càng áp chặt vào cốc sữa hơn, nhiệt độ càng tăng chà sát vào da tay của cậu. Ngứa ngáy..đau đớn..

"Đôi mắt của cậu ta, anh nhìn thế nào cũng không có lấy một phần yêu thương, chỉ toàn là hận thù thôi.."  

"Nóng..." Hanbin giãy ra, cốc sữa rơi từ tay cậu xuống, vỡ tan..Tất cả sữa trắng trong cốc đều đổ lênh láng ra sàn đất. Cậu run người, Yunhyeong nhìn cậu, đôi mắt anh cũng hoe đỏ. Càng nhìn lại càng cảm thấy không tài nào trách cậu được. 

Một giọt nước trong suốt trào ra từ nơi khoé mắt, Hanbin đưa đôi bàn tay tấy đỏ vì cái nóng lên bịt chặt hai mắt mình, ngăn không cho nó tiếp tục trực trào ra. Yunhyeong liền nhào tới ôm lấy cậu. 

Kim Hanbin chính là như vậy, cậu bên ngoài mạnh mẽ kiên cường là thế, tâm hồn cũng chỉ là thiếu niên tuổi đôi mươi, mỏng manh dễ vỡ vô cùng. Có khi một lời người ta nói lại khiến cậu cả đêm suy nghĩ, một câu người ta khinh miệt, cũng khiến cậu khắc tạc trong tâm suốt kiếp. 

Kim Hanbin, cả đời này tôi đều hận em đến phát điên.

Cậu chưa từng quên câu nói này, cũng vì nó mà ưu tư phiền muộn mất vài năm qua. Đến nỗi mà đôi mắt xinh đẹp biết nói của cậu, cũng theo thời gian mà xuôi xuống tàn tạ. Cậu không nghĩ là anh quên, nhưng lại ngu dốt không thể luận được ra lý do tại sao anh bỗng đối tốt với cậu. 

Cậu yêu, nên có chết cũng không dám nghi ngờ anh. Chỉ biết lao vào lửa như con thiêu thân chờ tận số. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro