Chương 34: Sốt
Hanbin lên xe liền ngủ thiếp đi một giấc, có cậu ở cạnh tự nhiên anh thấy bình yên biết bao. Anh lái xe đi, định bụng sẽ làm Hanbin bất ngờ khi cậu tỉnh lại, nhưng đến nơi rồi lúc chạm vào người cậu để lay cậu dậy mới thấy người cậu rất nóng.
"Hanbin.." Anh vỗ nhẹ hai cái vào má cậu, thấy Hanbin có cựa quậy người khó chịu nhưng hai mắt nhất quyết không mở ra được. Có lẽ là do thuốc giảm đau hết tác dụng nên mới sốt cao như vậy.
"Jiwon..em yêu anh.." Cậu nói rất nhỏ, tiếng nói lí nhí như tiếng muỗi vo ve vậy, tuy nhiên với cái sự tĩnh lặng ở trong khoang xe này, anh đủ sức để nghe được nhưng điều cậu vừa nói. Hậm hực tháo đai an toàn rồi mở cửa xe. Anh bước vào cửa tiệm một lúc, lát sau trở ra với một túi nhỏ trên tay.
Anh để nó ra ghế đằng sau rồi lái xe tới nhà riêng của mình. Chính là vì để Hanbin về nhà thì không yên tâm, nhưng lại không thể đem cậu về nhà mình vì còn vợ. Anh nhắn cho Avery một tin rồi tắt nguồn điện thoại đi, bế Hanbin vào trong nhà,
"Lấy khăn lạnh đắp cho cậu ấy đi. Tôi đi tắm một lát." Anh nói với quản gia rồi nhanh chóng đi vào phòng riêng của mình.
...
Hanbin lơ mơ tỉnh lại, thấy đầu mình đau như búa bổ, hai tai còn bị ù ù rất khó chịu. Cậu nhìn một lượt xung quanh. Căn phòng này được thiết kế theo kiểu Tây Âu, thoạt nhìn vô cùng bắt mắt với nhưng thiết kế nội thất độc quyền sang trọng, chỉ có điều mọi thứ đều trông hơi tối. Chung quy lại nhìn thế nào cũng không phải nhà của cậu, càng không phải phòng cậu ở kí túc xá.
Hanbin nhắm mắt nhắm mũi, chống hai tay cố gắng ngồi dậy. Vừa mới đưa được tầm mắt lên cao, đã bị người đứng ở ngưỡng cửa doạ cho một phen hồn bay phách lạc. Anh đứng khoanh tay trước cửa, mắt nhìn chăm chăm vào cậu. Hanbin ôm tim an ủi để nhịp tim nhanh chóng ổn định, mặt mũi thì mếu máo.
"Anh doạ em sợ phát khiếp rồi.."
Anh không để ý đến những gì cậu vừa nói, vẻ mặt anh có một chút đăm chiêu. Hanbin không thấy anh nói lại cũng không hỏi gì thêm, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng để xoá bỏ đi không khí ngại ngùng của đôi bên.
"Vẫn không bỏ được thói quen cũ, lần nào uống thuốc cũng khó khăn như vậy."
"Dạ?" Cậu quay ra nhìn anh. Anh cũng nhìn cậu, nhưng vẻ mặt lại có vẻ vô cùng khó coi. Chả là khi nãy, lúc cậu sốt li bì anh đã hoà thuốc với sữa đưa cậu uống để đánh lừa vị giác,bởi vì Hanbin vốn rất sợ uống thuốc, mỗi lần uống đều là vì bị bắt ép hết. Thế nhưng giang sơn khó đổi,bản tính khó rời, thói quen vẫn mãi mãi là thói quen. Kim Hanbin trong mê man vẫn ngửi được mùi thuốc, nhất quyết không chịu uống, thậm chí còn khóc lóc ầm ĩ, giở trò nôn mửa hết cả ra. Báo hại anh vừa tắm xong lại phải đi tắm lần nữa.
Bobby không đôi co với cậu, cũng không muốn giải thích, anh chỉ tiến đến, ngồi xuống ngay bên cạnh giường của cậu, dùng tay để nhẹ lên trán Hanbin.
"Ăn bát cháo này đi, rồi còn uống thuốc nữa. Khi nãy cho uống thì nhè hết thuốc ra rồi." Anh khó chịu nhìn cậu, Hanbin biết lỗi liền cụp mắt xuống, ngoan ngoãn đem bát cháo tự xúc ăn hết. Lúc sau anh chìa tay đưa cho cậu hai viên thuốc thì vẻ mặt cậu lại có vẻ hơi ái ngại.
Hanbin từ nhỏ sợ uống thuốc bởi vì viên thuốc quá to, một lần uống cậu bị mắc cổ không thở được, tưởng mình sẽ chết nên lớn rồi vẫn ám ảnh. Lần nào cũng phải bẻ đôi viên thuốc mới dám uống. Thấy Hanbin chần chừ mãi, anh liền thu tay về. Dùng sức bẻ hai viên thuốc đó ra thành bốn mẩu rồi đưa lại cho cậu.
"Cảm ơn anh." Cậu cười nhẹ, không ngờ anh vẫn rất nhớ thói quen này của cậu. Bobby không đáp lại, vẻ mặt của anh vẫn bình thản và lạnh tanh như thế. Anh hắng giọng nói khi cậu đang ngập ngừng đưa thuốc vào trong khoang miệng, Bobby rướn người với lấy cốc nước cho Hanbin.
"Uống thuốc nhanh lên, tôi có cái này cho cậu đây."
"Cái gì?" Hanbin hỏi lại nhưng liền bị anh quay ra lườm cho một cái, ngoan ngoãn uống hết đồng thuốc rồi mới ho he.
"Bảo uống thì uống đi, nói nhiều thế!"
Cậu uống thuốc xong, dăt dè đưa cốc nước cho anh. một tay anh nhận lấy cốc nước, tay còn lại nhanh chóng chuyền qua, đặt một cái hộp nhỏ vào tay cậu. Hanbin chạm vào cái hộp, khí lạnh bám ở thành hộp nhanh chóng di chuyển sang bàn tay nhỏ nhỏ của cậu. Hanbin mở ra, quả nhiên là một cốc kem tươi. Cốc kem này quen lắm, hình như cậu đã từng ăn nó từ rất lâu rồi.
Cuối buổi Bobby và Hanbin ở lại giúp staff dọn dẹp hậu trường nên về muộn nhất, anh đưa Hanbin đi ăn đêm và xem phim.
"Ăn vị này này, vị này mới ngon." Hanbin đem thìa xúc cho Bobby một muỗng kem thật lớn. Anh há miệng to nhận lấy thìa kem từ cậu, rồi rùng mình nhăn mặt đáng yêu vì lạnh. Bây giờ thời tiết có hơi se lạnh, nhưng hai người ở bên nhau lại có cảm giác vô cùng ấm áp. Có lẽ tình yêu này còn đủ khiến que cốc kem trên tay Hanbin tan chảy ra nữa.
"Ơ, Bobby và Hanbin đúng không ạ?" Bạn fan che mặt vì ngại ngùng nhưng vẫn để lộ đôi mắt nhỏ đang liếc nhìn hai người. Hanbin quay ra nhìn thấy bạn ấy thì hoảng hốt lắm, quay ra đánh nhẹ vào Bobby một cái rồi phụng phịu.
Cậu đã nói anh rồi, quán kem này mở rất muộn lại còn là quán kem nổi tiếng nên chắc chắn sẽ bị bắt gặp. Cậu ăn kem nào cũng được, nhưng anh nhất định cứ phải đưa cậu đến đây cơ.
Anh bật cười, để lộ ra 2 cái răng thỏ đáng yêu, chào hỏi bạn fan và đồng ý bắt tay theo đúng nguyện vọng của bạn ấy. Sau đó còn nhướng người qua người cậu rồi nói thì thầm với bạn fan.
"Mình và Hanbin sẽ kí tên lên thìa cho bạn. Giữ kín chuyện hai đứa mình đi ăn kem riêng nha." Bạn fan hai mắt sáng rực lên, vội vàng gật đầu đồng ý. Bobby quay sang lấy một cái thìa rồi kí tên cho bạn ý, sau đó lại đưa cho Hanbin một cái. Lúc đầu cậu còn ngây ra, mãi một lúc mới biết là phải kí lên cái thìa, cậu cũng vui vẻ làm theo.
Sau khi kí xong anh nhanh chóng thanh toán rồi dẫn Hanbin rời đi, bởi vì dù gì bạn ấy cũng chỉ là fan thôi lại không biết có phải fan cuồng hay không, hai người không có vệ sĩ hay quản lí đi cùng. Nhỡ mà Hanbin xảy ra vấn đề gì thì anh sẽ lo lắng đến chết mất.
"Anh có nghĩ làm như vậy bạn fan ấy sẽ không nói với người khác không? Hanbin trong lòng hơi lo lắng, cậu nắm tay anh, đung đưa qua lại. Bobby bật cười lớn, anh nắm chặt tay cậu hơn như để an ủi Hanbin bé nhỏ đang lo lắng.
"Cô bé đấy chắc chắn sẽ nói với một vài bạn khác thích chúng ta, lưu truyền nội bộ thôi là được."
Cậu thấy anh cười tươi, lòng cậu cũng vui vẻ. Ít ra thì tình yêu của cậu còn cậu, còn anh, còn các bạn fan thích 2 người vẫn đang ủng hộ, cậu vẫn hay đọc những mẩu truyện mà các bạn ấy viết về cậu và anh, cậu rất thích những câu chuyện đó. Nó chân thực, lãng mạn chỉ là nhân vật Hanbin luôn chết vào phút cuối cùng, cậu thực sự không thích điều này.
Vài ngày trước cậu lượn lờ trên SNS cũng đọc được một vài bình luận của các bạn fan, họ nói họ vô cùng nhớ Double B khiến cậu cảm thấy rất rối. Hai người vì sợ báo chí nhòm ngó nên thường xuyên phải tách ra và đi thân thiết hơn với các thành viên khác. Điều đó khiến phần nhiều các fan thích Double B cảm thấy buồn, cậu biết họ nhớ cậu và anh, nhưng cậu lại chẳng thể tự nhiên mà skinship như xưa với anh trên sân khấu nữa. Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là mặc đồ đôi với anh để ra dấu hiệu cho fan biết.
"Em đừng lo lắng, bạn đó là fan của chúng ta mà, đâu có phải antifan chứ." Anh cười nhẹ, đưa tay lên xoa mái đầu bị gió thổi rối tung của cậu. Đêm xuống, bên ngoài vừa lạnh vừa nhiều gió khiến mắt và chóp mũi của Hanbin đều ửng đỏ.
Cậu sụt sịt gật đầu rồi vâng lời, nắm tay anh cùng rảo bộ về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro